Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Vô sỉ cẩu tặc. Nhất định là hắn đã đổi trắng thay đen. Kim gia bọn ta chưa bao giờ làm việc đó"- một môn sinh Kim gia lên tiếng

    "Nha! Ta biết chắc chắn mấy người sẽ không nhận tội mà!"- Ngụy Vô Tiện cười như không cười khiến Kim gia sởn gai ốc. Hai tay một lần nữa vỗ lên, từ trong đi ra là Lam Hi Thần, trên tay là một người nào đó, đi kế bên là Ôn Tình và Ôn Ninh

   "Các vị! Ta hôm nay đặc biệt mời Trạch Vu Quân đến làm chứng! Hẳn các vị đã tin tưởng rồi đi"- Giang Trừng cười hỏi

   "Tất nhiên! Trạch Vu Quân nhất định sẽ không cấu kết với đám vô sỉ các ngươi"- một người lên tiếng

   "Vậy chính ta xem xem là ai vô sỉ! "- Tiết Dương khoanh tay đứng một bên lên tiếng -"Vì các vị! Ta đây đá đặc biệt đi tìm đến một người sắp chết vì bệnh nặng! Thần y Ôn Tình cứu được ngườì hẳn mấy người cũng tin tưởng đi"

   "Đó là tất nhiên! Cứu được người sắp chết thì không lý gì mấy bệnh đơn giản kia lại không chữa được"- một người lên tiếng

   "Tốt! Vậy Tình tỷ! Nhờ tỷ giúp đỡ"- Ngụy Vô Tiện nhìn Ôn Tình nói

   Sau một canh giờ, người bệnh kia thật sự nở mắt trở lại. Tuy vẫn không thể động đậy nhưng vẫn tốt hơn nhiều cái người suýt chết vừa nãy

    "Tạ ơn cô nương! Không có cô mẹ tôi không biết làm sao rồi"- một nam nhân chạy lên cúi đầu tạ ơn với Ôn Tình giọng vô vàn vui sướng nói

     "Cứu được thật kìa. Kim gia không ngờ lại vô sỉ như vậy. Hừ đáng chết mà. Thân nhân của bọn tôi"- một vài người lên tiếng kèm theo đó là một đám người khóc thét gào lên. Điên cuồng hướng về phía Kim gia

   "Xin các vị bình tĩnh. Kịch vui còn đằng sau đâu"- Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói. Nhìn thấy toàn bộ đã im lặng mới tiếp tục lên tiếng -"Có người nói đã dâng tấu lên nói với Giang gia về vấn đề của Ôn gia nhưng không nhận được bất cứ hồi đáp nào đúng chứ?"

   "Đúng vậy! Chúng tôi dâng tấu lên hơn trăm lần. Giang gia cũng đã tiếp nhận nhưng chúng tôi không hề nhận được bất cứ lời hồi đáp nào"- một người trong đám đông lên tiếng

   "Vậy mời mọi người nhìn qua người thứ 2! Tên này hẳn là người giúp mọi người đưa tin nhỉ?"- Ngụy Vô Tiện

   "Đúng vậy!"- toàn bộ người làng lên tiếng đáp

   "Sự thật là tên này không hề đưa lên Giang gia, toàn bộ đều bị hắn đem đi đốt. Không chừa lại một lá nào!"- Tiết Dương đạp thẳng vào người tên kia

   "Hơn nữa, hắn cũng cấu kết với Kim gia. Không tin mời các vị xem thử!"- một lá bùa giống như đúc lá bùa vừa được ném ra. Trí nhớ của hắn được tái hiện lại nhất thanh nhị sở

   "Hẳn là các vị không nghĩ tới hắn là người như vậy đi! Ân! Một tội nữa là vu khống Giang gia"- Ngụy Vô Tiện nhìn tên kia nói tiếp

   "Hừ! Còn thỉnh các vị để ý những người tiếp theo sau đây"- Giang Trừng mặt đầy ghét bỏ ra lệnh cho môn sinh. Một đám môn sinh Giang gia mang ra cơ man nào là hòm khiêng xác chết. Sau đó những người đó đồng loạt đổ hòm. Xác chết chất đống ngay trước mặt mọi người

   "Hẳn một vài người quen thuộc mấy người này đi! Còn không mau trở lại!"- Giang Trừng khinh bỉ nhìn về phía Kim gia cùng mấy người mặt đầy hoảng hốt nói. Bất ngờ, một loạt người mặc giáo phục khác nhau đi ra, đa số là Kim gia. Để người khác nghẹn họng trân chối chính là gương mặt những người đó y hệt mấy cái xác kia

    "Đây là..."- một vài người nhận ra liền kinh hãi tột độ. Lam gia hòa Nhiếp Minh Quyết mặt đen xì nhìn Kim gia cùng những gia tộc có người vừa đi ra kia

   "Mấy người này là gián điệp do mấy gia tộc kia cài vào! Không biết liệu có thể cho Giang mỗ một lời giải thích?"- Giang Trừng nhìn mấy môn hạ đã khôi phục bộ dạng vốn có, trào phúng hỏi mấy người kia

   "Đây...."- mấy người kia mặt bạo hồng không biết nói gì. Không khí khó thở đến cực điểm

   "Kim gia mấy người không có lời nói sao? Lượng lớn gián điệp đến từ phía mấy người đó!"- Ngụy Vô Tiện nguy hiểm nhìn Kim Quang Thiện nói. Nhìn mặt Kim Quang Thiện hết xanh lại hồng, nét trào phúng lại càng tăng cao. Bỗng Kim Quang Thiện cúi gằm mặt xuống, khi ngẩng lên đã là vẻ mặt đầy trào phúng

   "Ngụy Vô Tiện ngươi sao không kiểm tra lại Âm Hổ Phù nhỉ?"- Kim Quang Thiện bất ngờ lên tiếng

   "Âm Hổ Phù? Ý ngươi là sao?"- Ngụy Vô Tiện nhíu mày hỏi. Y có dự cảm chẳng lành với câu hỏi này

    "Haha! Mở mắt mấy người to ra nhìn cho kỹ! Ta Kim gia cài gián điệp vài là phúc ba đời của nhà ngươi. Ở đó mà bày đặt"- Kim Quang Thiện vậy mà dơ cao hai khối Âm Hổ Phù trên tay hướng về phía Giang gia chủ tọa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro