CHAP 61. CÔ LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  🐢  Sau cái lần đối đầu với Hâm Bằng khiến Vương Nhất Bác bị thương không ít. Từ lúc Anh bị thương phải ngồi trong phòng khó chịu vô cùng, thường thường một người cần đầu băng đảng như Anh bận trăm nghìn công việc, mà giờ lại rảnh rỗi ngồi trong này, khiến Nhất Bác không cảm thấy quen, tất nhiên là Cậu lúc nào cũng ở bên Anh, chăm sóc Vương Nhất Bác từng chút một.

Thực ra Vương Nhất Bác đã ở đây được ba ngày, Anh thực sự không thích không gian của bệnh viện một chút nào.

" Nhắm mắt vào đi Nhất Bác! Bây giờ cũng muộn rồi Anh đi ngủ đi, qua đêm nay tâm trạng sẽ tốt hơn đấy, ngày mai Anh có thích ăn món gì không để em làm? Hay em đến trung tâm thương mại mua ít đồ rồi về nấu cho Anh nhé.  Nhất Bác vừa mới chớm khỏi bệnh nên sức khỏe vẫn chưa khỏi hẳn đâu, Anh phải ăn uống đầy đủ, thường xuyên tẩm bổ thì mới sớm xuất viện được..... Đừng nhìn em như vậy chứ! Nhắm mắt rồi đánh một giấc đi nào".

Tiêu Chiến âm thầm một bên cạnh dặn dò Nhất Bác hãy đi ngủ sớm, Anh vừa mới tỉnh dậy nên bắt buộc phải quan tâm sức khỏe hơn, từ khi băng bó vết thương ấy xong thì cả hai phải ngồi một lúc lâu trong này nói chuyện với nhau, Nhất Bác cứ khư khư nũng nịu đòi ôm Tiêu Chiến vào trong lòng nhưng Cậu không chịu, chỗ mổ ở trên ngực Anh còn chưa khỏi thì sao  Cậu dám lại gần Nhất Bác được chứ, từ nãy đến giờ những câu hỏi mà Anh vẫn thốt ra đều không thể đếm xuể.

Anh hỏi trong suốt ba ngày qua có phải Cậu đã vất vả ở đây đến nỗi bản thân ốm đau mà mà cũng không về nhà để nghỉ dưỡng phải không? Cả cái bình thủy tinh chứa một nghìn con hạc mà Tiêu Chiến đã miệt mài trong những ngày qua để gấp thì Vương Nhất Bác cũng biết mong muốn duy nhất của Cậu lúc đó lớn đến nhường nào.


Suốt mấy đêm khi Nhất Bác hôn mê, Tiêu Chiến đều trực chờ bên cạnh, không dám ra ngoài, không dám ngủ, Anh có hỏi đến điều ấy nhưng Tiêu Chiến lại nói dối rằng tối nào cũng ở bên cạnh Nhất Bác rồi đánh một giấc đến sáng, còn ngủ đủ giấc là đằng khác.... Nhưng câu nói dối vụng về ấy của Cậu làm sao Nhất Bác có thể tin được, cơ thể Tiêu Chiến càng ngày càng gầy, gương mặt hốc hác đến nỗi đôi mắt ấy lúc nào cũng vô hồn, cảm giác như Cậu đang thiếu ngủ trầm trọng.

Vương Nhất Bác nhìn thì người Anh yêu như vậy thì thương lắm, nhưng làm sao có thể mắng Tiêu Chiến được chứ, dù một phút Cậu cũng không dám ngủ, lúc nào Tiêu Chiến cũng ngồi đó thức trắng xuyên đêm lo cho giấc ngủ an tĩnh của người ấy.... Từng ngón tay của Cậu đâu còn có da có thịt như trước nữa, Tiêu Chiến còn ví nó như que củi khô.

" Nhất Bác, trong này đợi em nhé, em ra ngoài có chút việc, làm thủ tục cho Anh xong rồi chúng ta cùng về nhà."

" Bên ngoài trời lạnh, mặc thêm áo của Anh vào". Nhất Bác khoác áo cho Cậu rồi đóng khoá đàng hoàng.

* Cộc cộc cộc*.

Tiêu Chiến bước ra ngoài thì nghe thấy tiếng giày cao gót bước đến, là người phụ nữ khoảng chừng hai mươi ba tuổi, mặc thân trang đen tỏa ra sát khí giống Anh, đang đối diện với Cậu, nhướn mày thay cho ko chào hỏi.

" Xin chào".  Buông lời lẽ lạnh tanh nhưng xen trong đó là sự khinh bỉ.

" Chị muốn tìm ai?".

" Cậu là Tiêu Chiến phải không?".

" Phải, có chuyện gì vậy?"

" Ở đây không dễ nói chuyện, tôi với Cậu nên ra bên kia".

Hai người đứng trước lan can, gió thổi hiu hiu, Tịnh Kỳ để ý đến Cậu, Cậu mặc chiếc áo của Anh, chiếc áo với giá trên trời, lên đến hàng nghìn đô, Tịnh Kỳ cũng hơi bất ngờ, thường thường Nhất Bác cực kỳ thích chiếc áo này mà giờ Cậu lại là người khoác lên, cô ta không cam lòng.

Tịnh Kỳ rút ra chiếc thẻ đen đưa cho Cậu rồi cảnh cáo: " Nói cho Cậu biết, tránh xa Nhất Bác ra, loại Cậu không xứng để có được Anh ấy".

" Xin lỗi, nhưng người tôi yêu là Nhất Bác, chị không là gì mà phải nói tôi như vậy."

" Hừ, thằng nhãi ranh, trong này có hàng nghìn tỷ, thích tiêu bao nhiêu thỏa mái, đừng lôi kéo Nhất Bác, Tịnh Kỳ tôi không dễ bỏ qua đâu".

" Tôi không cần tiền như chị, xin lỗi, Anh ấy không có ở đây, chị đừng tìm".

Tịnh Kỳ quăng thẳng cái thẻ vào Cậu, quay lưng đi nhưng vẫn nhắc lại một câu.

" Cậu cứ đợi đi, để xem Anh ấy sẽ quyết định thế nào".

Tiêu Chiến đứng im ở đó, lòng hơi khựng lại, trong đầu hiện lên hàng loạt câu nói của Tịnh Kỳ. Trác Thành đứng đó nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người, nhìn theo Tịnh Kỳ mà thầm nói.

" Sao cô ấy lại ở đây vào giờ này?". 🐢

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx