Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Giang Yếm Ly nói xong liền quay người cầm tay Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng muốn đi. Kim Tử Hiên bên cạnh Kim phu nhân thấy người muốn đi liền gọi người lại nói:

   "Giang cô nương, hôm nay không phải là mẹ ta muốn coi tới, là.... là ta tự mình muốn cô tới nh... nhưng sợ cô từ chối nên mới lấy danh nghĩa mẹ ta. Ta... Ta..."- Kim Tử Hiên càng nói giọng càng nhỏ. Đến cuối cùng mặt bạo hồng, quay người liền chạy

   "Thằng nhóc này, đứng lại. Sao lại chạy vậy hả"- Kim phu nhân giật mình chạy theo

   "....."- Giang Yếm Ly

    "..."- mọi người có mặt

   "...."- Giang Trừng

   "...."- Ngụy Vô Tiện

    Sau một hồi, cuối cùng người hồi thần đầu tiên là Ngụy Vô Tiện. Y ôm bụng cười không khép lại miệng, suýt chút nữa là ngã thẳng xuống đất thì  được Lam Vong Cơ giữ lại. Cuối cùng chui luôn vào lòng hắn cười đến gập người lại

   "Haha Kim Khổng Tước không ngờ cũng có ngày này! Haha lúc trước sống chết không muốn lấy sư tỷ giờ lại nói hahaha. Tiêu Chiến, lần trước là con nói là vụ này ấy hả hahaha"- Ngụy Vô Tiện gập người cười không dừng lại được. Không có Lam Vong Cơ chặn lại thì không viết y đã ngã ra đất từ bao giờ

    "Mau cút lại đây cho ta! Về lập lại cấm chế Liên Hoa Ổ phòng tên Kim Khổng Tước kia"- Giang Trừng mặt đen nói

   "Ngươi nói đúng! Mau về mau về! Tiêu Chiến, Tiết Dương chúng ta đi"- Ngụy Vô Tiện lau đi nước nơi khóe mắt vì cười quá nhiều, khoác vai hai đệ tử dời đi

   "Là sư phụ"- cả hai người

    "Lam Trạm ta đi trước nha"- Ngụy Vô Tiện hãy tay với Lam Vong Cơ xong liền rút kiếm đi

    "Giang mỗ cáo từ trước"- Giang Trừng đơn giản mấy chữ liền cùng Giang Yếm Ly đi khỏi

    Mấy hôm sau đó, người dân Vân Mộng thật vui vẻ nhìn thiếu tông chủ Kim gia hàng ngày mang đồ đến lấy lòng Giang cô nương rồi bị đạp bay cả người lẫn đồ xuống hồ sen. Đến cửa cũng bước không qua

    Kim Tử Hiên tỏ vẻ: Vì sư nghiệp lấy vợ, khổ đến mấy cũng phải chịu. Liêm sỉ là gì? Lấy được vợ về không?

   Về phía Song Kiệt cùng tiểu Song Kiệt : chúng ta thật sự không thích tên kia, mấy lần muốn đập chết vứt xác về Kim gia rồi nhưng khổ nỗi a tỷ/ sư tỷ /sư cô thích hắn a uy!

   "Ta đi ra trấn chơi một lát. Tên Kim Khổng Tước kia đến dứt khoát đừng quan tâm nữa. Cầm chế ta đã đặt lại. Ngoại trừ Giang gia đệ tử ra không ai vào được, muốn vào phải có đệ tử Giang gia dẫn vào"- Ngụy Vô Tiện tay cầm Tùy Tiện, hông dắt Trần Tình ngả ngớn nói

   "Muốn lăn thì lăn đi. Âm hổ phù ngươi hủy chưa?"- Giang Trừng đang xử lý sự vụ Giang gia nghe Ngụy Vô Tiện nói vật liền hỏi

   "Trăng tròn tháng ta hủy! Lúc đấy phiền ngươi tới Loạn Táng Cương cùng ta hủy phù"- Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lát nói

   "Ta tưởng ngươi nhờ người Lam gia Lam Vong Cơ chứ"- Giang Trừng khinh bỉ nhìn hắn nói

    "Sự việc của Giang gia ta không nghĩ nhờ y"- Ngụy Vô Tiện

   "Rồi rồi ta đi cùng ngươi. Muốn đi đâu lăn đi. Tối về đúng giờ là được. Còn uống thuốc Ôn Tình pha đó"- Giang Trừng

   "Biết rồi sư muội"- Ngụy Vô Tiện dứt lời liền chạy thẳng ra ngoài

  "Sư muội cái đầu ngươi"- Giang Trừng tức giận quát

    "Tông chủ Kim công tử lại đến"- một môn sinh chạy đến báo

   "Đi kiếm bao tải về đây. Gọi Tiêu Chiến và Tiết Dương nữa. Hôm nay ta không đập hắn một trận ra trò ta đây không làm tông chủ nữa"- Giang Trừng đang ức chế thì có người tự đưa mình lên cửa, ngu gì không dùng

    Tục truyền hôm đó Kim thiếu tông chủ của Kim gia bị quất vài roi Tử Điện, bị môn sinh Giang gia trùm bao tải đánh rồi quăng xuống ao sen. Đợi đến khi bao tải không còn động đậy nữa mới lôi lên. Giúp hô hấp lại, đập cho một trận nữa mới bị ném về Kim gia

    Về phần Ngụy Vô Tiện y đi một đoạn liền tiến vào một tửu lâu có tiếng của Vân Mộng. Ngồi cạnh cửa sổ uống rượu một lát liền thấy một bóng trắng lưng cõng đàn cổ, tay cầm Tị Trần đi trên đường phố Vân Mộng

    Nhìn quanh thấy trong phòng có một bó hoa tuyệt đẹp liền lấy tới ném về phía Lam Vong Cơ bị hắn bắt lại

    "Lam Trạm! Thật trùng hợp"- Ngụy Vô Tiện nhảy xuống bá vai Lam Vong Cơ nói

   "Ngụy Anh... "- Lam Vong Cơ

   "Ah xin lỗi, ta quên Lam nhị ca ca không thích bọ người khác chạm vào. Xin lỗi, xin lỗi"- Ngụy Vô Tiện nhanh chóng bỏ tay khỏi người Lam Vong Cơ

   "Không sao"- Lam Vong Cơ

   "Huynh đi đến đây làm gì nha?"- Ngụy Vô Tiện

   "Săn đêm đi ngang qua. Còn ngươi?"- Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi

   "Không có gì! Đi chơi thôi! Lam Trạm đi gặp A Uyển với ta không?"- Ngụy Vô Tiện

   "Hảo"- Lam Vong Cơ nói liền phất tay áo đi trước đợi Ngụy Vô Tiện

   "Aaaa đợi ta"- Ngụy Vô Tiện vui vẻ đi cùng Lam Vong Cơ

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro