CHAP 62. CÔ KHÔNG THẤY MÌNH PHIỀN À?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 Anh trong này ngồi bấm điện thoại, cảm thấy Tiêu Chiến ra ngoài lâu rồi mà vẫn chưa trở lại, có tiếng bước chân người phụ nữ bước vào.

* Cạch*
Nhất Bác vui vẻ: " Tiêu Chiến, sao đi lâu vậy?".

"Nhất Bác! Là em, em là Tịnh Kỳ chứ không phải Tiêu Chiến ". Tịnh Kỳ bước đến vui vẻ chào hỏi Anh, cô có mua bó hoa hồng để tặng Anh nhưng bị Nhất Bác ngó lơ, tại sao cô ta lại ở đây vào lúc này, Tiêu Chiến của Anh đâu?

" Tiêu Chiến, em ấy đâu?".

" Hả, Tiêu Chiến nào chứ, đó là ai vậy?.

" Cô đừng có mà làm ngơ, cô vừa gặp em ấy đúng không?".

Anh nhắc đến Tiêu Chiến, Tịnh Kỳ lắp bắp cố tránh né câu hỏi của Anh, Nhất Bác biết thừa là cô ta đang nói dối, Anh vẫn gặng hỏi. " Đừng có mà già mồm, cô làm gì em ấy rồi hả?".

" Em....em chỉ nói với nó chút chuyện thôi".

* CHÁT*

Nhất Bác mất kiềm chế tát thẳng vào mặt cô ta, Anh tức giận khi có ai khác động vào Cậu, mà người Anh ghét nhất chính là Tịnh Kỳ, cô ta đau đớn ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng, đưa đôi mắt ngấn nước nhìn Anh, nói với giọng đầy thất vọng.

" Nhất Bác, sao Anh lại đánh em, em làm gì sai chứ?"

Nhất Bác đi đến bóp lấy chặt cằm cô ta mà gằn giọng. " Tốt nhất cuộc sống của tôi và em ấy cô tránh xa ra, động vào Tiêu Chiến chính là động vào tôi, Tiêu Chiến mà mất cọng tóc nào thì không xong với tôi đâu".

" Nhất Bác, Tịnh Kỳ hai người làm gì vậy?". Hải Khoan bước vào thấy Tịnh Kỳ đang khóc mà hỏi.

" Anh .... Anh Khoan..."

" Nhất Bác, có chút chuyện gì rồi hẵng nói, sao lại ra tay với người ta như vậy?". Miệng nói nhưng trong lòng Hải Khoan biết rõ ý đồ của cô ta sang tận bên Nhật để tách Anh và Tiêu Chiến ra khỏi nhau, nhưng vì cô ấy cũng là chỗ thân quen, cũng là con gái nên Hải Khoan phải giữ Nhất Bác lại để Anh bình tĩnh, mọi chuyện để Hải Khoan giải quyết.

Nhất Bác hỏi: " Khoan Ca, sao Anh lại vào đây, Tiêu Chiến của em đâu?".

" Nhất Bác, Anh làm xong giấy tờ cho em rồi, bây giờ có thể về nhà, vết thương vẫn ổn chứ?".

" Vẫn ổn". Vừa nói Anh vừa nhìn chằm chằm vào cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống, Tịnh Kỳ sợ hãi lùi lại sau lưng Hải Khoan.

" Tịnh Kỳ, phiền em đưa thằng bé về". Hải Khoan nhìn cô nói.

" Vâng..." Niềm vui chưa được nhân đôi thì Anh đã cắt ngang.

" Em tự về được, không phiền cô ấy."

" Nhất Bác, người ta cũng đến rồi, em không định tiếp người ta sao?".

Cũng phải! Tịnh Kỳ cũng là con gái, cô ấy đến đây để xem tình hình sức khỏe của Anh mà bị Nhất Bác ngó lơ, tặng cho cái tát trời giáng xuống khuôn mặt hoàn mỹ, cô ta lại cảm thấy bản thân không bằng một nửa của Cậu, Nhất Bác đành nghe theo lời Hải Khoan mà trả lời.

" Vâng, em biết rồi". Nhất Bác tức giận lấy áo khoác bước ra khỏi phòng, trên xe Tịnh Kỳ ngồi cạnh Anh ở ghế cuối, tay bấm bấm laptop vừa tìm đồ ăn vừa nói.

" Nhất Bác, để em mua đồ này cho Anh ăn nhé ..."

" Nhất Bác, cũng trưa rồi, chúng ta rẽ vào quán ăn gần đó được không?...."

" Nhất Bác, nhìn xem, món này đầy đủ chất dinh dưỡng, cũng bổ nữa, hay để em đặt cho Anh...."

Anh cảm thấy cô ta thật phiền phức, quát lớn. " Tịnh Kỳ, cô không thấy bản thân mình phiền à? Đừng để tôi phải ném cái laptop đó ra chỗ khác hay cái tát vừa nãy vẫn chưa đủ hả?" .

Tịnh Kỳ sợ hãi. " Nhưng, em chỉ muốn quan tâm Anh".

" Tránh ra, đừng lải nhải bên tai tôi nữa ".

Tài xế bên nhìn qua gương chiếu hậu thấy rõ vẻ mặt tức giận của Anh hằm hằm quát mắng cô ta, mọi khi Cậu là người ngồi cạnh Anh, được Anh ôm vào lòng, Tiêu Chiến thích gì Anh sẽ cho cái đó, phải nói Anh cực kỳ nuông chiều Cậu, chưa từng quát Cậu lần nào, mà Cậu là người đầu tiên được gần gũi với Anh như vậy, nhưng Tịnh Kỳ thì khác, cô ta càng quan tâm đến Anh thì Nhất Bác càng ghét và tránh xa, hai người vừa gặp nhau mà Anh đã tặng cho cô một cái tát đau điếng, Tịnh Kỳ quả thật cứng đầu vẫn bám theo Anh về đến tận nhà.

Không có Cậu ở cạnh Anh cảm thấy trống vắng thế nào ấy, ngày ngày Cậu đều lải nhải, kể hết chuyện này tới chuyện khác với Anh nhưng Nhất Bác không giận hay có động thái gì, mà vẫn ngồi im nghe Cậu kể.

" Ông chủ, tới nơi rồi". Tài xế mở cửa xe cho Anh, đàn em phía sau xách đồ vào, chạy thẳng vào nhà không thấy Cậu đâu thì hỏi người làm.

" Tiêu Chiến, em ấy đâu?".

" Dạ, cậu Tiêu đang ở trên phòng".

Đang định đi lên thì Tiêu Chiến bước xuống cầu thang, thấy Anh Cậu hỏi.

" Nhất Bác, Anh về rồi sao?".

" Tiêu Chiến, em về lúc nào vậy?".

" Anh đói chưa, em có làm đồ ăn cho Anh rồi đấy, Tịnh Kỳ, chị cũng vào ăn đi". Tiêu Chiến lễ phép mời Tịnh Kỳ vào ăn cùng Cậu.

" Anh Nhất Bác". Trác Thành từ nãy đến giờ trong bếp mới ló mặt ra.

" Trác Thành, sang lúc nào vậy?".

" Em cũng mới thôi".

" Được rồi,ngồi xuống đi." Anh kéo ghế cho Cậu rồi ngồi cạnh, Tịnh Kỳ ngồi phía trước đối diện mà lòng cảm thấy uất ức lớn. Anh gắp thức ăn vào bát cho Cậu, chăm Cậu như đứa trẻ.

" Tiêu Chiến, em ăn thêm cái này vào...."

" Tiêu Chiến, đừng ăn cái đó, nhiều dầu mỡ..."

Cậu cười khổ nhìn Anh, đá mạnh vào chân Anh nói: " Nhất Bác, Anh xem bát em đã đầy thế này rồi, Anh định biến em thành heo sao?".

" Dù biến em thành heo hay như nào Anh cũng chấp nhận". Vuốt vuốt mũi của Cậu trìu mến nói.

Tịnh Kỳ ngồi đối diện mà cảm thấy ghen tị vô cùng, cô chưa bao giờ được Anh đối xử tốt như vậy, mà Cậu là người ngoại lệ, cô gắp món mà Anh thích vào bát của Anh.

" Nhất Bác, Anh ăn thêm món này đi, em thấy Anh gầy đi nhiều rồi".

Nhất Bác hời hợt gạt qua một bên cho Trác Thành, Trác Thành tròn mắt nhìn không lẽ mình lại đi ăn đồ ăn lại của người khác, Cậu cảm thấy mình như bóng đèn phát sáng 2000W thắp sáng cho Anh và Tiêu Chiến.

Nhất Bác có điện thoại, ở Bang đang xảy ra chuyện Anh phải đến đó gấp, có Trác Thành ở lại nên Anh cũng không cảm thấy lo khi Cậu ở lại cùng Tịnh Kỳ.

Ở BANG.

" Cầu xin tao chuyện gì sao?" . Nhất Bác lạnh giọng nhìn tên đàn em đang quỳ dưới chân run rẩy cầu xin.

" Bang...Bang chủ, đừng giết em, em sẽ không làm như vậy nữa, em đã đi theo Anh lâu rồi....Xin Anh đừng giết em ..."

*BỤP*

Anh đấm mạnh vào mặt tên đó khiến miệng toé máu, chảy một vệt dài, mắt khóc ướt đẫm mà cầu xin Anh tha thứ. Anh trước giờ cực kỳ ghét ai phản bội lại mình, ngay cả tên đàn em thân cận dám bán đứng sau lưng Anh.

" Mày cũng biết khoảng tháng trước tao có xử một tên đàn em của Hâm Bằng, vẫn nhớ chứ? Lúc đó nó gây ra hoạ lớn giống như bộ dạng mày bây giờ."

" Em...em biết...".

" Biết mà sao còn cố tình làm, không lẽ Bang của tao không có gia quy à mà mày đem thông tin giao cho Tịnh Kỳ, Hả?".

Nhất Bác mất kiềm chế nắm lấy cổ áo tên đó quát lớn.

" Hức....Bang chủ... em sai rồi...em sai thật rồi...".

Anh đeo bao tay trắng, mỏng, lập tức lấy con dao đâm thẳng vào ngực hắn đến toé máu, tay còn lại giật ngược tóc lên rút mạnh lưỡi ra, tay Anh dính toàn là máu tanh ngòm, chiếc lưỡi được Anh cầm trên tay quăng ra xa, con sói gần đó được Anh nuôi nhai ngấu nghiến, tên đó nằm dưới sàn chết không nhắm mắt, Nhất Bác vẫn như cũ, lần cuối Anh vẫn lôi súng ra và kết liễu cuộc đời tên đó.

* ĐOÀNG*

Tiếng súng vang lên, đàn chim trong rừng bay lên hết, đàn em đứng xung quanh không khỏi sợ hãi, nhanh chóng theo lời Anh dọn xác tên đó nhanh gọn lẹ. 🐢

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx