Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Vương Nhất Bác ngự kiếm thêm một vòng nữa mới nhìn thấy Hi Trừng hai người đang cùng nhau ngắm hoa

    "Vãn Ngâm. Lâu rồi nhỉ?"- Lam Hi Thần bắt chuyện trước

    "Hoán ca, lâu thật. Không ngờ ta lại gặp lại vào hoàn cảnh này"- Giang Trừng ngược lại không làm ra phản ứng gì quá khích, ngược lại thực nhu thuận đáp

    "Tâm ta vẫn duyệt Vãn Ngâm. Không biết..."- Lam Hi Thần quay qua nhu tình nhìn Giang Trừng. Người trước mặt này đã làm hắn động tâm khi mới lần đầu đến Lam gia

    Hắn kiêu ngạo, bát nháo nhưng lại thực mạnh mẽ. Đến Xạ nhật chi chinh, người kia không còn hồ nháo, mất đi nụ cười tươi đẹp thuở thiếu thời nhưng bù lại là sức mạnh không gì cản nổi. Được người đời gọi Tam Độc Thánh Thủ, lập công lớn trong chận chiến với Ôn gia. Từng cử chỉ, lời nói của y đều khiến hắn không thể rời mắt. Từ trước kia hay hiện tại đều như vậy

    "Ta... Không biết. Hiện tại, hai chúng ta đều đã là gia chủ. Việc này... rất khó"- Giang Trừng đưa tay bẻ gãy một cành hoa đưa tặng Lam Hi Thần nói -"Hiện tại, Giang gia cần ta. Ta không muốn Giang gia bị nói là vì muốn đáp lên thuyền với Lam thị nên mới lấy huynh. Hoán ca, đợi ta ổn định Giang gia, có thể sánh vai với huynh thêm một lần nữa. Đến lúc ấy, huynh nếu tâm vẫn còn ta. Ta sẽ trả lời huynh được không?"

    "Vãn Ngâm, ta đợi được, đừng nuốt lời"- Lam Hi Thần đưa tay nhận lấy cành hoa, ánh mắt ôn nhu nhìn Giang Trừng đáp

   "Ân, việc Ôn gia, mai ta đến bàn với huynh cùng Lam tiên sinh"- Giang Trừng quay người đi

    "Ta đợi Vãn Ngâm"- Lam Hi Thần thật vui vẻ cầm cành hoa tiếp tục đi dạo cùng Giang Trừng

    Vương Nhất Bác từ xa thấy cảnh này, thực tiến thoái lưỡng nan mà nghĩ - Ngọa tào, hai người này vậy mà có gian tình. Bây giờ ta sao có thể chen ngang. Người ta nói chen ngang phu thê người ta ân ái sẽ bị lừa đá đấy. Nhưng không gọi sư bá, sư phụ phạt mất. Xuống hay không đây... Aizzz mặc kệ, cùng lắm bị đập một trận bởi Giang tông chủ, còn hơn chép hơn 3000 gia quy từ sư phụ

      "Sư bá, Giang tông chủ"- Vương Nhất Bác sống không còn gì luyến tiếc xuống hành lễ với hai người

   "Nhất Bác? Sao con lại ở đây"- Lam Hi Thần mỉm cười thực ôn nhu hỏi nhưng đối với y thì chỉ thấy một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng

    "S... Sư phụ nh...nhờ con chuyển lời. M...mời hai người đến Lịch Dương Thường thị gặp Ng... Ngụy trưởng lão và người"- Vương Nhất Bác lắp bắp

    "Mau đi. Lam tông chủ, Giang mỗ đi trước một bước"- Giang Trừng rút ra Tam Độc thực biệt hữu đi trước, hai vành tai đỏ ửng

   "Đi thôi, không phải sư phụ ngươi đang chờ sao?"- Lam Hi Thần rút ra Sóc Nguyệt đuổi theo Giang Trừng

   "May quá chưa chết. Chạy qua kia nhờ anh Chiến an ủi"- Vương Nhất Bác vỗ ngực nhẹ nhõm thở một hơi, nói nhỏ

    "Ta quên, chữ ngươi chưa đẹp lắm nhỉ? Lực tay vẫn còn kém đi? Ân. Chổng ngược sao 20 lần gia quy"- Lam Hi Thần từ đâu quay lại thực nhẹ nhàng nói rồi lại đi mất bỏ lại một Vương Nhất Bác đau lòng đứng trong đêm đen

     "Anh Chiến, cứu mạng, em muốn đi Giang gia chơi. Mới không làm Lam Vong Cơ khi về đâu. Lòng ta đau ai thấu. Tam quan vỡ nát ai dán lại cho ta đây aaaaaaaaaa"- Vương Nhất Bác đứng một hồi mới đau khổ thét dài trong đêm đen

   "Ắt xì! Ai nhắc ta?"- Tiêu Chiến đang đánh một đám hạ nhân bỗng hắt xì hai cái nhì trời nói

    "Tiêu Chiến, về nên bồi bổ sức khỏe. Ân, để ta kêu đầu bếp Giang gia làm vài món ngon"- Ngụy Vô Tiện đang tấu Thường Bình nghe tiếng Tiêu Chiến hắt hơi liền quay qua nhắc

    "Tạ sư phụ, sư đệ. Đập đến đâu rồi?"- Tiêu Chiến quay qua nhìn Tiết Dương ngồi xổm một bên hỏi

   "Đập lâu quá, đốt luôn cho nhanh"- Tiết Dương từ dưới đất cầm lên một bó đuốc nói. Nhưng bó đuốc rất nhanh liền bị Ngụy Vô Tiện dập tắt

   "A Dương, bây giờ ngươi là ta đồ đệ. Không cần phải dùng thứ tầm thường như vậy. Lấy hỏa phù đốt, dùng tốt mà lại khó dập tắt"- Ngụy Vô Tiện ném ra 5 tấm hỏa phù nói

   "Sư phụ giỏi nhất"- Tiết Dương cầm lấy 5 lá bùa, cẩn thận cất đi 3 lá, lấy linh lực ngỏ nhoi mới học được cách vận chuyển từ Tiêu Chiến đốt lên phóng thẳng vào phủ. Lửa lớn bốc lên, thiêu cháy toàn bộ gia nghiệp Thường gia

    "Tà ma ngoại đạo, nhất định Xích Phong Tôn sẽ không tha cho ngươi"- tên kia khóc thét nói

   "Ngươi nói ta không tha cho ai?"- Nhiếp Minh Quyết từ xa tới thực tự nhiên hỏi, bên cạnh là Mạnh Dao ôm một chồng tài liệu bên cạnh
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro