Chương 10B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tá: Aurora1823

Tiêu Chiến cạn lời mím môi lại, bỏ điện thoại xuống đi sang, bữa khuya Vương Nhất Bác gọi cũng khá ngon, ba món mặn một món canh, món chính là cơm, dù sao cũng đẳng cấp hơn nhiều nửa suất gà chảy nước miếng giá 20 tệ của anh lúc nãy.

Tiêu Chiến không nói lời nào, ngồi xuống liền bắt đầu ăn.

Vương Nhất Bác cười cười, ngồi xuống cạnh anh, vừa ăn vừa nói chuyện: "Sao hôm nay không đợi em?"

Tiêu Chiến tự cho rằng mình rất thản nhiên nói: "Cũng đâu phải ngày nào cũng phải đợi nhỉ."

Cũng có phải đang hẹn hò yêu đương đâu.

"Ừm." Vương Nhất Bác cũng không phản bác, "Em còn tưởng anh trông thấy có con gái nói chuyện với em, muốn tạo cơ hội cho hai bọn em cơ đấy."

Nói về việc làm thế nào để người khác nghẹn chết, e là mười Tiêu Chiến cũng không đọ nổi một Vương Nhất Bác, lời này vừa nói ra ai đó đã xù lông lên rồi.

"Em..." Tiêu Chiến suýt chút sặc cơm vào khí quản, Vương Nhất Bác lập tức đưa canh cho anh, vỗ vỗ lưng anh, "Được rồi được rồi, ăn cơm, không nói nữa."

Tiêu Chiến ho đủ rồi, mặt mũi đỏ bừng, anh vẫn phải nói: "Ai tạo cơ hội cho hai người chứ, Vương Nhất Bác, tự em muốn thay lòng đổi dạ đừng có lấy anh ra làm cái cớ."

Vương Nhất Bác nhếch môi cười: "Em thay lòng đổi dạ?"

Tiêu Chiến: "..."

Thôi xong, hình như không nói lại được lãnh đạo... Trùm Tạo Nét ít nói nhưng nghẹn chết người đó.

Tiêu Chiến thở dài một hơi buồn bực, hít thở sâu yên lặng ăn cơm.

"Sau này phải đợi em." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến hơi nâng mắt, tốc độ nhai chậm dần, nhưng vẫn không nói gì.

"Nếu không một mình anh phát bệnh thì phải làm sao?" Vương Nhất Bác bóc một con tôm bỏ vào trong bát cho anh, "Sau này cho dù có giận em hơn đi chăng nữa, cũng đừng cách em quá xa, biết chưa? Đừng để em không tìm được anh."

Shh... Tiêu Chiến nghe mà mặt càng đỏ hơn, ăn cơm cũng bắt đầu mất tập trung.

Vương Nhất Bác chưa nói gì cả, nhưng lại giống như cái gì cũng đã nói hết rồi, câu phía trên kia, chẳng phải đã rõ rành rành cậu biết chuyện hôm nay anh ghen rồi đấy sao.

Tiêu Chiến "chậc" một tiếng ở trong lòng, có phần ảo não, xem ra hôm nay thể hiện rõ ràng quá.

"Sếp ơi." Anh ngẩng đầu lên gọi Vương Nhất Bác một tiếng.

"Em vẫn còn thích anh nhỉ?"

Vương Nhất Bác bật cười: "Anh nói xem?"

"Anh muốn em nói."

"Em thích heo."

"Chậc." Tiêu Chiến theo bản năng nhấc chân lên muốn đá người, "Em mới là heo."

Vương Nhất Bác cười cười tránh đi.

"Vậy anh vẫn còn một câu hỏi."

"Anh nói đi."

"Ờm..." Tiêu Chiến đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, "Em từng yêu mấy cô bạn gái rồi?"

Vương Nhất Bác đáp đúng sự thật: "Chưa từng yêu ai."

Nghĩ ngợi một lát lại bổ sung thêm: "Bình thường học sinh giỏi như bọn em, hồi đi học rất ít khi có thời gian nghĩ tới những chuyện này."

Tiêu Chiến: ".............."

Không ra vẻ thì em sẽ chết chắc?

"Bây giờ yên tâm rồi chứ?"

Tiêu Chiến cố làm như không để tâm hơi chu môi lên, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Liên quan gì đến anh..."

"Vậy anh thì sao? Anh cũng chưa yêu bao giờ?"

"..." Tiêu Chiến cảm thấy Trùm Tạo Nét đang cười nhạo trình độ học vấn của anh.

"Anh từng yêu một trăm người!!" Chém gió thôi ai mà chẳng làm được.

"Xong là không có ai chịu ngủ với anh?" Vương Nhất Bác có ý ám chỉ cười một tiếng: "Rất... non nớt."

Đù, đây là tính từ quỷ quái gì thế, non nớt?!!

Cả đời Tiêu Chiến cũng không ngờ có một ngày mình sẽ bị hình dung bằng hai chữ này, kinh ngạc tới mức răng cũng sắp rớt ra luôn rồi, lại kết hợp thêm ngữ cảnh của Vương Nhất Bác, chữ non nớt đang yên đang lành trực tiếp nhuốm màu nhục dục, ý của Vương Nhất Bác rõ ràng là nói lúc chịch anh phản ứng của anh rất non nớt, Tiêu Chiến quả thực muốn bịt tai lại: "Dơ dáy! Vương Nhất Bác em dơ dáy! Em... em đúng là..."

Vương Nhất Bác kéo anh ngồi xuống: "Căng thẳng cái gì? Em toàn nói sự thật mà, em..."

Lời còn chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến một phát bịt lấy miệng, bịt chặt quá, lòng bàn tay không cẩn thận chạm vào đầu lưỡi của Vương Nhất Bác, ngứa ngáy cực kỳ, giống như bị điện giật vậy, Tiêu Chiến cuống cuồng rụt tay về.

"Sao thế?" Vương Nhất Bác vẫn đang trêu anh.

Không khí trở nên vô cùng mờ ám.

Tiêu Chiến cự nự ngồi xuống một bên, hai chân kẹp chặt, anh có phản ứng rồi. Mấy chữ "khóc không ra nước mắt" viết như thế nào, e rằng không ai có thể hiểu hơn so với anh của lúc này.

Vương Nhất Bác lấy lý do gắp đồ ăn, lại ngồi gần Tiêu Chiến hơn một chút.

"Em với anh thật sự là lần đầu tiên sao?" Đây là vấn đề cuối cùng, tuy rằng trước đây cũng đã từng hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn anh một cái: "Đúng vậy."

"Thế sao em không bắn ngay?"

Nhớ lại tình cảnh lúc đó... Tiêu Chiến cảm thấy rớt hết mặt mũi, anh bắn ba lần rồi Vương Nhất Bác mới bắn lần đầu tiên.

"Hơn nữa em còn chịch rất lâu."

Vương Nhất Bác: ?

"Không thích lâu à?"

"Á..." Thế thì không phải.

Mặt Tiêu Chiến nóng tới mức căn bản không nhìn nổi, vùi đầu xuống lùa cơm, "Coi như anh chưa nói."





Một giờ sáng.

Tắm táp xong cũng đã leo lên giường ngủ rồi, hai người ngủ ở bên gian phòng nhỏ của Tiêu Chiến, giường rất bé, nhưng có hai giường, là một phòng tiêu chuẩn.

Tiêu Chiến không ngủ được. Hôm nay chưa có hôn hôn.

Anh có chút hoài nghi, liệu có phải tối qua làm tình lúc phát bệnh, đã chữa khỏi bệnh luôn rồi không?

Trước đó, mỗi ngày đều sẽ phát bệnh, vì vậy anh với Vương Nhất Bác không phải đang hôn nhau, thì là đang trên đường chuẩn bị hôn nhau.

Nhưng mà hôm nay, được rồi qua mười hai giờ có thể tính là ngày hôm sau rồi, cũng tức là nói, cả một ngày nay anh không hề phát bệnh.

Ngay cả vừa nãy lúc ăn cơm bị đầu lưỡi của Vương Nhất Bác chạm vào lòng bàn tay, anh cũng cứng cả lên rồi, thế mà vẫn không phát bệnh, thật ra không trách được Vương Nhất Bác nói bệnh này của anh là động dục, chính bản thân Tiêu Chiến cũng cảm thấy khá giống, mỗi lần có cảm giác về cái chuyện kia, là kiểu gì bệnh cũng tái phát.

Thôi bỏ đi, Tiêu Chiến trở mình, quay lưng về phía giường của Vương Nhất Bác, nói với mình rằng chữa được rồi mới tốt, không đau nữa.

Nửa tiếng sau.

Người nào đó không ngủ được một phát lật chăn ra ngồi dậy: "Mẹ kiếp có phải là tại ngụm cà phê hồi chiều không thế..."

"Chỉ uống mỗi một hớp! Sức sát thương lớn thế cơ à?!" Sống chết cũng không ngủ nổi!!

Quay đầu nhìn sang, Trùm Tạo Nét đang ngủ say sưa, Tiêu Chiến "chậc" một tiếng, tự mình lẩm bẩm: "Vương Nhất Bác em không hề uống bình cà phê anh pha cho em đúng không?"

Lại mười phút sau, anh trèo lên chiếc giường bên kia của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến xin thề, là chân tự mình muốn đi, không phải anh.

Tiêu đời rồi, muốn hôn quá đi mất, là thuốc phiện đúng không, không cai được nữa.

Tiêu Chiến xin thề, là môi tự mình muốn hôn đó, không phải anh.

Anh rón ra rón rén bò lên người Vương Nhất Bác, giống như ngày xưa lúc vẫn chưa thân thiết lắm, nằm sấp trên người Vương Nhất Bác, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi lên.

Nhưng điểm duy nhất không giống là, lần này Vương Nhất Bác không đẩy anh ra nữa.

Tiêu Chiến rất nhanh đã mất đi quyền chủ động, anh bị người ta giữ gáy ra sức hôn môi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, đợi tới khi lấy lại tinh thần, đã bị Vương Nhất Bác đè ở dưới thân rồi.

Hơi thở của Vương Nhất Bác dồn dập ghê gớm.

"Anh..." Tiêu Chiến nhanh trí nói, "...Anh phát bệnh rồi!"

Vương Nhất Bác không hề vạch trần anh, ôm lấy anh tiếp tục hôn môi, "Em biết."

"Đừng sợ."

Chín mươi phần trăm.

Còn thiếu một bước cuối cùng, không được gấp gáp.





Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến hiếm hoi dậy sớm hơn Vương Nhất Bác một chút.

Chủ yếu là anh có chút không dám đối diện với Vương Nhất Bác, đêm qua căn bản không hề phát bệnh, nhưng không biết tại sao, thật sự rất muốn hôn.

Cuối cùng Vương Nhất Bác tỉnh dậy chỉ đành nói là mình đã phát bệnh, vì để lấp liếm, còn lơ nga lơ ngơ làm với người ta một trận, bây giờ mông quả thực đau chết luôn.

Tự tạo nghiệt không thể sống, Tiêu Chiến chạy cực kỳ nhanh.

Đến công ty hơn nửa tiếng rồi, Vương Nhất Bác mới tới đi làm, còn rất chu đáo mà mang bữa sáng cho anh.

Tiêu Chiến bắt đầu ăn một cách phách lối, hai ba đồng nghiệp xung quanh lục tục đến làm, anh liền vẽ vời thêm chuyện lớn tiếng hỏi người ta: "Ấy, cậu đã ăn sáng chưa?"

"Hả? Sao lại không ăn chứ? À cậu hỏi cái này của tôi ấy hả? Haiz, thì là lãnh đạo mua cho tôi đó. Tôi đã bảo không ăn rồi, cậu ấy cứ nhất quyết đòi mua. Phải đó phải đó, chính là kỹ sư Vương mua đó, kỹ sư Vương tốt bụng chứ sao, mời tôi ăn sáng."

Lúc đoạn đối thoại phía trên tiến hành đến lần thứ ba, Tiểu Bạch không nghe vào tai được nữa, nhìn chằm chằm vào máy tính mặt không biểu cảm nói: "Tiểu Tiêu."

"Quá đà rồi."

Tiêu Chiến: ?

"Tiểu Giang vẫn chưa tới, anh không cần gắng sức như vậy."

Tiêu Chiến: "..."

Sao không nói sớm!

Vương Nhất Bác nhắn wechat hỏi anh: [Chỗ đó có đau không?]

Tiêu Chiến nhe răng ra chụp một bức ảnh gửi sang, nhắn kèm: [Em nói xem!]

Vương Nhất Bác bật cười, cúi đầu gõ chữ: [Giống thỏ con.]

Tiêu Chiến đỏ cả mặt, đứng dậy cách mười mấy vị trí làm việc trừng mắt với Vương Nhất Bác một cái, sau khi ngồi xuống thì nghiến răng nghiến lợi nhắn tin gửi sang: [Nố nồ!]

[Không được dăm dăm!!]

Vương Nhất Bác: [?]

Rốt cuộc là ai từ sáng tới tối không bình thường chứ...





Chắc là đã thật sự chữa khỏi, Tiêu Chiến cảm khái trong lòng lần thứ mười nghìn.

Suốt một tuần liền, không phát bệnh một lần nào.

Hôm nay Chủ nhật, không cần đi làm, nhưng buổi tối có liên hoan dự án, Tiêu Chiến ngủ một mạch tới một giờ chiều mới dậy.

Tuyến một quả thực không phải chỗ cho người ở, anh sắp mệt chết mất thôi. Cũng chính vì mệt, Tiêu Chiến đã lập nên kỷ lục ba ngày không hôn môi với Vương Nhất Bác rồi, không phải không muốn, chủ yếu là mỗi lần hôn trộm đều sẽ bị Vương Nhất Bác phát hiện, cứ hễ phát hiện là chỉ có thể nói mình đã phát bệnh, lần nào Vương Nhất Bác cũng chịch một trận đã đời.

Đúng là... mông ai đau trong lòng người đó rõ, Tiêu Chiến muốn nghỉ ngơi mấy ngày, dù sao gần đây lượng công việc ban ngày lớn quá, buổi tối cần nghỉ ngơi.

Tám giờ tối, tất cả nhân viên trong tổ dự án tụ tập ăn uống, chọn một nhà hàng hải sản ở ngay gần công ty.

Bình thường mà nói, tổ dự án tụ tập ăn uống, chính là cấp trên chiêu đãi cấp dưới, ổn định lòng quân, đồng thời là một thủ đoạn khích lệ công việc.

Vì vậy, mọi người sẽ mặc định ngồi cùng bàn với bộ phận của mình, để tiện lúc lãnh đạo đi tới, tự mình giới thiệu phân công chức năng, uống một ly rượu, sau đó cùng nhau nói mấy lời quan cách đại loại như hợp tác vui vẻ gì đó.

Như vậy thì Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến không ngồi cùng nhau rồi, với cấp bậc chức vụ như của Tiêu Chiến, một vòng xung quanh đều là P1 P2 mới nhậm chức ở chi nhánh một hai năm, Tester chiếm đa số, đổi cách khác nói chính là con gái nhiều hơn.

Oan gia ngõ hẹp, Tiểu Giang ngồi ngay bên cạnh anh.

Tiêu Chiến nghe các đồng nghiệp nữ nói về Vương Nhất Bác, chính xác mà nói là nghe Tiểu Giang nói về Vương Nhất Bác, kể hồi đại học Vương Nhất Bác được một cô em người da trắng theo đuổi nửa năm, người ta còn vì Vương Nhất Bác mà học tiếng phổ thông nữa cơ, về sau lấy hết can đảm để tỏ tình, kết quả Vương Nhất Bác nói với người ta một câu: "Thật xin lỗi, cậu cao quá."

"Phì..." Tiêu Chiến cười gần chết.

Hình ảnh xuất hiện trong đầu luôn.

Tiểu Giang hỏi quan hệ giữa anh với Vương Nhất Bác như thế nào, Tiêu Chiến nghĩ một lát nói: "Em ấy là chủ nợ của tôi."

Cũng chẳng có gì không đúng, anh nợ Vương Nhất Bác nhiều lắm luôn.

Tiểu Giang lại hỏi: "Vậy Vương Nhất Bác có bạn gái chưa?"

Tiêu Chiến nâng mắt nhìn cô, cười cười: "Tôi có biết đâu."

"Cô đi hỏi em ấy đi."

Cô gái có chút lúng túng, Tiêu Chiến lại bổ sung thêm hai câu: "Chắc là không có đâu, nhưng nếu cô muốn theo đuổi em ấy chắc cũng không được."

"Cô cũng cao quá."

Cả một bàn người hi hi ha ha cười vang, Tiểu Giang tỏ ra không biết làm sao, thở dài một hơi, ngẩng đầu lên nhìn về phía Vương Nhất Bác bên kia một cái.

Vừa hay đón được ánh mắt Vương Nhất Bác đang nhìn sang bên này, cô tưởng là hai mắt nhìn nhau, nhưng trên thực tế Vương Nhất Bác đang nhìn người bị cô chắn mất.

Tiêu Chiến uống rượu vào, cả người có hơi ngà ngà say, không còn góc cạnh giống như bình thường nữa, lúc này mềm mại có phần ngoan ngoãn, ngay cả mái tóc trông cũng mềm hơn bình thường rất nhiều.

Vương Nhất Bác nhìn mãi nhìn mãi, ánh mắt có phần không giấu nổi si mê.

Có thể tưởng tượng được Tiểu Giang nhất định sẽ hiểu lầm tới mức nào.

Gương mặt nhanh chóng đỏ lên, cúi đầu xuống không dám nhìn, nhưng lại không nhịn được ngẩng đầu lên lần nữa, Vương Nhất Bác vậy mà vẫn đang nhìn về phía bên này.

Không chỉ có cô phát hiện ra, tất cả mọi người ở bàn ăn phía bên này gần như đều đã phát hiện. Còn có thể là nhìn ai được chứ, phương hướng mà ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn đến, ngoại trừ Tiểu Giang ra chính là Tiêu Chiến, cũng không tới mức là nhìn một người đàn ông đâu nhỉ.

Rất nhanh, bọn họ phát hiện Vương Nhất Bác đã đứng dậy đi tới.

Trong mắt toàn là căng thẳng và lo lắng, đôi chân dài sải bước cực lớn, nhịp tim của Tiểu Giang tăng tốc, vừa căng thẳng vừa hưng phấn, hai tay không ngừng nắm chặt rồi lại thả ra.

Vương Nhất Bác trơ mắt ra nhìn Tiêu Chiến phát bệnh, một mảng đỏ ửng bò lên tận cổ, nhưng người nọ lại cứ như không cảm nhận được vậy, chậm rì rì cúi đầu uống rượu ăn thức ăn, cậu hận không thể nổi gió dưới chân lập tức bay sang đó.

Thật ra thì Tiêu Chiến cảm nhận được rồi, chỉ là cảm giác đau đớn không dữ dội như trước kia. Sở dĩ anh tỉnh bơ không nhúc nhích, là vì anh sớm đã liếc mắt trông thấy những chuyện xảy ra ở xung quanh.

Trông thấy đồng nghiệp trên bàn bắt đầu hò hét, trông thấy Tiểu Giang đỏ mặt trong tiếng reo hò của mọi người, càng trông thấy Vương Nhất Bác giờ phút này đang đi về phía anh.

Khoảnh khắc đó đột nhiên rất muốn chứng minh cái gì đó. Tuy không nhất thiết phải làm như vậy, nhưng anh lại cứ muốn ấu trĩ một lần, có thể... là vì anh đã uống quá nhiều.

Nửa phút sau, Vương Nhất Bác đi tới bên này.

Tiểu Giang sớm đã nhìn thẳng không rời mắt, trái tim đập thình thịch, sắp bắn ra ngoài rồi. Nhưng tiếp đó, cô phát hiện vị trí bên cạnh trống không.

Lúc lại ngẩng đầu lên, chỉ còn lại hai bóng lưng.

Vương Nhất Bác nắm thật chặt cổ tay Tiêu Chiến, hai người rời đi đầu cũng không ngoảnh lại.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro