CHAP 6. ĐI HỌC LẠI ( Quá Khứ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Ưm". Tiêu Chiến bật dậy, đầu tóc bù xù nhìn xung quanh, Anh ngồi đọc báo thấy Cậu liền hỏi.

" Dậy rồi sao?".

" Sao Anh dậy sớm vậy, mấy giờ rồi?".

" 7:00, em dậy đi, tôi đưa em đến trường."

Tiêu Chiến tụt xuống khỏi giường, vệ sinh cá nhân, ngồi vào bàn ăn, mặt nghệt ra, đũa cầm không nổi .

" Không ăn sao?". Vương Nhất Bác hỏi.

" Em buồn ngủ". Tiêu Chiến dụi dụi mắt.

" Mau ăn đi, tôi không có nhiều thời gian đâu".

Cậu lề gắp đồ ăn lên, chậm chạp nhai chúng trong miệng.

"Thay bộ quần áo này vào".

"Anh chuẩn bị sẵn rồi sao?".

" Từ giờ mọi thứ của em sẽ do tôi lo, em chỉ cần đi học".

Tiêu Chiến vui vẻ cầm lấy. " Ừm, cảm ơn Anh".

Anh xoa đầu Cậu. "Nhanh lên". Rồi bước ra ngoài.

Ngồi trong xe Cậu vui lắm, hết ngó bên này rồi bên kia, dựt dựt áo Anh nói.

" Nhất Bác, tí nữa chúng mình đi ăn lẩu được không?".

" Không phải em vừa ăn rồi sao?".

" Không, em đói."

" Muốn ăn lẩu gì?".

" Lẩu cay."

" Cay sao?".

" Ừm".

"Được, theo em."

* Kít*.

XE DỪNG LẠI TẠI TRƯỜNG HỌC.

" Tiêu Chiến, xuống xe đi". Anh mở cửa cho Cậu.

Bước xuống xe, bao nhiêu nữ sinh bàn tán.
" Wow, Cậu ấy đẹp trai quá".....

" Chào Cậu Vương". Hiệu trưởng Triệu đi đến.

" Tiêu Chiến, em đi cùng Trác Thành, Anh có chút việc".

"Ừm".

Trác Thành kéo tay Cậu , đưa Cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác. " Tiêu Chiến, chúng mình sẽ học lớp này."

" Là 11A2 sao?".

" Ừm, vào thôi".

" Giới thiệu với lớp chúng ta, có một bạn học sinh mới chuyển đến đây, em vào đi".

Cậu bước vào, mọi người xôn xao bàn tán.

" Tiêu Chiến, em ngồi phía trên Trác Thành".

" Vâng".

" Tiêu Chiến, có gì khó thì cứ hỏi mình". Lớp trưởng nói.

" Cậu là lớp trưởng?".

" Ừm, tên Y Na."

Trong giờ Tiêu Chiến vẫn ngồi im thin thít nghe giảng, Cậu ngáp ngắn ngáp dài, hết ngó ra ngoài rồi cắn bút.

" Không biết, Dì ấy thế nào rồi?".

" Này, Tiêu Chiến....."

" Sao...sao vậy?".

" Cậu bị sao vậy, sao tôi gọi lại không nghe?".

" Không, tôi nhớ Dì."

" Dì.......". Trác Thành nhớ đến Dì Cậu đã chết, chuyện này Tiêu Chiến vẫn chưa biết, Trác Thành vội lảng qua chuyện khác.

" Tiêu Chiến, tí nữa ra chơi chúng mình xuống căn tin".

" Ừm".

*RENG reng reng*, tiếng chuông báo giờ ra chơi.

" Tiêu Chiến, đi thôi".

Hai người đi xuống, Trác Thành mua bao nhiêu là đồ ăn, chất đầy lên tay.

"Trác.....Trác Thành, sao lấy nhiều vậy?".

" Không nhiều đâu, chẳng phải mày thích ăn snack khoai tây sao?, Này".

Tiêu Chiến nhận lấy , mỉm cười nói.
" Cảm ơn."

Cậu nhét đầy trong miệng, 2 má phồng lên, đột nhiên điện thoại có người gọi, Là Nhất Bác.

📱 " A Nhô".

📱 " Tiêu Chiến, buổi học thế nào rồi."
📱" Ừm, vui lắm."

📱" Tốt, tối có bài nào khó thì hỏi Anh."

📱 " Ừm."......

"Tiêu Chiến, là ai vậy"? Trác Thành hỏi.

" Là Nhất Bác, Anh ấy gọi điện nói về chuyện học tập."

" Mày sống cùng Anh ấy sao?".

" Ừm, Anh ấy tốt lắm, mọi thứ của tao đều do Anh ấy lo."

" Vậy sao....."

Trác Thành vu vơ, nói đến Nhất Bác không ai là không biết , 1 tên băng đảng xã hội đen, giết người.....,mà Tiêu Chiến lại sống cùng, mà Cậu trước giờ vẫn chưa biết thân phận của Anh.

" Tiêu Chiến, Anh ấy có làm gì mày không?".

" Làm gì là làm gì?". Cậu khó hiểu hỏi lại.

" Không có gì, ăn đi....."

Buổi học kết thúc, học sinh ùn ùn ra ngoài, Tiêu Chiến chạy ra, thấy Anh đang chờ sẵn ở đó.

" Nhất Bác".

" Tiêu Chiến, ra rồi sao".

" Ừm, em đói".

" Được, đi thôi.". Hai  người bước lên xe.
Trác Thành đằng sau nhìn theo người bạn của mình, nói nhỏ. " Tiêu Chiến, mày đã làm thay đổi con người Anh ấy rồi, từ một tảng băng lạnh lùng giờ đã có trái tim..."
Hai người đến nhà hàng, Tiêu Chiến vui vẻ bước vào, Ông chủ bước ra cúi người nói.

" Chào quý khách, quý khách đã đặt bàn trước chưa?".

" Tôi chưa". Anh trả lời

" Vậy mời đi theo tôi".

Anh ngồi xuống bàn, nhìn menu nói.
" Tôi muốn 1 phần lẩu uyên ương."

" Được, vậy Cậu bé?".

" Con cũng vậy".

" Được, quý khách chờ chúng tôi 1lát.
Tiêu Chiến nhìn Anh hỏi.

" Nhất Bác, Anh ăn cay được không ?".

" Có, là đàn ông phải biết ăn cay."

Tiêu Chiến nhanh nhẹn gắp thức ăn vào trong nồi lẩu, Anh thì ăn phần màu trắng bên cạnh.

*Sụt sụt....*

" Ngon quá". Tiêu Chiến vừa ăn vừa xuýt xoa.

Anh thì vừa ngồi vừa toát mồ hôi, hơi cay xộc thẳng lên mũi, ho sặc sụa.

" Nhất Bác, Anh sao vậy?".

" Không..."

" Nhất Bác, há miệng ra". Cậu gắp miếng thịt tẩm bột ớt khắp nơi, Nhất Bác giật mình lấy cổ áo che miệng lại.

" Tiêu Chiến, em không ăn sao?".

" Là Anh mời em, há miệng ra, em đút cho".

"A". Khẩu hình miệng Nhất Bác mở to.

" Có ngon không?".

Anh nhăn mặt cố nuốt hết miếng thịt vào trong, vội vàng vơ lấy ly sữa bên cạnh uống một hơi hết sạch, rồi thở hồng hộc.

" Nhất Bác, cay sao?".

" Tiêu Chiến, đủ rồi đấy, ăn đi."

Cậu vẫn tiếp tục ăn, hết cái này đến cái nọ, no căng bụng, dựa người vào ghế thở dài.

" No quá".

"Xong rồi, về thôi". Anh kéo tay Cậu.

" Như vậy có sớm quá không?"

" Không, ngày  mai em còn đi học nữa."

" Nhưng....."

"Đi về". Anh gằn giọng.

Cậu lững thững bước ra xe, bên trong không ai nói một câu nào, không khí trở nên im lặng hẳn, Anh thấy Cậu như vậy, liền hỏi.

" Tiêu Chiến, em sao vậy?"

" Nhất Bác, Dì em....."

Anh khựng lại, xoa đầu Cậu rồi nói nhỏ. " Đừng lo, bây giờ phải về nhà đã".

Cậu gật đầu rồi hỏi Anh.

" Ngày mai Anh vẫn đưa em đi học chứ."

" Ừm".

Về đến Vương Phủ, Tiêu Chiến không thay đồ mà leo thẳng lên phòng, chợp mắt rồi ngủ.

Anh dưới này thì tức giận quát lớn.
" CHÚNG MÀY CÓ PHẢI LÀ LŨ CHÓ KHÔNG HẢ? CHUYỆN BÀ TA NẾU EM ẤY BIẾT THÌ THẾ NÀO?".

"Bang,....Bang chủ, bọn em đã khoá hết thông tin rồi, chắc chắn không có chuyện đó".

" Không có chuyện đó?". Nhất Bác nắm cổ áo tên ở giữa gằn giọng.

" Vâng.....vâng, chuyện này có người đứng đằng sau".

"  Đứng sau? Là Hâm Bằng, được rồi  lui ra đi".

*Reng reng reng*. Anh nhấc máy.

" Nhất Bác, là tao".

"Muốn gì?".

" Nhất Bác, mày cứ chờ vở kịch của tao đi, tao phải khiến cho mày sống không bằng chết."

" Hâm Bằng, để tao xem cái trò mèo của mày."

*Tút tút tút*.

Anh ngồi xuống ghế, mắt nhìn bao đống đổ nát mình gây ra, nói.

" Hâm Bằng, mày thích đấu với tao sao, được, tao sẽ tiếp ". 🐢
_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx