CHAP 5. TÔI SẼ LO CHO EM TẤT CẢ ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Nhất Bác, chuyện này chưa xong đâu". Hâm Bằng ngồi trên ghế nhìn cánh tay bị trúng đạn nói.

" Còn Tiêu Chiến, em là người của nó thì cả đời này tôi cũng không cho nó có được em đâu."

" Tiêu Chiến, tôi yêu em rồi".

..............................................................
"   Hàng đâu"?

" Thưa bang chủ, hàng đang đến bờ biển phía Tây rồi".

" Được rồi, chuẩn bị thêm nhiều người, không để lộ ra ngoài."

" Vâng".

Nhất Bác nhìn vào đồng hồ, đã điểm hơn 23:00

" Không biết thỏ con, em ngủ chưa?, Tiêu Chiến, Hâm Bằng hắn sẽ quay lại, nên em phải biết tự bảo vệ mình".

" Ọt ọt..Đói quá". Tiêu Chiến nằm trên giường nói .

* Cạch *. Mở cửa ra bước xuống dưới nhà.

" Dậy rồi sao?". Hải Khoan nhìn Cậu hỏi.

" Anh là ai? Sao lại vào đây?"

" Tôi là Hải Khoan, Anh họ của Nhất Bác, Cậu ấy có việc đi ra ngoài nên nhờ tôi chăm sóc Cậu".

" Anh ấy đi đâu?".

" Có việc".

* ọt ọt ọt...* Chiếc bụng Tiêu Chiến lập tức đánh trống.

"Đói rồi sao?, ngồi xuống để tôi nấu cho ăn".

" Vâng".

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi vào bàn, một lúc sau Hải Khoan mang đĩa thức ăn ra.

" Anh biết nấu ăn sao?".

" Con trai thì phải nên biết nấu ăn một chút".

." Nhất Bác, Anh ấy có biết không?".

" Không".

" Ò, thảo nào Anh ấy phải có Quản Gia".

" Cậu tên gì?"

" Tiêu Chiến a".

" Tiêu Chiến, thì ra Cậu là người mà Nhất Bác đưa về sao?"

" Có chuyện gì sao ạ". Tiêu Chiến ngơ ngác hỏi.

" Không, chỉ là hơi lạ thôi".

Lưu Hải Khoan và Cậu chỉ mới gặp mặt nên nên họ xem nhau như người lạ, Cậu quen biết và gần gũi với Vương Nhất Bác hơn, có Anh bên cạnh Cậu cũng tiếp chuyện nhiều hơn, cảm thấy thoải mái lắm nhưng tuyệt nhiên hôm nay Anh có việc đột xuất, Nhất Bác cho người ở đây canh chừng Cậu khiến Tiêu Chiến không được thoải mái, có chút kiệm lời hơn mọi ngày, tâm lý Cậu hiện tại vẫn ám ảnh với tên Hâm Bằng kia nên khi ở cạnh Lưu Hải Khoan cậu vẫn luôn giữ khoảng cách và đề phòng cẩn thận.... Không có Nhất Bác ở bên, Cậu phải biết tự lo và bảo vệ cho mình.

" Em ăn xong rồi".

Tiêu Chiến bước ra ngoài đi đi lại lại, hết ngồi xuống xích đu rồi lại ra cổng, không biết Anh ấy đã về chưa.

" Sao Anh ấy chưa về vậy?".

* Rừn rừn*.

" Anh ấy về rồi".

Nhất Bác bước ra xe nhìn về phía Cậu.

"Tiêu Chiến, sao lại ở đây, Hải Khoan đâu?".

"Anh ấy trong kia, sao Anh đi đâu mà về muộn vậy?"

"Sao, nhớ tôi à?". Anh trêu chọc Cậu.

" Không, chỉ là hơi thiếu thứ gì đó thôi".

" Thiếu cái gì?". Anh ôm Cậu từ phía sau.

"Anh làm gì vậy, bỏ ra".

" Đứng im".

Cậu đứng im thin thít cho Anh ôm, Nhất Bác tha hồ hít mùi hương trên cơ thể của chàng trai mới lớn.

" Đủ rồi đấy, Anh bỏ ra đi".

"Vào đây, tôi có chuyện muốn nói".
Cậu đi theo Anh vào phòng làm việc.

"Sao không ngồi xuống?".

"Anh..... còn đau không?".

"Sao...?"

"Là em nên Anh mới bị thương, em xin lỗi".

Anh kéo tay Cậu ngồi lên đùi mình.
" Sao, lo cho tôi à?".

Tiêu Chiến bất giác đưa tay sờ vào chỗ môi bị sưng đó, ấn vào.

" Có đau không?".

" Em nghĩ người bị đánh như này có đau không?".

*Khụ khụ*.

Hải Khoan bên ngoài uống nước thì bị sặc, Nhất Bác từ trước đến nay không phải là người dễ dãi, mà vết thương dù có nặng đến mấy cũng không vấn đề gì, mà bây giờ chỉ là vết thương nhỏ ở môi mà cũng dấy lên.

" Chờ em một lát".

Cậu chạy lên phòng, lôi ra một hộp băng y tế.

" Ngồi im để em băng vào cho."
" Ây".

"Đau sao"?.

" Ừm".

Cậu sắc thuốc vào đó cẩn thận rồi dùng môi thổi thổi vào. Cái môi chu chu ra, Anh nhìn không chớp mắt, nuốt nước bọt cái * Ực*.

" Xong rồi".

" Em nghĩ chưa, có muốn đi học không?".

" Em....có".

"Được, tôi sẽ đưa em đến trường, nếu học bài nào không hiểu thì hỏi tôi."

" Ừm, cảm ơn Anh."

" Sau này cuộc sống của em cũng là cuộc sống của tôi, Tiểu Tán yên tâm.  Tôi sẽ lo cho em tất cả". Anh ôm Cậu vào lòng để sưởi ấm.

*Reng reng reng*.

📱 " Tiêu Chiến, cậu sao vậy, tôi gọi sao không bắc máy?".

📱 " Trác Thành, tôi sắp đi học lại rồi".

📱  " Thật sao?".

📱" Ừm, ngày mai".

📱  " Vậy thì tốt quá rồi, tôi nhớ cậu lắm ".
📱" Ừm, sắp được gặp cậu rồi".

2 người nói chuyện vui vẻ với nhau, mà không biết người phía sau mặt đã đen hơn đáy nồi.

" Tiêu Chiến, là ai vậy?".

" Là Trác Thành, bạn em."

" Cậu ta gọi có việc gì?".

" À, là việc em đi học lại, Cậu ấy rất vui".

" Vậy sao, từ lần sau đừng giao du với mấy người như thế".

"Sao vậy?".

"Anh không  thích".

Cậu bước ra khỏi phòng, lòng vẫn hỏi.

" Mình làm mà Anh ấy giận sao?".
____________________________________________________________________
"Nghe nói,  Tiêu Chiến em ấy sắp đi học lại rồi phải không?".
" Vâng, Đại Ca"
" Tốt,  chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Nhất Bác, mày định cướp em ấy khỏi tay tao sao, vậy thì chờ đi, xem vở kích hay của tao."

Cậu đang sắp xếp gối chuẩn bị ngủ thì Anh bước vào.
" Nhất Bác, sao Anh vào đây?".
" Ngủ."
" Phòng Anh chẳng phải ở dưới sao?".
" Đây là nhà tôi, phòng tôi, em quản chuyện của tôi?".
" Không.... Không có ".
" Đi ngủ". Anh nói
"Anh ngủ trên đi, em xuống dưới".
"Nằm đây".
"Nhưng....." Anh kéo Cậu vào chăn, ôm chặt vào lòng.
"Nhất Bác, bỏ em ra , em không quen ngủ với người khác đâu".
" Nằm im, Tôi muốn ôm, chỉ một chút thôi, được không?".
"Ừm".
Tiêu Chiến nằm im thin thít, không giám cựa quậy, hơi thở của Anh phả vào gáy Cậu, làm Tiêu Chiến đỏ cả 2 tai , hơi run người, Anh thò tay vào eo Cậu, xoa xoa chiếc eo mịn màng, Cậu giật mình giữ chặt tay Anh lại.
" Nhất Bác, Anh không ngủ sao?.
Mãi mà Anh không trả lời, Cậu xoay người lại, thấy mặt Anh đối diện mình, hai con mắt nhìn chằm chằm ra vẻ rất khó chịu.
" Nhất Bác, Anh không ngủ được à?". Cậu ngồi dậy hỏi.
" Lại đây". Anh dang rộng hai tay ra.
Tiêu Chiến khó hiểu lắc đầu.
"Lề mề". Anh kéo tay Cậu vào.
"Nằm im đấy, ngủ đi".
Anh vùi đầu Cậu vào lòng mình, tay Cậu thì đặt trước múi bụng Anh, chọc chọc vào thì cứng cứng, Cậu cười cười.
" Tiêu Chiến, em làm gì vậy?".
Cậu hốt hoảng rụt tay lại.
" Không..... không, em ngủ đây". 🐢
______________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx