Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng chạy đến nơi thấy rất nhiều oán khí tích tụ lại thành một màn sương đen dày. Khung cảnh không khác gì hôm Kim Quang Thiện ghép hai mảnh Âm Hổ Phù với nhau lại

    "Hàm Quang Quân đâu?"- Ngụy Vô Tiện lo lắng bắt lấy tay của Tiêu Chiến đang đứng gần đó hỏi

    "Sư phụ ngài cuối cùng cũng tỉnh"- Tiêu Chiến vụ mừng nhìn Ngụy Vô Tiện nói -"Hàm Quang Quân bị oán khí quấn thân. Oán khí là của Âm Hổ Phù nên bọn con không làm gì được. Vừa nãy liền thấy như thế này"

    "Cái gì?"- Ngụy Vô Tiện cả kinh nói. Bắt vội lấy tay Giang Trừng kêu - "Truyền linh lực thêm vài người giúp ta. Ta sẽ hấp thu số oán khi này"

   "Ngươi điên rồi sao? Ngươi vừa tỉnh lại thôi đấy"- Giang Trừng bắt ngược lại tay của Ngụy Vô Tiện quát lớn

   "Hiện tại ta là linh oán song tu. Hấp thu oán khí có thể giúp ta tăng cao tu vi. Chỉ là oán khí này có chút nhiều. Cần kinh khí cân bằng nếu không ta có thể sẽ mất cân bằng hai bên mất"

    "Được. Nhanh lên ta đáp ứng ngươi"- Giang Trừng nghe vậy cũng không nói gì nữa. Xét về độ cứng đầu thì hắn thật không phải đối thủ của Ngụy Vô Tiện

   "Ân"- Ngụy Vô Tiện trả lời xong liền vươn tay hấp thu oán khí. Giang Trừng đứng sau không ngừng truyền tiếp linh lực cho y

    Chỉ là Âm Hổ Phù vốn là pháp bảo thuộc hàng cực phẩm người người muốn có. Lẽ dĩ nhiên sẽ có không ít oán khí. Giang Trừng liên tục truyền đến khi linh lực gần cạn kiệt, số oán khí sót lại vẫn còn rất nhiều

   "Tiêu Chiến vào thế chỗ cho ta"- Giang Trừng có chút trụ không nổi nhanh chóng gọi

    Sau đó đệ tử Giang gia thay phiên nhau truyền linh lực giúp Ngụy Vô Tiện. Chật vật một hồi cũng thấy được bóng bạch y đằng sau màn sương tưởng như không có điểm dừng kia

   "Lam Trạm"- Ngụy Vô Tiện nhanh chóng chạy vào, cầm lấy tay nam tử bạc y kia gọi lớn

   "Cần truyền Ôn Tình đến chứ?"- Giang Trừng hỏi nhanh. Lần trước Ôn Tình cũng đến một lần nhưng nành là không có cách giúp đỡ. Bây giờ liệu có nên gọi hay không đây

   "Không cần làm phiền cô ấy. Giang Trừng đừng để chuyện này truyền ra ngoài là được. Kêu Tiêu Chiến hoặc Tiết Dương đi gọi Lam gia Lam Hi Thần đến đi. Việc này khó giải quyết rồi"- Ngụy Vô Tiện bắt mạch cho Lam Vong Cơ lương nhanh chóng nhít mày nói với Giang Trừng

  "Được!"- Giang Trừng nhanh chóng cho người gọi Tiết Dương kêu tới Lam gia gọi người

    Một lúc sau, Vương Nhất Bác ngự kiếm đến một mình. Đằng sau không hề có Lam gia Lam Hi Thần

   "Ta kêu gọi Lam Hi Thần ngươi gọi Vương công tử đến làm gì hả?"- Ngụy Vô Tiện cốc một cái vài đầu Tiết Dương mắng

    "Nhưng là sư phụ. Người không muốn đi ta không có ách ép người đi"- Tiết Dương ủy khuất ôm đầu nói

    "Hắn khinh thường không muốn đến ta Giang gia gặp ta Giang Trừng?"- Giang Trừng khó chịu hỏi

  "Đúng rồi sư thúc khi ta đến ta thấy Lam tông chủ ôm một cô gái...ưm.. ưm..."- Tiết Dương đang hứng thú bừng bừng muốn kể cho Giang Trừng nghe liền bị Vương Nhất Bác cấm ngôn không cho nói

   "Nhà ta Giang gia đệ tử chưa đến lượt các ngươi Lam gia cấm ngôn. Giải cho hắn nhanh"- Giang Trừng mặt đen sì nhìn Vương Nhất Bác nói

    "Cái này...."- Vương Nhất Bác khó xử nhìn Giang Trừng. Hắn hoàn toàn không muốn làm theo a. Hắn làm rồi tông chủ mất lão bà hắn biết làm sao a. Việc này biết làm thế nào bây giờ online chờ gấp

    "Còn không mau giải. Ta tổng muốn biết nhà các ngươi tông chủ là bận việc gì mà không thèm đến Giang gia gặp mặt ta"- Giang Trừng khoanh hai tay vào nhau, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác nói

    Trong lúc Vương Nhất Bác đang khó xử thì Ngụy Vô Tiện tiến đến vỗ vai Giang Trừng giúp Vương Nhất Bác giải vây

    "Giang Trừng! Hiện tại việc của Lam Trạm quan trọng hơn. Lát lại nói chuyện này"- Ngụy Vô Tiện nhanh chóng kéo tay Giang Trừng ngồi xuống nói

    "Đúng đúng không biết ngài muốn gọi sư bá ta tới là có việc gì?"- Vương Nhất Bác nhanh chóng đáp lời

    "Là tên Ngụy Vô Tiện này muốn nói. Còn ta là muốn nghe Tiết Dương kể về việc Lam tông chủ nhà các ngươi phong hoa tuyết nguyệt sự tình tốt đẹp đến độ không thèm đến gặp ta. Không thèm quan tâm đến đệ đệ hắn làm sao!"- Giang Trừng kéo ray Tiết Dương qua ngồi cạnh, lạnh lùng nói. Cần một nén nhang giải chú đúng chứ. Hắn không vội ngồi một bên đợi cũng được. Nếu chê phiền hắn kéo Tiết Dương đi đến phòng riêng nghe kể chuyện,mới không làm phiền đến bọn họ
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro