CHAP 64. XIN LỖI, NGƯỜI TÔI YÊU LÀ EM ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐢 " Mẹ kiếp, chúng mày làm ăn kiểu gì vậy hả?".

* CHOANG RẦM *

Mọi thứ lộn xộn, bị Anh quăng tứ tung, chiếc bàn quý giá bị Nhất Bác lật đến vỡ tan, đôi mắt Anh đỏ ngầu nhìn tất cả đàn em đứng trước mặt. Bọn chúng không giám hé răng nửa lời, Anh không nghĩ rằng mình lại chủ quan đến vậy, Tịnh Kỳ thật quá mưu mô, Nhất Bác cảm thấy lo lắng, đến nắm lấy cổ áo tên đàn em quát lớn.
" Mẹ kiếp, tao cho mày đi theo em ấy mà lại để Tiêu Chiến bị bắt đi hả?".

" Lão Đại...em...Anh nghe em giải thích".

* ĐOÀNG*

Giương súng bắn thẳng vào cổ họng tên đó, hắn ngã ra đất chết tươi không nhắm mắt, Nhất Bác chống một chân cúi xuống đưa tay quệt vết máu đưa lên miệng liếm sạch, đứng dậy nhìn bọn chúng rồi nhún vai.

" Sao? Có muốn thế này không tao cho thử ?".

Bọn chúng run rẩy quỳ xuống. " Lão... Lão Đại, em sai rồi, em sẽ tìm được phu nhân".

" Nếu không thấy thì sao?".

" Em....".

" BIẾN, MỘT LŨ ĂN HẠI, CÚT HẾT RA NGOÀI KIA." Nhất Bác ngồi xuống sofa nhìn đống hoang tàn mình gây ra, Anh như phát điên muốn lật cả cái thế giới này để tìm Cậu, điện thoại có chuông, dòng chữ hiện lên là Tịnh Kỳ.

📱" Nhất Bác, là em đây, Anh nghe nhanh vậy sao?".

📱" Mẹ Kiếp, Tiêu Chiến, em ấy đâu".

📱" Tiêu Chiến á? Chẳng phải Cậu ấy đang ở nhà sao?".

📱" NÓI! CÔ ĐANG GIỮ EM ẤY PHẢI KHÔNG?".

📱" Nhất Bác, Anh biết nhanh vậy sao? không hổ là Lão Đại của giới Mafia, em thật khâm phục".

📱" Đừng có mà già mồm, em ấy đâu?".

📱" Sao Anh sốt sắng vậy, Anh quan tâm đến nó vậy sao? Anh có muốn nghe giọng của nó bây giờ không?".
Tịnh Kỳ đưa điện thoại sát Cậu, rồi hất mặt cho năm tên đàn em lực lưỡng đứng trước mặt.

" Hiếp nó cho tao".

Năm tên như năm con hổ đói vồ lấy Cậu, Tiêu Chiến bị đè xuống sàn nhà, hai tay Cậu bị ggì mạnh xuống, cúc áo bị giựt bung ra lăn lóc dưới sàn, thân thể ngọc ngà phơi bày trước mặt bọn chúng. Tiêu Chiến sợ hãi vùng vẫy, khóc nức lên.

" Tránh ra....Đừng động vào tôi...mấy người tránh ra đi, đừng vấy bẩn tôi."

" Ngoan đi, bọn Anh sẽ cho em sung sướng, ngoan ngoãn mà phục vụ đi".

" Hức.... Tránh ra, Nhất Bác...Hức...".  Cậu gọi tên Anh trong vô thức, nước mắt ứa ra, sợ hãi khi thân thể mình bị vấy bẩn.

📱" Nhất Bác, Anh nghe rõ chứ! Cậu ấy đang gọi tên Anh đấy, Anh nghe rõ không?".

📱" Mẹ kiếp, tránh xa em ấy ra, mọi thứ liên quan đến tôi chứ không phải là Tiêu Chiến".

📱" Nhất Bác, Anh có muốn nghe người mà Anh yêu rên rỉ dưới thân người khác không? 5 tên này hành hạ Cậu ấy không biết Tiêu Chiến sẽ như thế nào nhỉ?".

📱" TỊNH KỲ". Anh quát lớn.

" Lui xuống hết đi". Tịnh Kỳ cảm thấy ơn sợ vị bị Anh quát, bảo bọn chúng lui xuống hết, Tiêu Chiến mà bị làm sao thì chính tay Anh sẽ giết cô.

📱" Nhất Bác, em muốn chúng ta thương lượng và nói chuyện riêng, địa chỉ em sẽ nhắn cho Anh sau, 30 phút nữa mà Anh không đến thì hậu quả của Tiêu Chiến Anh biết rõ chứ!".

📱" Được, tôi sẽ đến, Nếu Tiêu Chiến có mệnh hệ gì tôi sẽ rạch nát cái  mặt của cô ra ".

* Tút tút tút*

Tịnh Kỳ cười khẩy nhìn vào điện thoại, quay lại nhìn Cậu,  Tiêu Chiến chiếc áo bị rách bươm, nằm la liệt dưới sàn,  cô quăng chiếc áo của mình cho Cậu.

" Mặc tạm vào, Anh ấy mà đến thì không có xong đâu". Để Cậu ở đấy một mình tự xử lý, Tiêu Chiến trong này khóc  nấc lên, Cậu bị hết người này đến người khác lôi kéo, rơi vào tay Hâm Bằng, Hâm Bằng rồi đến Tịnh Kỳ.

" Hức.... Nhất Bác...,em sợ, em sợ lắm".

Anh đi đến nhà hàng sang trọng gần đó, Tịnh Kỳ đã chờ sẵn ở đấy, Nhất Bác bước vào nhìn thấy Cô hơi nhíu mày mà ngồi xuống ghế, Tịnh Kỳ đẩy cốc nước đến trước mặt Anh nói :

" Nhất Bác, Anh uống nước đi". Cô ta vừa nhâm nhi cốc nước của mình vừa quan sát cử chỉ hành động của  Anh, Nhất Bác biết thừa trong cốc nước cô đã bỏ thuốc vào, Anh mặc kệ để cốc nước ở đó, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính.

"Tiêu Chiến đâu?".

" Sao Anh vội vàng vậy, Tiêu Chiến vẫn tốt, không có chuyện gì đâu, Em không hiểu nó cho Anh ăn cái gì mà Anh cứ phải nuông chiều và bảo vệ nó đến vậy ?".

* BỘP*

Nhất Bác đập thẳng tay xuống bàn, quát lớn. " Tôi yêu ai là quyền của tôi, cần cô quản".

" Nhất Bác, miệng Anh lúc nào cũng Tiêu Chiến Tiêu Chiến, Anh không thể đối xử nhẹ nhàng với em được sao ?".

" Đối xử nhẹ nhàng sao? cô không xứng,  động vào Cô chỉ làm bẩn tay Vương Nhất Bác tôi thôi ".

Tịnh Kỳ tức lắm, vì muốn có được Anh nên cô phải bình tĩnh. " Nhất Bác, Em yêu Anh, trước giờ mọi thứ em làm đều vì Anh, tại sao Anh lại một mực ngó lơ mà quan tâm đến Cậu ta hả, một kẻ người thường như nó mà Anh cũng yêu được, hừ Anh điên thật rồi".

* CHÁT*

Anh tức giận đứng dậy tát thẳng vào mặt cô. " Cô đừng có mà lôi Tiêu Chiến ra để so sánh, có thể nói em ấy không bằng địa vị của cô, nhưng em ấy sẽ là Vưong Phu Nhân, loại cô thì không xứng ".

Miệng Tịnh Kỳ chảy ra dòng máu, cô đỡ lấy cái tát, đưa đôi mắt đầy thất vọng nhìn Anh. " Hức, Nhất Bác, Anh đánh em, được lắm, để xem Tiêu Chiến nó có sống được hết ngày hôm nay không".

Tịnh Kỳ bước ra khỏi nhà hàng mà lên thẳng xe đi về phía biệt thự của mình, Nhất Bác cảm thấy có chuyện gì không ổn với Cậu, Anh lên xe đuổi theo cô ta, Tịnh Kỳ tay siết chặt lấy vô lăng, xe đi với tốc độ nhanh không màng sống chết, phút chốc Anh mất dấu cô, Nhất Bác dùng đến định vị, 2 người cách nhau khoảng 10 mét, Tịnh Kỳ dừng xe lại căn biệt thự, đàn em mở cửa cho cô, Tiêu Chiến vẫn chưa kịp hoàn hồn, ngồi dựa, lưng vào tường gục mặt xuống lập tức bị ả lắm tóc lôi lên kéo ra ngoài.

" Bỏ tôi ra, Chị làm cái gì vậy?".

" Mẹ kiếp, mày đi theo tao, VÀO TRONG NÀY".

Tịnh Kỳ biết võ nên mạnh hơn Cậu, một phát ném thẳng Cậu vào ghế sau xe, cô lên xe đạp ga phi về phía ngôi nhà hoang gần đó. Không hẳn là nhà hoang mà đây là căn nhà đang còn xây dở dang, Tịnh Kỳ mở cửa xe lôi Cậu lên tầng sáu.

" Mày đi lên đây cho tao".

Xe Anh dừng ngay tại đó, biết ả và Cậu đang ở trên tầng cao nhất, vội chạy lên thì thấy Tịnh Kỳ nắm lấy Cậu lôi ra sát mép vực, cô đang có ý định nếu cô chết cô sẽ lôi Cậu chết cùng, nhắm thẳng súng vào đầu Cậu, Tiêu Chiến nhìn thấy Anh, Cậu gọi.

" Nhất.... Nhất Bác".

" Tiêu Chiến".

Hai người thấy nhau nhưng ở khoảng cách quá xa, Tiêu Chiến như đối mặt với tử thần, Cô ta lôi Cậu lại, nước mắt chảy dài nhưng vẫn nói với Anh.

" Nhất Bác, đây là cái giá mà Anh phải trả, cuộc đời của Anh từ nay về sau sẽ sống trong đau khổ, Tiêu Chiến, nó sẽ chết cùng em, cả hai đều chết, Em yêu Anh nhưng Anh không chấp nhận, Nhất Bác, Tại sao hả, Anh nói đi".

" Xin lỗi, người tôi yêu là em ấy".

" Hức.... Nhất... Nhất Bác". Tiêu Chiến khóc thút thít. Tay cô tay gì chặt vào cổ Cậu, Tiêu Chiến nhìn Anh lần cuối lòng thầm nói.

/"  Nhất Bác, cảm ơn Anh vì đã đến, cảm ơn Anh đã cho em biết thế nào là hạnh phúc mà trước giờ em chưa từng trải qua, em xin lỗi vì trước giờ không quan tâm đến Anh,....."/

" Nhất Bác, để xem ngay hôm nay Anh có cứu được nó không?".

Đàn em của Anh đứng kín mít bên dưới, phu nhân của chúng đang bị kẻ thù cầm đầu khét tiếng bắt giữ lại, Ông chủ còn đang ở bên trên. Cậu đưa nụ cười nhìn Anh nói nhỏ.

" Nhất Bác, em yêu Anh".

Tịnh Kỳ cô ta lùi lại, tử thần đang chờ ở phía sau, cô cười nhếch mép lôi Cậu cùng ngã xuống. Nhất Bác dồn hết lực chạy đến kéo tay Cậu lại, Cô ta rơi từ tầng 6 xuống dưới đập mạnh  người xuống đất chết không nhắm mắt, xung quanh là một vũng máu loang lổ, nhìn rất kinh dị, cơ thể Tiêu Chiến lơ lửng giữa không trung, một tay bị Anh nắm lại, Cậu ngẩng mặt lên gọi tên Anh.

" Nhất Bác, buông ra đi, chúng ra rơi xuống mất" .

Anh ngực tì vào nền bê tông cảm thấy khó thở. "Tiêu Chiến, không bỏ em, tôi đã bảo là không bỏ em, không lẽ em muốn cuộc đời của tôi về sau sẽ sống trong đau khổ."

Kéo Cậu lên, ôm Tiêu Chiến vào lòng, cơ thể Cậu run rẩy không thôi, Nhất Bác bế Cậu xuống, Tiêu Chiến vòng chân qua eo Anh, ngả vào người Anh, Cậu ngất rồi. Bước xuống dưới, Anh nhìn Tịnh Kỳ lần cuối, bảo đàn em dọn sạch xác cô ta.

" Lái thẳng về nhà tôi". Anh nói với tài xế.

" Vâng".

Anh hôn lên mái tóc đầy mồ hôi kia, Tiêu Chiến vẫn đang ngủ say trên vai Anh, Nhất Bác nói nhỏ.

" Tiểu Tán, vậy là từ nay, sẽ không ai liên quan đến cuộc sống của chúng ta nữa, Anh sẽ ở bên em và bảo vệ ".  🐢
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx