CHAP 36. SANG BÊN NHẬT (2) ( Quá khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Sau hơn 5 tiếng, máy bay cũng đáp xuống sân bay Tokyo( Japan), mọi người đi ra đông kín, chen chúc nhau, giờ cũng đến tối, không khí trở lạnh, Tiêu Chiến và Trác Thành bước xuống, Cậu hít thở không khí ở đây, mà lòng lâng lâng, thả lỏng cơ thể, Trác Thành đưa cho Cậu ly cafe nóng.

" Này, Tiêu Chiến, uống chút đi, giờ cùng mình đến nơi này, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi".

Tiêu Chiến uống một ngụm nhỏ cafe rồi nói. " Nhưng, Anh ấy .....có tìm đến không?"

" Có vệ sĩ ở đây, tất cả thông tin của cậu tôi đã khoá hết, Anh ấy sẽ không tìm ra đâu".

Trong khi cả hai còn đang thẫn thờ nói chuyện thì vệ sĩ của y cẩn trọng đi tới, nói với Trác Thành

" Nhị Bang, xe đã chuẩn bị xong."

" Đi thôi Tiêu Chiến, ở Nhật có nhiều trò vui lắm, tối tối sẽ đưa cậu đi". Trác Thành kéo Tiêu Chiến lên xe, Tiêu Chiến nhìn ra những cây hoa anh đào, tuy chưa nở nhưng cũng thấy rất nhiều nụ, Cậu vui lắm , nhưng trong lòng cũng mơn man cảm giác buồn lo.

Hơn hai mươi phút phút sau xe đến nơi, Tiêu Chiến bước xuống, trước mặt là ngôi nhà kiểu Nhật, được xây dựng theo phong cách cổ, cái cổng nhỏ nhỏ bằng tre, cùng hàng rào chạy dài hai bên, phía trước là một khoảng sân rộng, trồng rất nhiều hoa, có một hồ nước được xây dựng bằng đá rất đẹp, để nuôi cá, tiếng thác nước chảy xuống, róc rách, một cái cây to, bên dưới là bộ bàn ghế, có thể ngồi để uống trà, trước nhà được đèn chăng rộng, phía sau nhà là một rặng tre xanh trải dài.

Phải nói nơi này rất ấm cúng và tự do, bên trong cũng rất giản dị, không có nhiều đồ, có chiếc bàn Nhật to ở giữa, Tiêu Chiến nhanh chóng thay một bộ đồ rộng rãi, ôm con mèo bước xuống.

" Trác Thành, nơi này đẹp quá."

" Tất nhiên rồi, nơi này là do Anh Nhất Bác chọn khi mình còn du học ở đây, không đi ngủ sao?".

" Không đâu, vẫn chưa buồn ngủ".
Cậu vừa nghịch ngợm con mèo vừa nói.

Trác Thành cũng chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu, quay lại xem sổ sách của Bang, Tiêu Chiến ra ngoài sân, đôi mắt vẫn hướng ra cổng, như muốn chờ ai đó, thầm gọi tên Anh.

" Nhất Bác...."

" Tiêu Chiến, sao đứng ngẩn ngơ ở đó vậy, đến đây ăn đi".

Trác Thành bê đĩa táo ra bàn ngoài sân, ngồi xuống ghế vươn vai, Tiêu Chiến đưa con mèo cho Trác Thành, cầm miếng táo bỏ vào miệng ăn, mở điện thoại, hiện lên một tràng tin nhắn của Anh.

📱" Tiêu Chiến, em ở đâu vậy..."

📱" Tiêu Chiến, Anh gọi sao không nghe....."

📱" Nghe Anh giải thích đi, chuyện không phải như vậy....."

📱" Tiêu Chiến, đừng đi nữa, về với Anh được không....."

Cậu đọc tin nhắn mà cười hắt một tiếng, bỏ điện thoại xuống bàn, Trác Thành thấy thì hỏi:

" Tiêu Chiến, đang nói gì vậy, đang giận chuyện gì sao?"

" Là một người luôn bám theo người không thích mình".

Tiêu Chiến nói đến giọng nghẹn lại, Cậu cảm thấy bản thân không xứng để yêu Anh, buông những lời cay đắng với Anh, lòng Tiêu Chiến thắt lại, ngửa mặt lên trời ép nước mắt vào trong.

Trác Thành nghe xong biết Cậu đang nói tới ai, nhìn Tiêu Chiến thì thấy Cậu đang nấc nhẹ lên từng cơn, Trác Thành đứng dậy xoá tan bầu không khí, nói:

" Vào nhà thôi, khuya rồi, giờ ngoài này rét lắm đấy".

Tiêu Chiến ừ nhẹ một tiếng, nhìn bóng lưng của Trác Thành bước vào, đôi mắt nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay mà Anh tặng, rồi nhìn ra cổng, nơi mà Cậu thường chờ một người con trai....

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
" Đại Ca". Tên đàn em bước vào báo cáo .

" Có chuyện gì?"

" Em nghe nói Tiêu Chiến đã sang Nhật rồi ạ".

" Em ây sang Nhật sao , Nhất Bác có biết không?"

" Dạ không, hiện giờ hắn vẫn cho người truy tìm ở đại lục".

" Vậy sao, hừ..... Đúng là một Bang chủ rất thông minh, nhanh nhạy mà từ khi yêu vào lại ra nông nỗi này , coi như tao đi trước một bước, Tao muốn xem Nhất Bác nó phải chịu sự giày vò suốt thời gian còn lại, còn nhiều kịch hay lắm, Nhất Bác, tao sẽ cho mày dần dần mà hưởng thụ". Hâm Bằng tay lau lau con dao trên tay, hỏi tên đàn em kia

" Tiêu Chiến, em ấy đi lâu chưa?".

" Dạ, khoảng hơn 5 tiếng trước".

" 5 tiếng trước sao, cũng nhanh đấy, được rồi lui xuống đi ".

Tên đàn em lui xuống thì Tịnh Kỳ bước vào, trên tay ôm con mèo đen mà vuốt ve.

" Hâm Bằng, kế hoạch của Anh, xin chúc mừng, nó thành công viên mãn rồi, đã chia cắt được hai người họ, chúng ta phải ăn mừng chứ nhỉ". Tịnh Kỳ nâng ly rượu trước mặt hắn, Hâm Bằng thấy vậy thì cười hắt, rồi cạch ly rượu cô ta, uống một ngụm hết sạch.

" Đừng vội khen, kịch phía trước còn hay lắm." 🐢

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx