Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nghĩ nghĩ một lúc, Giang Trừng ức chế, cầm lấy kiếm của một tên môn sinh gần đó ném về phía Vương Nhất Bác. Hắn cũng theo phản xạ mà bắt được kiếm. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị Giang Trừng cần Tam Độc đánh qua. Bất đắc dĩ đành rút kiếm ra chống trả

    Đánh một hồi thì Tiêu Chiến đứng ngoài quan khán nhận ra có điểm không thích hợp: Sao lão Vương lại dùng được linh kiếm, kiếm pháp kia là từ đâu ra? Trong quá trình đóng phim cũng chỉ là làm động tác giả thôi mà đâu phải đấu kiếm thật. Chẳng lẽ lão Vương từng học kiếm đạo? Đang trong đà suy nghĩ thì bỗng nghe tiếng Giang Trừng quát

    "Kiếm pháp Lam gia? Quả nhiên ngươi là người Lam gia? Mấy chuyện từ nãy tới giờ là do ngươi bịa đặt?"- Giang Trừng càng nói càng tức, ra chiêu không giữ lại cái gì, mấy lần chém rách đồ Vương Nhất Bác đang mặc trên người

    "Giang tông chủ, dừng tay aaaaaa"- Vương Nhất Bác luống cuống thế nào chạy luôn ra đằng sau Tiêu Chiến

   "Mau tránh ra, ta bây giờ cũng không tin ngươi. Tương lai cái quỷ, lừa ta hả"- Giang Trừng chĩa thẳng mũi kiếm vào hai người quát

   "Khoan đã, ta thật sự không viết sao y biết kiếm pháp Lam gia nhưng một đệ tử Lam gia có dung mạo giống Lam nhị công tử như vậy chắc chắn người Lam gia phải nhớ, chúng ta qua Lam gia làm rõ trước được không? Chúng ta thật sự không phải là người thời đại này mà"- Tiêu Chiến liến thoắng nói một lèo không để Giang Trừng có cơ hội chen miệng vào

   "Tin ngươi ta tin quỷ, kiếm pháp Lam gia đâu phải ai cũng có thể học trộm. Hơn nữa ngươi nói 4000 năm sau tu tiên đã biến mất vậy sao tên đó lại biết về....ưm...ứm?"- Giang Trừng đang nói bỗng dưng im bặt không thể nói thêm lời nào nữa

    Ngụy Vô Tiện đi qua vỗ vai Tiêu Chiến và Giang Trừng nói -"Được rồi, tên kia hết đường chối rồi đó, kiếm pháp Lam gia, giờ lại có thể sử dụng cấm ngôn thuật của Lam gia mà chỉ mấy đệ tử nội môn Lam gia mới biết. Giang Trừng có vẻ chúng ra phải qua Lam gia một chuyến rồi"

   "Lão Vương cậu không phải thật sự là đệ tử Lam gia đấy chứ?"- Tiêu Chiến quay qua vẻ mặt không thể tin hỏi

   "Vậy anh không phải cũng thật sự là đệ tử Giang gia đấy chứ? Có khi nào anh cũng biết kiếm pháp Giang gia không"- Vương Nhất Bác kinh nghi một hồi quay qua hỏi

   "Không biết, có khả năng. Mà chúng ta đã xuyên qua như vậy rồi thì còn cái khả năng gì không xảy ra được nữa chứ. Thôi, giải cấm ngôn thuật cho Giang tông chủ đi chúng ta qua Lam gia"- Tiêu Chiến

    "E... Em không biết giải thuật. Em thật sự không biết"- Vương Nhất Bác ngượng ngùng nói

   "Vậy sao cấm ngôn được Giang tông chủ vậy hả"- Tiêu Chiến giật mình hỏi, Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vẻ mặt khó hiểu quay qua

     "Em không biết, em không biết, em thật sự không biết mà"- Vương Nhất Bác chịu vạn chúng chú mục, lủi dần về phía đại môn nói

    "Thôi, đợi một nén nhang cho cấm ngôn giải trừ rồi tới Lam gia. Tiêu công tử qua đây một chút"- Ngụy Vô Tiện kéo Tiêu Chiến qua một bên

    "Đưa tay ra"- Ngụy Vô Tiện ra lệnh, cầm lấy tay Tiêu Chiến lấy linh lực còn sót lại của mình du tẩu quanh thân thể y. Quả nhiên thấy có kim đan. Nhưng viên kim đan này rất lạ, như là ảo ảnh vậy nhưng xác thật là y có

    "Cầm lấy Tùy Tiện, thử ngự kiếm một vòng xem nào. Nếu ngươi đến từ tương lai hẳn là biết lý do đi"- Ngụy Vô Tiện đưa ra Tùy Tiện nói

    Tiêu Chiến nhận lấy, rút kiếm ra theo lời Ngụy Vô Tiện và quả nhiên y ngự được nhưng do chưa quen, ngã vài lần mới ổn định được

    "Tốt, lát ngươi cùng ta ngự chung Tùy Tiện, tất nhiên là ngươi điều khiển nó"- Ngụy Vô Tiện cầm lại Tùy Tiện nói

    "Ngụy công tử, ngài không định nói cho Giang tông chủ sự thật sao?"- Tùy Tiện ngập ngừng hỏi

    "Ta.....không"- Ngụy Vô Tiện giật mình, tay siết lấy Tùy Tiện kiên định trả lời

   "Vậy ngài muốn biết sao Giang tông chủ lại không nghe theo lời ngài mà chạy về Liên hoa Ổ chứ?"- Tiêu Chiến ngập ngừng hỏi

    "Cái gì? Ngươi biết? Tại sao? Không phải lúc đó ta đã dặn dò và thuyết phục được hắn rồi sao?"- Ngụy Vô Tiện nhanh như chớp bắt lấy cổ áo Tiêu Chiến hỏi dồn dập

   "Sau Xạ Nhật chi chinh, hai vị tại sao không ngồi xuống, nói rõ với nhau nhỉ? Vì hai vị không nói rõ, chuyện đã đi xa và tương lai của cả hai đã thành bi kịch"- Tiêu Chiến

    "Được, ta sẽ nghe ngươi một lần"- Ngụy Vô Tiện định từ chối nhưng nghĩ đến nếu việc này lại thành tiền đề khiến sư tỷ chết thì sao? Y phải bóp nát nó từ trong trứng

    "Tôi tin Ngụy công tử. Chúng ta mau về thôi hẳn Giang tông chủ đang đợi"- Tiêu Chiến cùng Ngụy Vô Tiện dùng nhau trở về

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro