Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Cái này..."- Tiêu Chiến ngập ngừng một chút mới nói tiếp -"Tương lai 4000 năm sau, tu chân giới hoàn toàn đã biến mất"

   "Biến mất? Không còn ai tu tiên nữa sao?"- Giang Trừng giật mình hỏi

    "Ân, không một ai cả. Tu tiên chỉ là những ước mơ viển vông. Cuộc sống dựa vào khoa học kỹ thuật"- Tiêu Chiến nói tiếp

   "Khoan không nói đến vấn đề tương lai, nếu tương lai không có tu tiên thì thôi. Nói về thời điểm hiện tại, ta sau này như thế nào?"- nói Ngụy Vô Tiện không một chút lo lắng về quỷ đạo là nói dối, y căn bản cũng tự cảm nhận được cơ thể nhanh chóng sẽ trụ không được

   "Ngụy công tử sau này được xưng làm quỷ đạo tổ sư, người sáng lập ra quỷ đạo"- Tiêu Chiến

   "Vậy ta hẳn là được vạn chúng chú mục, hoan nghênh đi"- Ngụy Vô Tiện tự hào nói

  "Đúng là được vạn chúng chú mục nhưng không được hoan nghênh không những thế kết cục còn thảm hại, chết không toàn thây"- Vương Nhất Bác một bên lầm bầm nói. Nhưng ở đây cả hai người Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều là người tu tiên sao không nghe thấy

   "Chết không toàn thây là có ý gì? Nói rõ ra"- Giang Trừng nhíu mày hỏi, tuy rằng tên Ngụy Vô Tiện bình thường luôn khiến y tức điên lên nhưng y cũng không chấp nhận được việc y chết đi. Nói gì thì nói, y cũng là một trong hai thân nhân còn xót lại của hắn ngoài a tỷ

    "Vạn quỷ cắn xé, chết hóa thành bột mịn"- Vương Nhất Bác không nhanh không chậm nói

   "Ngụy Vô Tiện ngươi cho ta từ bỏ quỷ nói. Không được tu nữa"- Giang Trừng nắm lấy cổ áo Ngụy Vô Tiện tức giận quát

   "Ta... Ta sẽ bỏ sau khi tiêu diệt được Ôn gia"- Ngụy Vô Tiện cũng bị tin tức mình chết đánh mạnh vài đầu, lắp bắp nói

   "Ngươi thành thật tu Kiếm đạo không được sao? Tại sao một hai phải tu này đó"- Giang Trừng mắt hằn tơ máu gằn giọng quát

   "Giang Trừng việc này ta tự có dự liệu, chuyện tương lai chưa xảy ra, ta chú ý một chút là được"- Ngụy Vô Tiện từ từ gỡ tay Giang Trừng ra nói

   "Là ngươi nói ta làm gia chủ, ngươi sẽ làm ta gia phó. Cô Tô có Song Bích thì Vân Mộng có Song Kiệt. Ta không đồng ý ngươi nuốt lời, ngươi nhớ kỹ lời ta nói"- Giang Trừng bỏ tay khỏi người Ngụy Vô Tiện tức giận nói rồi dời đi

   "A Trừng, A Tiện hai đệ..."- Giang Yếm Ly chạy đuổi theo Giang Trừng, trước khi đi cầm tay Ngụy Vô Tiện nói -"A Tiện, tỷ không biết sao đệ lại chọn con đường cầu độc mộc này mà đi nhưng giờ Giang gia chỉ có ba chúng ta, chúng ta là người một nhà. Tỷ luôn ủng hộ đệ nhưng làm việc gì cũng phải cẩn thận được chứ?"

   "Là sư tỷ, đệ nhất định cẩn thận"- Ngụy Vô Tiện trả lời, đợi Giang Yếm Ly đã khuất bóng thì mới quay lại chỗ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác

     "Hai người nói tại sao ta lại có kết cục đó? Tuy ta tu quỷ nói nhưng ta có thể cam đoan mình nắm chắc việc khống chế"- Ngụy Vô Tiện

    "Ngụy công tử ngài hẳn chế ra Âm hổ phù rồi đi?"- Tiêu Chiến cầm chặt tay Vương Nhất Bác tránh hắn lại nói gì đó không cần thiết

    "Đúng nhưng cái đó có liên quan không?"- Ngụy Vô Tiện

    "Tại thời điểm bây giờ, món đồ đó là thần vật, là thứ mang đến ánh sáng cho trận chiến này nhưng khi chiến tranh kết thúc, nó là bùa đòi mạng. Vạn người mong muốn, vạn người ước ao sở hữu, trong đó có Kim gia Kim Quang Thiện "- Tiêu Chiến

    "Ta sẽ vì này đó đồ vật mà chết? Không đúng, ta có ý định hủy nó sau khi đánh bại Ôn gia. Sao có thể chỉ vì nó mà chết- Ngụy Vô Tiện không phục nói

   "Vậy nếu như Giang cô nương mất trên tay của ngươi, phu quân của Giang cô nương bị thuộc hạ của ngươi đánh chết, độc lưu lại một đứa bé mới có 1 tháng tuổi thì sao?"- Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mở miệng nói muốn ngăn nhưng không kịp

   "Cái gì? Là ta hại chết sư tỷ? Không đúng không đúng là các ngươi gạt ta các ngươi gạt ta"- Ngụy Vô Tiện ẩn ẩn có dấu hiệu mất khống chế, oán khí bắt đầu lan ra, mắt chuyển qua màu đỏ điên cuồng nói

   "A Tiện! Mau ngừng lại, tỷ vẫn còn, tỷ vẫn còn mà, ngưng thần"- Giang Yếm Ly chạy vào đúng lúc Vương Nhất Bác bắt đầu nói, thấy Ngụy Vô Tiện có dấu hiệu mất khống chế liền vọt vào

   "Sư tỷ... Là đệ hại tỷ... Đệ xin lỗi hức...đệ xin lỗi...hức"- Ngụy Vô Tiện gục đầu vài vai Giang Yếm Ly nói

    "A Tiện, đệ vẫn còn đây, có lẽ việc không phải như đệ nghĩ. Đến nỗi... tỷ không gả nữa, tỷ ở mãi với đệ vậy là được rồi mà"- Giang Yếm Ly luống cuống nói

    Nhìn Giang Yếm Ly đang ôn nhu dỗ dành Ngụy Vô Tiện lại nhìn qua Tiêu Chiến đang đánh Vương Nhất Bác vì tội nói không suy nghĩ, Giang Trừng bỗng thấy muốn lấy Tím Điện trừu người tên Vương Nhất Bác kia. Nói với y đủ rồi sao còn nói với Ngụy Vô Tiện làm gì chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro