Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mấy hôm sau, Giang gia liền đưa sính lễ qua hỏi cưới Hàm Quang Quân của Lam gia. Tiên môn bách gia nghe ngóng đợi Giang gia bị nhục mặt đuổi về ai ngờ Lam gia đáp ứng chọn ngày lành. Đến khi nhận được thiệp mời tới dự mới hoàn toàn tin tưởng

     Mọi người đều là vẻ mặt mộng bức nghĩ thầm - Không phải nhà các ngươi Hàm Quang Quân cùng Di Lăng lão tổ là thường thường như nước với lửa sao? Việc này là thế nào? Bắn ngày chi chinh đều thấy hai người đó một bên giết địch một bên đánh nhau. Đây là phương thức ghét nhau của hai người đấy hả?????

     Nghĩ thì nghĩ thế nhưng ai ngu mà đi nói to ra. Sau vụ Kim gia bị hạ bệ, Kim tiền tông chủ Kim Quang Thiện bị oán khí quấn thân thành một bãi bùn, việc xấu toàn bộ bị Giang gia phanh phui, mỗi ngày đều có môn sinh hoặc trưởng lão muốn đi khỏi cộng thêm việc tư sinh tử đến tìm không ngớt thì không một ai dám đụng tới Giang gia nữa

    Mấy hôm sau, đại hôn của Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ được tổ chức linh đình. Sáng sớm, Ngụy Vô Tiện đang say giấc nồng thì bị Giang Yếm Ly cùng Ôn Tình vào kéo đầu lôi dậy

  "A Tiện hôm nay là ngày vui của đệ dậy đi còn qua Vân Thâm đón người nữa "- Giang Yếm Ly ôn nhu gọi

    "Sư tỷ~ Tiện Tiện hảo buồn ngủ a~ cho đệ ngủ thêm chút nữa được không?"- Ngụy Vô Tiện làm nũng nói

    "Ngươi không mau dậy Lam Vong Cơ chạy mất thì đừng trách ta"- Ôn Tình

    "Dậy ta dậy rồi đây! Sư tỷ! Tình tỷ!"- Ngụy Vô Tiện nghe xong liền bật dậy, tiết tháo vứt bay mất

   "Đệ thật là. Tới! Ta vấn tóc cho đệ"- Giang Yếm Ly cầm lược đứng một bên ôn nhu gọi nhỏ

     Loay hoay một hồi thì Ngụy Vô Tiện chuẩn bị xong. Là người đứng hạng ba trong bảng xếp hạng, nhan sắc của y tuyệt không phải hạng tầm thường. Ngày thường đều là mặc màu đen tím đan xen, nay mặc màu đỏ càng thêm kinh diễm nhân tâm cười rộ lên cành là khiến thần hồn điên đảo

   "Ngụy Vô Tiện nhanh lên hôm nay ta Giang gia là đón dâu không phải gả tới cái kia. Nhanh"- Giang Trừng đứng một bên gọi lớn

   "Biết rồi biết rồi mà sư muội"- Ngụy Vô Tiện chạy nhanh qua nói

    Đoàn rước dâu tới Vân Thâm thấy một màu đỏ chói lọi. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng tiến vào đón Lam Vong Cơ hồi Vân Mộng. Theo sau đoàn đưa dâu là Lam Hi Thần, Lam Khải Nhân, Vương Nhất Bác cùng một vài môn hạ đệ tử. Tại tam bái hạ, tên Lam Vong Cơ được viết tiến Giang thị gai phả, tên Ngụy Vô Tiện cũng đồng dạng liền bắt đầu tiệc tùng các thứ ( Thứ lỗi, com à này không biết miêu tả hôn lẽ rõ ràng hơn nữa)

    "Anh Chiến có hay không muốn cho sư phụ cùng sư nương bất ngờ?"- Vương Nhất Bác mon men tiến đến chỗ Tiêu Chiến hỏi

    "Bất ngờ? Đệ muốn làm gì đây lão Vương?"- Tiêu Chiến hứng thú nhìn hắn hỏi

   "Có hay không muốn tại đây hát "Vong Tiện" khúc?"- Vương Nhất Bác

   "Ý không tồi chỉ là thiếu nhạc đệm chẳng lẽ hát chay?"- Tiêu Chiến

   "Em biết đánh đàn cổ rồi. Sư phụ có dạy em. Em đàn nhạc đệm, hai chúng ta hát thế nào?"- Vương Nhất Bác

    "Hảo!"- Tiêu Chiến đáp một tiếng liền kéo Vương Nhất Bác lên khán đài. Mọi người chưa hiểu hai người muốn làm trò gì thì nghe Tiêu Chiến nói -"Sư phụ, ngày vui của người cùng sư nương ta tổng muốn tặng người một món quà"

    "Quà? Được tặng đi"- Ngụy Vô Tiện nâng ly rượu trên tay đáp

    "Lão Vương bắt đầu thôi"- Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác nói. Ngay lập tức, làn nhạc cất lên

闻笛声独惆怅
Wén dí shēng dú chóuchàng
Nghe tiếng sáo cô độc muộn phiền

云深夜未央
Yún shēnyè wèiyāng
Mây đen phủ đêm dài đằng đẵng

是与非都过往
Shì yǔ fēi dōu guòwǎng
Thị phi đều đã là quá khứ

醒来了怎能当梦一场
Xǐng láile zěn néng dāng mèng yī chǎng
Đã tỉnh rồi sao có thể xem là một giấc mộng

红尘中毁誉得失如何去量
Hóngchén zhōng huǐyù déshī rúhé qù liàng
Được mất vinh nhục chốn hồng trần nào đo đếm hết

萧萧血热刀锋凉
Xiāoxiāo xuè rè dāofēng liáng
Nhiệt huyết lòng, đao kiếm sắc lạnh

山高水远, 又闻琴响
Shāngāo shuǐ yuǎn, yòu wén qín xiǎng
Nơi núi cao sông dài vọng lên tiếng đàn

陈情未绝
Chén qíng wèi jué
Tình xưa chưa dứt

卧荻花月如霜
Wò dí huā yuè rú shuāng
Nằm trên đồng hoa sậy, ánh trăng phủ tựa sương

煮一壶生死悲欢祭少年郎
Zhǔ yī hú shēngsǐ bēi huān jì shàonián láng
Một bình sinh tử bi hoan kính chàng thiếu niên

明月依旧何来怅惘
Míngyuè yījiù hé lái chàngwǎng
Trăng vẫn sáng nào đâu vẻ thẫn thờ

不如潇潇洒洒历遍风和浪
Bùrú xiāoxiāo sǎsǎ lì biàn fēng hé làng
Chi bằng ung dung mà bước qua bão gió

天涯一曲共悠扬
Tiānyá yī qū gòng yōuyáng
Chân trời một khúc cùng du dương

煮一壶生死悲欢祭少年郎
Zhǔ yī hú shēngsǐ bēi huān jì shàonián láng
Một bình sinh tử bi hoan kính chàng thiếu niên

明月依旧何来怅惘
Míngyuè yījiù hé lái chàngwǎng
Trăng vẫn sáng nào đâu vẻ thẫn thờ

不如坦坦荡荡历遍风和浪
Bùrú tǎn tǎndàng dàng lì biàn fēng hé làng
Chi bằng thẳng thắn mà trải qua sóng gió

天涯一曲共悠扬
Tiānyá yī qū gòng yōuyáng
Chân trời một khúc cùng du dương

    "Hay lắm nhưng sao ta cảm giác như đã từng nghe ở đâu rồi nhỉ?"- Ngụy Vô Tiện vỗ tay nói

    "Sao sư phụ không hỏi sư nương nhỉ? Chúng ta...."- Tiêu Chiến ý vị không rõ nhìn Lam Vong Cơ nói

   "Lam Trạm ngươi cũng biết hả?"- Ngụy Vô Tiện quay qua nhìn Lam Vong Cơ, thấy vành tai y đã đỏ lên bất thường

    "Ân"- Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đáp

   "Là gì? Ta từng nghe rồi sao?"- Ngụy Vô Tiện

    "Ân"- Lam Vong Cơ

   "Đừng ân ân nữa mà. Tới uống cùng ta một chén rồi nói"- Ngụy Vô Tiện ác ý đưa ly rượu tớ bên môi Lam Vong Cơ

   Lam Vong Cơ thuận theo cầm lấy uống lên. Trước con mắt chờ mong của Ngụy Vô Tiện liền gục

    "Cái..  Aizz sư muội ta đưa Lam Trạm về phòng trước nha"- Ngụy Vô Tiện vẻ mặt mộng bức đỡ lấy Lam Vong Cơ nhìn Giang Trừng nói

    "Đi đi"- Giang Trừng

      Ngụy Vô Tiện được sự đồng ý liền dìu dắt Lam Vong Cơ vào phòng đặt lên giường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro