Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cắt.....

    "Tốt lắm, hai người có thể nghỉ ngơi một lúc để chuẩn bị cho đoạn tiếp theo"- đạo diễn nói với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác

    "Lão Vương, kết thúc hôm nay đi ăn với anh không?"- Tiêu Chiến khoác vai Vương Nhất Bác hỏi

    "Anh Chiến mời thì em tất nhiên là đi rồi"- Vương Nhất Bác đưa lại Tị Trần quay qua nói với Tiêu Chiến

    Bỗng, Tiêu Chiến bước hụt một bước, cả người rơi vào một lỗ đen. Tay đang khoác vai Vương Nhất Bác cứ như vậy lôi hắn xuống theo

    Tại doanh trại Giang gia, Giang Trừng....

    "Vẫn chưa tìm được kia Ngụy Vô Tiện? "- Giang Trừng xoa xoa thái dương, mệt mỏi hỏi một môn sinh

    "Dạ vẫn chưa, thật sự gần đây không ai nhìn thấy thân ảnh của Ngụy sư huynh gần đây"- một môn sinh Giang thị nói

    "Lui xuống"- Giang Trừng phất tay bải người nọ lui, chính mình lầm bầm nói -"Ngụy Vô Tiện ngươi rốt cuộc là đang ở đâu"

    Cầm lên Tam Độc cùng Tùy Tiện, tay đeo Tử Điện tiến ra ngoài thì vừa vặn đụng phải Lam Vong Cơ. Đang muốn chào hỏi bỗng, từ trên trời chuyển đến tiếng la

    "Aaaaaaaaaa người bên dưới, tránh aaaaaaa" x 2

     Lam Vong Cơ nhanh chân dịch chuyển qua một bên, Giang Trừng chưa kịp định hình thì.... Rầm... Hai người từ trên trời rơi xuống trúng Giang Trừng

    "Nha, xin lỗi"- Tiêu Chiến bên trên thấy mình nằm đè lên Vương Nhất Bác cùng một người nữa liền lập tức nhảy ra, tay cũng kéo lấy Vương Nhất Bác lôi người đứng dậy

    "Các ngươi..."- Giang Trừng từ dưới đất đứng lên, đang muốn lôi ra Tử Điện trừu người thì liền giật mình kinh ngạc nói - "Uy Ngụy Vô Tiện?"

    "Uông Trác Thành? Không phải, ngươi là ai?"- Tiêu Chiến tay vẫn cầm lấy tay Vương Nhất Bác giật mình nhìn Giang Trừng hỏi

    "Ngươi 2 tháng nay là đi đâu mà giờ đầu óc trở nên như vậy? Ta mà ngươi cũng không biết?"- Giang Trừng nhìn kỹ Tiêu Chiến một hồi, bỗng Tam Độc dời vỏ, lưỡi kiếm lạnh mà sắc kề lên cổ y, biểu tình hung tợn nói -"Khoan đã, ngươi là ai? Ngươi không phải Ngụy Vô Tiện"

    "Ta... Mà khoan đây là năm bao nhiêu?"- Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi

    "Huyền chính năm thứ mười chín, nói rõ cho ta, ngươi là ai?"- Giang Trừng vẻ mặt hung ác nói

    "Ta tên Tiêu Chiến, là người đến từ 4000 năm sau. Ta không biết sao mình lại ở đây. Nhưng về Ngụy Vô Tiện thì ta có lẽ là biết y ở đâu"- Tiêu Chiến

   "Sao ta có thể tin ngươi? Lỡ như ngươi là gián điệp Ôn gia cử đến thì sao?"- Giang Trừng tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm nói

    "Ôn gia hiện tại đang coi mình là trời, mới không phí sức cử người tới làm gián điệp, hơn nữa chúng ta hai cái là không có kim đan"- Vương Nhất Bác đứng một bên nãy giờ lên tiếng

    "Ngươi câm miệng, mặc kệ hai ngươi là nội gián hay không. Về doanh trại Giang gia lại tính"- Giang Trừng thu hồi Tam Độc, quay người nói với vài môn sinh Giang gia gần đấy -"Hai người này trói lại rồi đưa vào chỗ ở của ta"

    "Dạ, tông chủ"- một đám tiến lên trói lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác áp giải trở về

    "Lam nhị công tử, thứ Giang mỗ không thể tiếp đón"- Giang hành lễ với Lam Vong Cơ nói

    "Không sao. Liệu ta có thể cùng ngươi?"- Lam Vong Cơ nhìn Tiêu Chiến bị áp đi, có chút phức tạp hỏi

    "Thứ Giang mỗ nói thẳng, đây là chuyện Giang gia thỉnh không cần quan tâm"- Giang Trừng nói xong liền quay người dời đi

    Tại chỗ ở của Giang Trừng.....

    "Nói hết toàn bộ những gì ngươi biết, bao gồm cả việc Ngụy Vô Tiện hiện đang ở đâu"- Giang Trừng

    "Ta đến từ tương lai 4000 năm sau, việc làm của mấy người hiện tại được biết qua một cuốn sách tựa đề Ma Đạo Tổ Sư"- Tiêu Chiến không nhanh không chậm nói, người không tự chủ dịch chuyển qua chỗ Vương Nhất Bác ý muốn bảo hộ hắn

    "Vẫn là câu hỏi cũ, làm sao ta có thể tin ngươi?"- Giang Trừng

    "Đơn giản, ngươi hiện tại muốn biết tung tích của Ngụy công tử đúng chứ? Vậy đợi 1 tháng sau ngươi sẽ gặp lại Ngụy công tử"- Vương Nhất Bác đảo lại vị trí, mặt đối mặt nói với Giang Trừng

    "Đây là ngươi nói, ngườì đâu đưa hai người kia giam lại. Không có lệnh của ta không được thả ra"- Giang Trừng nói rồi phất tay áo dời đi

   "Lão Vương xin lỗi, anh làm em phải chịu theo anh rồi"- Tiêu Chiến ủ rũ nói

    "Anh Chiến, không sao, dù sao anh cũng không phải cố ý, đợi đến khi Di Lăng lão tổ trở về là thoát rồi không phải sao?"- Vương Nhất Bác vỗ vai Tiêu Chiến nói

   "Rồi rồi, để anh đây xem nhân vật do anh đóng như thế nào đây"- Tiêu Chiến ha ha cười rồi gục đầu vào vai Vương Nhất Bác nghỉ ngơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro