CHAP 63. BẮT CÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Tiêu Chiến,  không ngờ mày lại được Anh ấy nuông chiều như vậy ?" . Cậu đang gọt hoa quả thì cô ta bước đến .

" Ý chị là sao?"

" Đừng có giả ngu ở đây, Tao không hiểu mày cho Anh ấy ăn cái gì mà Nhất Bác hết mực nghe theo mày đến vậy ?"

" Nếu đã ăn xong rồi thì mời chị về cho, ở đây tôi không tiếp chị".

" Hừ, thằng nhãi ranh, Mày đừng tưởng có thể cậy Anh ấy mà ra vẻ với tao ".

" Nếu muốn biết tôi ra vẻ hay không, thì phải xem thái độ của chị trước".

Tịnh Kỳ tức lắm, không ngờ có ngày cô lại bị một thanh niên 18 tuổi chà đạp, cô ta nghiến răng, giờ cái tát lên cao .

" Mẹ kiếp, Mày...."

Trác Thành: " Này Tịnh Kỳ, chị làm cái gì vậy ?" . Trác Thành vừa nãy ra ngoài dặn đàn em ở lại quản Bang, bước vào thì thấy Tịnh Kỳ dơ cái tát, hất mạnh tay cô ta rồi quát .

" Chị đừng có mà làm càn ".

" Mẹ kiếp, lại một thằng nhóc nữa, tránh ra, đừng có làm hỏng chuyện lớn của tao, BIẾN".

" Nói cho chị biết, Nhất Bác Anh ấy về mà thấy chị làm thì Tiêu Chiến thì chị xác định, không có xong đâu ".

Tịnh Kỳ giờ mới nhớ ra Anh đi ra ngoài cũng khá lâu, có vẻ sắp về, cô biết rõ là Anh rất ghét cô mà cô lại động đến Cậu, Tịnh Kỳ tay nắm thành quyền, lưỡng lự bỏ đi nhưng không quên nói với Tiêu Chiến. " Tiêu Chiến, Tao không có được Nhất Bác thì cả đời này mày có không có được Anh ấy đâu ".

Bước ra khỏi nhà, không quên gọi cho đàn em và dặn dò ."Lát nữa Tiêu Chiến ra khỏi nhà bắt ngay thằng nhóc đến cho tao, rõ chưa".

" Vâng, Tôi biết rồi".

Trong này Trác Thành quay lại hỏi Tiêu Chiến. " Tiêu Chiến, cô ta có làm gì cậu không ?".

" Không, cô ấy không làm gì đâu".

Lúc này Anh cũng về đến nhà, hỏi Trác Thành . " Trác Thành, Tịnh Kỳ cô ấy đâu?"

" Cô ấy vừa mới về xong, Anh đi đâu vậy?".

" Ở Bang có chút việc Anh đến đó giải quyết thôi ".

Trác Thành nhìn vào đồng hồ giờ cũng muộn, ở Bang mà không có Cậu thì mọi thứ chắc đảo lộn mất, cúi đầu chào Nhất Bác rồi rời đi . Anh ôm Cậu vào lòng có việc bản thân rất mệt mỏi.

" Tiêu Chiến, sao mà buồn thế, có chuyện gì sao?".

" Em mệt, muốn lên phòng".

Nhấc nhẹ Cậu lên bàn ăn, Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Anh, Nhất Bác ngửi ngửi hõm cổ Cậu, Tiêu Chiến mặc kệ cho Anh thích làm gì thì làm, Cậu không quan tâm, hình như đang giận Anh .

" Tiêu Chiến, sao vậy? Nhìn em thiếu sức sống quá".

* Chụt * .  Hôn lên cổ Cậu để lại chấm đỏ ửng.

" Nhất Bác, người tên Tịnh Kỳ đó là ai vậy?".

" Em đang để ý tới cô ta sao, mặc kệ cô ta đi". Hôn lên vành tai Cậu khiến Tiêu Chiến cảm thấy nhột.

"Ưm... Nhất Bác, nhột em, Cô ấy là ai, Anh trả lời đi?".

" Tịnh Kỳ cũng là người giống Anh, thuộc một Lão Đại nắm trong tay Bang lớn, Cô ta cũng chẳng có gì tốt đẹp". Vừa nói vừa hôn kín cổ Cậu, chỗ nào đi qua cũng đỏ chót một vùng, áo Cậu mặc trễ xuống lộ bả vai trắng nõn, Cậu vòng chân qua eo Anh quặp chặt, cái tư thế thật ám muội, nói với Anh.

" Nhất Bác, em không quen khi thấy cô ấy lúc nào cũng quấn quýt bên Anh."

" Thỏ con của Anh đanh ghen sao?".

" Không hẳn là vậy, em chỉ muốn giữ Anh bên cạnh, là của riêng em".

Nâng khuôn mặt Anh lên mà hôn, Nhất Bác hài lòng vì câu nói của Cậu, tay sờ soạng khắp người Tiêu Chiến, không quên vân vê hạt đậu nhỏ trên ngực Cậu.

" Ưm~~~ Nhất Bác, đừng vân mạnh quá, em...em không quen."

Anh vân vê đến nó đỏ ửng, sưng cứng lên.

" Lão Công của em lúc nào cũng như vậy".

Tay đặt trước yết hầu Anh, Nhất Bác nuốt nước bọt khiến nó chuyển động lên xuống, gương mặt Cậu thật khả ái, làm cho cơn dục vọng của Anh lên cao.

" Thật muốn thao thỏ con của Anh quá đi".

* Suỵt*

Đặt ngón tay trước môi Anh khe khẽ lắc đầu. " Hôm nay không được, để hôm khác được không, em sẽ bù cho Anh, giờ em phải đến trung tâm thương mại mua ít đồ, chờ em ở nhà nhé".

Trao cho Anh nụ hôn cuối, Nhất Bác kéo sát Cậu lại, cho nụ hôn sâu hơn, tay Cậu đặt trước tấm ngực to lớn của Anh, tay Anh đặt trước cặp mông Cậu mà nhào nặn.

" Ưm~~ Nhất Bác, Anh muốn đàn em của Anh ngoài kia thấy hết sao?".

" Anh càng muốn cho bọn chúng biết Phu Nhân của Anh đẹp và quyến rũ đến mức nào, Vợ Anh là mỹ nhân".

" Anh lúc nào cũng chỉ biết nói lời ngọt để dụ dỗ người khác, đáng ghét ".
Đánh vào ngực Anh rồi xuống khỏi bàn, Nhất Bác vuốt vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh của Cậu.

" Để Anh bảo đàn em đưa em đi, em đi một mình Anh không yên tâm". Nhớ đến lúc Cậu  bị Hâm Bằng bắt đi,  Anh càng cho người giám sát và bên cạnh Cậu 24/24 .

" Cũng được."

Tạm biệt Anh rồi ra khỏi nhà, đến trung tâm thương mại, Cậu mua nhiều đồ cho Anh, chẳng phải cũng sắp đến giáng sinh rồi sao, Cậu muốn mình có một ngày lễ giáng sinh vui vẻ nhất bên Anh, mua rất nhiều đồ và quà, bước ra khỏi chỗ đó, hai tay Cậu xách hàng tá đồ.

" Cậu Tiêu, để tôi."

Đàn em của Anh mở cửa rồi xách đồ cho Cậu, Tiêu Chiến chợt nhớ mình còn một số chưa mua, đành dặn đàn em của Anh ở ngoài chờ, mình vào rồi ra ngay.

Tiêu Chiến vui vẻ ra quầy hàng, từ sau có hai tên đàn ông lực lưỡng lôi Cậu lại, rồi chuốc thuốc mê vào khăn, Tiêu Chiến còn chưa kịp định hình là ai đã bị đưa đi, đàn em của Anh ở ngoài này mà vẫn chưa thấy Cậu ra,  đã qua 20 phút rồi tâm trạng ai đấy  đều rối bời,  vào trung tâm thương mại tìm nhưng không thấy đâu, làm nơi đó náo loạn hết cả lên.

Không quên trích dẫn camera và biết hai người đàn ông đó chính là đàn em của Tịnh Kỳ.

Tiêu Chiến bị đưa đến căn biệt thự gần đó, Cậu nằm sấp dưới sàn có vẻ vẫn đang còn hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại, đàn em bao vây xung quanh, Tịnh Kỳ đứng ở giữa ra ra lệnh cho đàn em hất nước vào Cậu để Tiêu Chiến tỉnh lại.

* Ào*

Bị hất thẳng nước vào mặt khiến Tiêu Chiến hơi giật mình, mắt lờ  mờ nhìn xung quanh, nơi này khá tối khiến cho Cậu không xác định được nơi này là nơi nào, xung quanh là ai, chỉ biết mọi người đều mặc quần áo đen một người phụ nữ đứng ở giữa đang nhìn chằm chằm vào Cậu rồi cười khẩy.

" Mày tỉnh rồi sao?".

" Tịnh,...Tịnh Kỳ..." Tiêu Chiến bị đàn em của ả giữ lại, giờ Cậu mới nhận ra người đó là Tịnh Kỳ, có vùng vẫy cũng không được.

" Chị...Chị muốn làm gì tôi?".

" Làm gì sao ? Kịch hay sẽ được diễn ra thôi".

* CHÁT*

Tát vào mặt Cậu khiến tiêu chiến in rõ năm  nốt tay, ả cười như điên giật ngược tóc Cậu lên quát .

" Mẹ Kiếp, thằng ranh con, muốn chống lại tao à?".

" Bỏ... Bỏ ra".

" Khóc đi,  khóc to lên, Nhất Bác Anh ấy không đến cứu mày đâu".

" Hức...Chị điên rồi".

" Đúng rồi đấy, Tao đang điên đấy,  vì từ trước đến giờ tình cảm tao dành Anh  ấy đều không được được đáp lại,  Anh ấy yêu mày, TẠI SAO, TẠI SAO CHỨ, HẢ?". Cô ta đang điên, điên vì  tình yêu từ trước đến giờ dành cho Anh mà không được đáp lại, hận bản thân vì yêu Anh đến mù quáng, có thể hi sinh tất cả nhưng Nhất Bác không chấp nhận, Cô ta không cam lòng, bắt được Cậu đến đây  thì mới có thể gặp được nhất Bác, người mà cô đem lòng yêu suốt bấy lâu nay. 🐢
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx