Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Mau chóng đưa toàn bộ người dân đi sơ tán khỏi đây!"- Ngụy Vô Tiện mặt biến sắc ra lệnh cho môn hạ. Quay qua nhìn Kim Quang Thiện hỏi lớn -"Ngươi đây là muốn làm gì? Uy lực của Âm Hổ Phù không phải thứ mà ngươi có thể chế ngự"

   "Ngươi không cần quản ta! Ta đây chẳng lẽ lại so bất quá một thằng nhãi như ngươi"- Kim Quang Thiện trào phúng nói. Trước con mắt sợ hãi của vạn người ghép lại hai mảnh Âm Hổ Phù thành một

    "Không được! Tên ngốc nhà ngươi"- Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không quan tâm đến bối phận. Cứ vậy lao đến muốn ngăn lại thì đã muộn, oán khí bao phủ khắp nơi

   "MAU ĐƯA MỌI NGƯỜI ĐI CÓ VIỆC GÌ CŨNG ĐỪNG QUAY LẠI. ĐẶC BIỆT LÀ SƯ TỶ"- Ngụy Vô Tiện hét lên, chạy vào chỗ oán khí rồi thân ảnh biến mất sau chỗ đó

    "Huynh trưởng!"- Lam Vong Cơ nhìn Lam Hi Thần gọi hai tiếng rồi cũng theo Ngụy Vô Tiện chạy vào

   "Vong Cơ"- Lam Khải Nhân muốn ngăn lại cũng chỉ chạm được vào vạt áo của hắn

   "Thúc phụ! Về Lam gia tìm trợ giúp trước. Chung quy chúng ta có sai"- Lam Hi Thần kìm lại thúc phụ nói. Lam gia họ có vẻ như là có nội gián giống Giang gia rồi nếu không tại sao mảnh Âm Hổ Phù lại rơi được vào tay Kim chứ

  Bên trong màn oán khí dày đặc...

   Có vẻ như ta đây là hoàn toàn không còn duyên với Kiếm đạo rồi. Tùy Tiện... vẫn là đưa Giang Trừng bảo hộ tốt hơn. Tình tỷ, Lam Trạm khiến hai người thất vọng rồi - Ngụy Vô Tiện nghĩ một lúc liền bắt đầu hấp thu oán khí bên trong

    Oán khí xâm nhập vào bên trong lấp đi khoảng kim đan nhàn nhạt mà Ngụy Vô Tiện khó khăn lắm mới có lại. Dần dần, oán khí ngày một xâm nhập ngày càng nhiều, kim đan lại là dần bị hòa cùng. Vừa hấp thụ vừa tiến lên phía trước muốn tới chỗ Âm Hổ Phù

   "Khụ.... Khụ..."- Ngụy Vô Tiện che miệng ho ra đầy một tay máu tươi. Khó khăn dừng lại một chút, muốn tiếp tục đưa tay ra thì tay y bị một bàn tay khác nắm lấy

   "Ngụy Anh ta giúp ngươi"- Lam Vong Cơ nhẹ ngàng đề nghị

   "Lam Trạm! Vậy phiền ngươi giúp ta"- Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút, miệng dâng lên nụ cười

    Hai người đi dần vào trung tâm. Bên dưới thấy có một bóng người bị oán khí bao phủ hiển nhiên chính là Kim Quang Thiện. Linh lực của Lam Vong Cơ bao lấy hai người làm thành một tầng chắn mỏng mà chắc bảo vệ cả hai

   "Lam Trạm đợi ta"- Ngụy Vô Tiện vỗ vai Lam Vong Cơ, kề Trần Tình lên môi tiến thẳng tới trong tâm oán khí. Âm Hổ Phù như có linh tính, biết người kia mấy lần muốn phá hủy nó càng ra sức ngăn lại

   Nhân cơ hội Ngụy Vô Tiện sơ hở, Âm Hổ Phù đánh một đạo oán khí công kích linh hồn. Linh hồn Ngụy Vô Tiện trước nay đều dùng để trấn áp oán khí vốn không đầy đủ, thời gian gần đây mới khôi phục lại một chút. Bị Âm Hổ Phù công kích có chít không chịu nổi phải chống Trần Tình dưới đất mới miễn cưỡng đứng vững

   "Ngụy Anh!"- Lam Vong Cơ chạy vụt lên, dùng linh khí một bên trấn áp một bên giúp Ngụy Vô Tiện điều tức thân thể một chút

    Hai người đánh với Âm Hổ Phù 1 ngày 1 đêm mới thu phục lại hoàn toàn. Trận này vốn đã xác định trước phải có một bên bại. Âm Hổ Phù hóa bột mịn, đại bộ phận oán khí dính lên thân Ngụy Vô Tiện. Tưởng chừng như mọi việc đã kết thúc. Đúng lúc này, Ngụy Vô Tiện hộc máu đen, cả người bị một quả cầu oán khí lớn màu đen bao lấy lơ lửng giữa không trung

   "Ngụy Anh!"- Lam Vong Cơ càng là lo lắng, không ngừng dùng linh lực công kích nhưng hoàn toàn vô ích

    Trong quả cầu, Ngụy Vô Tiện thống khổ đấu tranh giữa hai luồng một bên là linh khí một bên là oán khí. Hai luồng khí không ngừng giằng co đấu tranh trong cơ thể hắn

   "Aaaaaaaaaa dừng lại đi mà aaaaa"- Ngụy Vô Tiện không ngừng kêu dọa Lam Vong Cơ không ngừng càng thêm gấp gáp mà đánh linh lực vào quả cầu chứa đầy oán khí kia

    Hai luồng khí một đen một vàng trong cơ thể không ngừng phân tranh. Tinh thần của Ngụy Vô Tiện càng là chịu cực đại công kích muốn ngất cũng là không được

    Đến tận một ngày sau, quả cầu mới biến mất thả xuống một Ngụy Vô Tiện toàn thân máu tươi đầm đìa, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp cực mỏng

   "Ngụy Anh tỉnh lại!"- Lam Vong Cơ khó khăn gằn từng chữ, màn oán khí dần bị tan biến, quang cảnh được phục hồi. Khắp nơi bị oán khí công kích đến không ra hình dạng. Chỗ Kim Quang Thiện vừa đứng chỉ còn một vũng bùn đen

   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro