Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngụy Vô Tiện đi cùng Lam Vong Cơ ngự kiếm tới gặp Ôn Uyển đúng lúc thấy y đang chạy nhảy chơi đùa

   "Tiện ca ca! Xinh đẹp ca ca!"- Ôn Uyển thấy hai người liền giơ tay gọi

   "A Uyển bọn ta đến chơi với đệ này! Vui không ?"- Ngụy Anh ôm lên Ôn Uyển sủng nịnh hỏi

   "Thích! Tiện ca ca tốt nhất"- Ôn Uyển ôm cổ Ngụy Vô Tiện nói

  "Miệng ngọt quá nha~ Đi Tiện ca ca dẫn ngươi đi chơi!"- Ngụy Vô Tiện

   "Xinh đẹp ca ca đi cùng không?"- Ôn Uyển nhìn Lam Vong Cơ đã đứng đằng sau hỏi

   "Lam Trạm? Thật ngại quá! Ngươi đi cùng bọn ta chứ?"- Ngụy Vô Tiện

   "Ân"- Lam Vong Cơ

    Hai người đưa Ôn Uyển đi chơi khắp nơi đến tận chiều tối mới về. Nhưng bỗng có dự cảm chẳng lành ùa về với Ngụy Vô Tiện. Ngay lập tức, y đưa Ôn Uyển qua cho Lam Vong Cơ ôm, dặn không được đi theo. Còn mình ngay lập tức ngự kiếm tới chỗ Ôn gia trú ngụ. Mới đến gần đã nghe thấy tiếng quát mắng

   "Thần y cái gì chứ? Giết người rồi"

   "Cái gì mà y sư không giết người? Không phải vẫn khiến người ta chết hay sao?"

   "Ôn thị dư nghiệt có khác. Chỉ trách chúng ta Giang tông chủ quá tốt, vì báo ân mà xảy ra sai lầm"

   "Giả lại ta con trai. Con trai, tỉnh lại đi mà"

   "Nương ta! Mau trả đây"

   Hàng ngàn tiếng mắng chửi, gào khóc truyền đến tai Ngụy Vô Tiện. Y nhíu mày bước vào, tay vỗ vào nhau tạo tiếng động hấp dẫn sự chú ý qua

   "Chuyện gì đang xảy ra? Mấy người đây là làm sao?"- Ngụy Vô Tiện

   "Ngụy trưởng lão Ngụy trưởng lão, ngài phải làm chủ cho bọn ta"

   "Ả y sư kê sai đơn thuốc, giết người rồi"- một người nhảy vồ lên ôm lấy chân Ngụy Vô Tiện nói lớn

   "Ôn Tình kê sai đơn thuốc? Không thể nào. Chính ta thường ngày cũng luôn uống thuốc do chính cô ấy bốc mà có xảy ta việc gì đâu? Chuyện tất có chỗ không đúng, mọi người bình tĩnh đã"- Ngụy Vô Tiện

   "Ngài là trưởng lão Giang gia, có quan hệ tốt với hai nhà Lam Nhiếp, Giang cô nương cũng sắp trở thành người nhà Kim gia. Tất nhiên ả ta sẽ không dám động rồi. Đâu như những người chúng tôi"- một người phản bác nói lớn

   "Chư vị bình tĩnh, ta Giang gia sẽ cho mọi người câu trả lời thỏa đáng nhất. Giờ mọi người giải tán được chứ?"- Ngụy Vô Tiện

   "Nếu Ngụy trưởng lão đã nói vậy thì chúng tôi xin nghe. Chỉ là mong Giang tông chủ nhanh chóng đuổi đi đám Ôn gia dư nghiệt làm ơn mắc oán này"- một người đứng lên đại diện toàn bộ nói

   "Xin yên tâm, chuyện tất có khúc mắc. Ta Giang gia sẽ điều tra kỹ chuyện này"- Ngụy Vô Tiện nhìn đám người kia dần dần đi khuất mới đi vào trong tìm Ôn Tình cùng Ôn Ninh

   "Tình tỷ! Chuyện gì vừa xảy ra trong lúc ta đưa Ôn Uyển đi chơi vậy?"- Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Ôn Tình đang trầm ngâm trong góc gọi hỏi

   "Ta... Ta theo lời Giang tông chủ mở y quán chữa bệnh cứu người. Đến nay được một khoảng thời gian. Ai ngờ hôm nay lại xảy ra việc này"- Ôn Tình

   "Ta tin tỷ không thể nào kê sai đơn thuốc được. Tỷ xem lại chỗ thuốc đó chưa?"- Ngụy Vô Tiện

   "Ta định xem lại nhưng người nhà tên mất mạng vì uống thuốc của ta đã vứt mất. Ta không xem được"- Ôn Tình

   "Không phải thường thường nếu kê sai sẽ ném thẳng thuốc thừa vào mặt y sư sao? Chuyện này không ổn"- Ngụy Vô Tiện nghĩ một lát nói - "Chuyện này khẳng định phải điều tra lại. Tỷ để Ôn Uyển lại chỗ Lam gia đi"

   "Được"- Ôn Tình

    Ngụy Vô Tiện cáo từ Ôn Tình liền trở lại chỗ Lam Vong Cơ cùng Ôn Uyển đang đứng đợi. Thấy trên tay Ôn Uyển nhiều thêm mấy món đồ chơi nhỏ cũng không vạch trần. Nở nụ cười thường ngày tới bắt chuyện

   "Lam Trạm có vẻ như ta phải nhờ ngươi trông A Uyển vài ngày rồi"- Ngụy Vô Tiện

   "Xảy ra chuyện gì?"- Lam Vong Cơ

   "Chuyện riêng của Giang gia ta cùng Ôn gia những người còn sót lại. Ôn Uyển không thích hợp tham gia vào nên phiền Hàm Quang Quân giúp ta trông nó một thời gian vậy"- Ngụy Vô Tiện nói

   "Được"- Lam Vong Cơ bế Ôn Uyển tiễn Ngụy Vô Tiện về lại Liên Hoa Ổ mới trở về Lam gia

   "Giang Trừng có việc cần làm đây"- Ngụy Vô Tiện thu lại nụ cười đến chỗ Giang Trừng

   "Chuyện chỗ Ôn gia đúng chứ? Bọn họ tìm đến chỗ ta rồi"- Giang Trừng đưa vài phần văn kiện ra

   "Tốc độ thật nhanh. Nhưng chuyện này ta nghi ngờ có điều sai lầm. Ôn Tình không thể nào ghi sai đơn được"- Ngụy Vô Tiện nhìn lướt qua cảm khái nói

   "Ta giống ngươi. Nếu Ôn Tình không có tài cán gì sao lại có thể được Ôn Nhược Hàn trọng dụng chứ?"- Giang Trừng nhíu mày đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro