Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện xoay người muốn đi thì bị Lam Vong Cơ bắt lấy tay kéo lại chỉ kịp kêu lên một tiếng liền ngã vào người Lam Vong Cơ

"Lam Trạm tỉnh rồi sao? Buông ta ra nào"- Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn Lam Vong Cơ nói

"Ngươi. Ta"- Lam Vong Cơ càng ôm càng chặt nói

"Ân ta là của ngươi"- Ngụy Vô Tiện nói xong liền hôn một cái lên môi Lam Vong Cơ. Đến khi tách ra liền nói -"Lam Trạm chúng ta động phòng hoa chúc chứ?"

Nói xong liền cố ý cởi đồ lộ thân thể trắng nõn của chính bản thân. Cúi xuống gặm cắn xương quai xanh của Lam Vong Cơ rồi trượt dần xuống, Ngụy Vô Tiện để lại trên thân thể hắn từng dấu từng dấu hôn đỏ chói như đánh dấu chủ quyền lãnh thổ

    "Lam nhị ca ca chúng ta đã kết đạo lữ. Chúng ta ai nằm trên hẳn là đều giống nhau đi"- Ngụy Vô Tiện nói xong còn cố ý thổi hơi vài tai Lam Vong Cơ rồi thật vui vẻ nhìn nó đỏ lên một cách bất thường

    Tiếp tục cúi xuống du tẩu trên làn da trắng của hắn mà không để ý tay của Lam Vong Cơ đang lẳng lặng đặt lên mạt ngạch tháo xuống từ bao giờ. Vừa ngẩng lên nhìn hắn một cái trời đất liền đảo lộn. Đến khi hồi thần thấy hai tay bị trói vào nhau từ bao giờ, phía trên Lam Vong Cơ đang xuân quang vô hạn mỉm cười nhìn y

    Tựa như ấm áp xuân quang hào tab tuyết lớn, nụ cười của Lam Vong Cơ chính là có một không hai. Hắn ở bảng xấp hạng thượng đệ nhị cũng là bởi hắn chưa bao giờ cười nhưng vì ái nhân lần này hắn cười

    "Lam Trạm ngươi cười lên thật đẹp mắt"- Ngụy Vô Tiện bị mê hoặc tới quên cả dãy dụa để mặc Lam Vong Cơ làm càn trên cơ thể của y

    Đến tận khi hai khỏa anh đào trước ngực bị ngậm lấy mới có phản ứng lại

   "Ân... ưm... Lam... Lam Trạm... đừng cắn...ưm... ân.."

    Lam Vong Cơ không phản ứng quá lớn, tay vẫn tiếp tục trượt xuống dưới, lần mò xuống tính khí của y mà bắt đầu tuốt

   "Ưm....chậm.... Lam nhị ca ca...ưm... ân~ chậm"- tính khí bị vuốt ve, khỏa anh đài trước ngực cũng bị Lam Vong Cơ gặm cắn, khoái cảm đánh úp y. Nhanh chóng khiến y bắn hết ra tay Lam Vong Cơ

   Quệt lấy thứ Ngụy Vô Tiện vừa bắn ra, Lam Vong Cơ cho tay lần mò đến cửa huyệt

   "Ưm....nhị ca... ca ....ưm...ân"- Ngụy Vô Tiện

    "Ngụy Anh ta ở"- Lam Vong Cơ chấn an Ngụy Vô Tiện, ngữ khí trầm ấm dụ dỗ bên tai Ngụy Vô Tiện

    Đến khi bốn ngón tay đã có thể hoạt động tốt, Lam Vong Cơ liền rút ra thay vào đó là tính khí của mình. Hắn đặt trước cửa huyệt nhưng không cho vào. Cọ sát nơi đó khiến Ngụy Vô Tiện ngứa ngáy khó chịu, vặn vẹo người

    "Lam nhị ca ca cho vào đi mà. Tiện Tiện muốn"- Ngụy Vô Tiện cố lấy một chút sức lực cố gắng gượng lên, ôm lấy cổ Lam Vong Cơ lôi xuống dụ hoặc nói

    "Ngụy Anh"- Lam Vong Cơ gọi tên y xong liền cho vào

   "Ưm.... Ân hảo lớn..... ân nhị ca ca"

    "Thả lỏng Ngụy Anh "- Lam Vong Cơ ngậm lấy đôi môi y khiến y phân tán đi lực chú ý, liền cắm mạnh vào hết một hơi

   "ƯM.... Hah"- Ngụy Vô Tiện vừa được Lam Vong Cơ nhả ra môi liền thật mạnh thở một hơi

    "Ưm....ân chậm....ưm....Lam Trạm... Ân"

    "Hừ..... Ân.... Lam Trạm....ưm Lam nhị....ah...ca...ca...ân"

    "L... Làm sao vậy Lam Trạm?"- đang đắm chìm trong bể dục vọng, bỗng Lam Vong Cơ không động nữa khiến y cảm thấy hụt hẫng

    "Ah... Lam Trạm....huynh làm gì?"- Ngụy Vô Tiện giật mình bị Lam Vong Cơ nhấc bổng lên, chiều dài tính khí cứ vậy đâm đến nơi sâu nhất

    "Ngụy Anh.... Ta thích ngươi... Ngụy Anh a"- Lam Vong Cơ hôn nhẹ lên mái tóc của y nói

    "Ta...ân...ah cũng....ah th...ưm...thích huynh...ah", hai tay vòng qua ôm lấy cổ Lam Vong Cơ nói

     Vừa dứt lời, lực đạo của Lam Vong Cơ một lần lại một lần nhanh hơn trước, không hề nhân nhượng nghiền ép vào điểm mẫn cảm của y

  "Ân... ưm...ah... nhẹ...ân... Lam... Lam Trạm...ân...ưm...nhẹ...ưh.... hừ"

    Một đêm không ngủ triền miên quấn lấy nhau, sau bao lâu cuối cùng cũng có được ái nhân trong mộng. Cuộc phiêu lưu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có vẻ như cũng sắp đến hồi kết rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro