Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "X... Xích Phong Tôn ngài đây rồi. Ngài phải làm chủ cho ta. Ta tự nhận từ trước đến nay chưa từng làm việc gì sai trái. Thậm chí còn thường xuyên giúp người dân nơi này trừ tà. Vậy mà vậy mà bọn họ vô duyên vô cớ đánh tôi, phóng hỏa nhà tôi huhu"- Thường Bình được Ngụy Vô Tiện thả tay ra liền chạy tới ôm chân Nhiếp Minh Quyết kêu gào nói

   "Còn dám nói điêu? Mạnh Dao, còn không mau đọc"- Nhiếp Minh Quyết chán ghét đẩy người đang ôm chân hắn ra, quay qua bảo Mạnh Dao. Thấy y đang cầm một đống giấy tờ, tính đưa tay ra cầm hộ nhưng thấy Lam Hi Thần vừa tới lại thôi

    "Là đại ca"- Mạnh Dao đưa xấp giấy cho Lam Hi Thần cầm hộ, từ từ lấy từng tờ ra đọc. Từng tội danh của hắn được đọc rõ ràng rành mạch. Càng đọc những người dân vì hiếu kỳ chạy đến mặt càng đen còn những người bọ hại thì vui sướng nhìn hắn

    "Dám nói không gây tội? Hoang dâm vô độ đến nỗi cướp tân nương của người khác? Không chịu trừ tà đợi đến khi sắp liên lụy đến nơi khác mới phái người ra diệt đi nói chăm chỉ trừ tà? Quản lý các hàng quán, y xá phải có tiền mới cho vào chữa bệnh, mua đồ đó gọi là thương yêu người dân? Chịu cung phụng lại không đi làm việc, ở đó mà nói"- Ngụy Vô Tiện chen vào, tay vươn ra muốn lôi về đánh thêm một trận nữa

    "Cho dù là thế nhưng.... nhưng ta không gây thù oán gì với ngươi. Tại sao ngươi có thể đến nhà ta làm loạn chứ?"- tên kia vẫn cố cãi lý hét lên

   "Thù oán? Ân. Ngươi không nói ta mém quên, ngươi lừa gạt trẻ nhỏ, hành hung trẻ nhỏ. Thật đáng buồn cho ngươi. Một trong số chúng là đệ tử ta mới nhận. Ngươi tiêu rồi"- Ngụy Vô Tiện chỉ thẳng mặt hắn nêu thêm tội danh

   "Ta... Ta"- hắn muốn nói gì đó, quay qua nhìn Giang Trừng rồi mắt phát sáng quay lại -"Ngươi chỉ là một gia phó chi tử, không có quyền lên tiếng ở đây. Hơn nữa nếu có nhận thì đệ tử là của Giang gia chủ không phải là của tên gia phó ưm...ưm..ưm"- hắn hăng say nói nhưng chưa nói hết thì bị cấm ngôn. Đứng một bên nãy giờ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa đuổi tới thầm cầu xin hắn sớm siêu thoát

    "Gia phó chi tử? Ngươi coi ta Giang gia đại trưởng lão là gì? Chỉ bằng ngươi mà dám nói ta Giang gia trưởng lão như vậy? Đệ tử là hắn nhận, ta bất quá cũng chỉ là sư thúc của bọn hắn. Ah ngươi cũng mới nhắc ta nha, ngươi hành hung ta Giang gia đồ đệ?"- Giang Trừng nghe hắn nói xấu Ngụy Vô Tiện mặt đen từ từ, đến khi Lam Vong Cơ vừa cấm ngôn xong Tử Điện liền thành hình, quất tới

    "Đại ca, đây là việc riêng của Giang gia, chúng ta đi thôi. Hơn nữa Vong Cơ cũng ở đây, sẽ không xảy ra án mạng đâu"- Lam Hi Thần mỉm cười nói nhẹ nhàng vài câu liền kéo đi Xích Phong Tôn và Mạnh Dao để cho Giang Trừng cùng đệ đệ tiện ra tay

    "Ngươi nói cũng đúng. Trừng phạt xong đem hắn trục xuất khỏi đây là được"- Nhiếp Minh Quyết ném lại một câu liền theo cận hai người đi khỏi

   Tên kia bị quất bay đến chỗ Ngụy Vô Tiện, nhân lúc y không để ý liền rút kiếm ra tính đâm tới thì bị Tị Trần đánh bay

   "Động Ngụy Anh? Ân?"- Lam Vong Cơ đạm mạc nhìn hắn nhưng lời nói thì lại tương phản

    "Ta.. Ta...aaaaaa"- hắn định nói thêm thì Tử Điện bay tới, quấn lấy hắn ném lên trời. Vong Cơ cầm từ đâu xuất hiện, nhân lúc hắn chưa ngã xuống liền đánh thêm vài đạo vết thương lên người. Vừa ngã xuống liền được Tam Độc đâm nát gân tay, nát một bên chân, từ giờ chỉ có thể làm một tên què. Mồm mở to muốn hét thì bị Tiết Dương cầm lưỡi lôi ra cắt đứt chỉ còn ú ớ được vài tiếng

    "Cảm tạ Hàm Quang Quân tương trợ. Ngụy Vô Tiện tên đệ tử ngươi mới nhận tên gì? Về Vân Mộng thôi"- Giang Trừng đánh xong, quay qua hỏi Ngụy Vô Tiện

   "T... Tiết Dương, n...ngươi theo sư thúc về trước đi c...cả Tiêu Chiến nữa"- Ngụy Vô Tiện vẫn bất ngờ vì câu vừa nãy của Lam Vong Cơ, lắp bắp nói

    "Về sớm. Đi thôi nào hai đứa"- Giang Trừng nhìn hai người kia có chút ngứa mắt liền lôi hai người kai đi trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro