Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Ngụy Vô Tiện/ Sư phụ/ Ngụy trưởng lão"- Giang gia nhanh chóng lấy Giang Trừng làm đầu nhanh chóng chạy đến chỗ hai người

    "Vong Cơ"- Lam gia cũng lo lắng chạy đến

   "Cứu Ngụy Anh!"- Lam Vong Cơ gượng chống thân thể bế lên Ngụy Vô Tiện tiến tới chỗ Giang Trừng

   "Mau đưa vào trong. Ôn Tình còn ở"- Giang Trừng loạn không kém, nhanh chóng kéo tay Lam Vong Cơ đưa thẳng tới chỗ Ôn Tình

     Đợi Ôn Tình kiểm tra một hồi sau, tâm tình phức tạp nhìn Giang Trừng cùng Lam Vong Cơ hai người nói -"Tình huống này các ngươi vẫn là tự mình xem rồi quyết. Ta bất lực"

   Giang Trừng kinh ngạc đưa linh lực vào cơ thể Ngụy Vô Tiện dò xét rồi thực nhanh thu tay, vẻ mặt biến đổi không ngừng. Lam Vong Cơ thấy có chuyện chẳng lành liền giống Giang Trừng đưa phần linh lực ít ỏi sót lại vào rồi cũng thực nhanh lấy nhăn mi mà lui ra tới

    Tại vùng đan điền của Ngụy Vô Tiện lí ra phải có một viên kim đan do y mới kết lại gần đây. Nhưng hiện tại không thấy kim đan mà thấy một khỏa cầu nhỉ vàng đen lẫn lộn. Một nửa oán khí một nửa là linh khí

   "Cái này..."- Giang Trừng nhìn Ôn Tình lắp bắp muốn hỏi nhưng rồi lại không kiết nói cái gì

   "Mọi việc chủ có thể từ hắn quyết định. Việc này chúng ta không thể xen vào"- Ôn Tình nói rồi đi khỏi

   "Hàm Quang Quân thỉnh dời đi. Chúng ta Giang gia Ngụy trưởng lão cần nghỉ ngơi"- Giang Trừng quay qua nói với Lam Vong Cơ

   'Ta... Khục"- Lam Vong Cơ tính nói gì thì bỗng hắn cũng phun máu tươi. Màu máu đỏ nở rộ trên y phục trắng Lam gia

   "Vong Cơ!"- Lam Hi Thần đúng lúc này đuổi tới, sợ hãi chạy đến đỡ lấy Lam Vong Cơ

   "Vãn Ngâm có thể nào cho ta đệ đệ một giường nằm nhờ được chứ? Làm phiền mời cả Ôn cô nương giúp ta"- Lam Hi Thần nhìn về phía Giang Trừng vẫn còn đang sửng sốt nói

   "Được! Hoán ca bên kia!"- Giang Trừng nhanh chóng đáp, quay qua chỗ Giang gia đệ tử vẫn còn túc chực nói lớn -"Mau gọi Ôn cô nương vào đây một lần nữa cho ta"

    Ôn Tình nhanh chóng tiến đến lần hai, đưa tay bắt mạch nói -"Này hai cái thật đúng là ta vô dụng. Cái này vẫn cần Ngụy công tử trợ giúp"

    "Chẳng lẽ là...?"- Lam Hi Thần không dám tin tưởng hỏi

   "Oán khí sâu nặng đến có thể nhập vào cơ thể Hàm Quang Quân ta tin hai vị cũng biết là gì đi"- Ôn Tình nghiêm túc nhìn hai người nói

   "Cái này chỉ có Ngụy có thể giải được. Chừng nào Ngụy Vô Tiện chưa tỉnh, Lam Vong Cơ cũng không có hi vọng"- Ôn Tình nói xong liền đi

   Ba người nhìn nhau không nói lời nào, không khí chính là có chút quái dị. Được một lúc thì Ôn Tình cáo từ đi trước để lại Hi Trừng trong phòng đối diện nhau

   "Vãn Ngâm! Làm phiền ngươi chăm sóc cho Vong Cơ. Ta đi trước!"- Lam Hi Thần tuy không muốn đi nhưng Lam gia còn đang điều tra về nội gián không thể ở lại lâu

  "Ân"- Giang Trừng đơn giản nói một câu rồi quay người đi vào trong phân phó người chăm sóc Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện. Đợi cho y tỉnh lại cũng đã là mấy ngày sau, chuyện tình của Lam Vong Cơ chuyển biến có chút phức tạp

    "Giang Trừng....khụ..."- Ngụy Vô Tiện lờ mờ tỉnh dậy, vò loạn mái tóc rối, lấy truyền âm phù gọi Giang Trừng

   "Ngụy Vô Tiện ngươi tỉnh rồi? Thấy trong người thế nào?"+ Giang Trừng nhanh chóng chạy tới lo lắng hỏi

    "Không nhờ sư muội lại lo cho ta như vậy nha"- Ngụy Vô Tiện

   "Em gái cái đầu ngươi. Ta hỏi thật. Tự kiểm tra kim đan chả mình đi"- Giang Trừng trừng mắt nói

    "Kim đan?"- Ngụy Vô Tiện trố mắt hỏi. Y cứ nghĩ sau vụ đấy kim đan của y hoàn toàn tiêu thất rồi chứ. Nhanh chóng kiểm tra xong y càng ngạc nhiên hơn

    "Làm sao rồi?"- Giang Trừng nhìn y. Dù gì y cũng là một trong những người thân còn lại của hắn. Nếu y có mệnh hệ gì thì dù có phải lục tung tu chân giới lên hắn cũng sẽ chữa bằng được cho y

   "Không sao chỉ là có chút...."+ Ngụy Vô Tiện

   "Có chút gì nói mau. Che lấp gì"- Giang Trừng

    "Ta kim đan bị hòa lần với oán khí. Giờ ta là linh oán song tu"- Ngụy Vô Tiện chân thành nói

     "Linh oán song tu? Mặc kệ ngươi tu cái gì đạo. Nói chung sức khỏe ngươi không tổn hại gì chứ?"- Giang Trừng nhìn Ngụy Vô Tiện hỏi

    "Không sao không sao"- Ngụy Vô Tiện xua tay với Giang Trừng nói. Rồi như nhớ ra điều gì mà quay qua hỏi Giang Trừng - "Lam Trạm có sao không? Y cũng tiến vào vùng oán khí với ta mà"

   "Lam Vong Cơ? Ngươi không hỏi ta cũng quên mất đó. Hắn..."- Giang Trừng chưa nói dứt câu thì có môn sinh chạy vào

   "Giang tông chủ. Bên phía Hàm Quang Quân xảy ra chuyện rồi!"- môn sinh kia

   "Cái gì?"- hai người kinh ngạc đồng thanh rồi cùng nhau chạy qua

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro