Chương 10C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tá: Aurora1823

"A... shh..." Tiêu Chiến đau tới mức hít ngược vào trong, uống rượu tới nỗi mặt mũi đỏ ửng, nhưng trong giọng nói lại có chút cao hứng sến rện đáng ngạc nhiên: "Lại phát bệnh rồi à?"

"Ưm... Anh còn tưởng là khỏi rồi cơ í."

May sao ngay tầng trên của nhà hàng chính là khách sạn, Vương Nhất Bác dùng tốc độ nhanh nhất thuê một căn phòng, nếu không lúc này có khả năng hai người họ phải tìm một góc thang bộ hoặc gian nhà vệ sinh nào đó rồi.

Vừa mới hôn một trận xong, Vương Nhất Bác thở dốc thả người ra, phủ trên người Tiêu Chiến cởi cúc áo của anh.

"Tại sao phát bệnh mà không tới tìm em?"

Đôi mắt Tiêu Chiến gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu, nói lời say xỉn: "Anh là chính cung mà, phải để cho bọn họ biết chứ?"

Trái tim Vương Nhất Bác run lên mãnh liệt, bàn tay đang cởi cúc đột ngột khựng lại, ngay sau đó bàn tay to bóp cằm Tiêu Chiến, dùng sức hôn lên.

Nụ hôn rợp trời kín đất rơi lên đuôi mắt, trán, chóp mũi của Tiêu Chiến, hôn đến môi thì không di chuyển tiếp nữa, đầu lưỡi dễ như trở bàn tay tách mở hàm răng mút lấy hương vị ngọt ngào, vị rượu vang trong miệng Tiêu Chiến vẫn chưa hoàn toàn tan hết.

Quần áo rất nhanh đã bị cởi xuống, bừa bộn rơi trên thảm trải sàn, Vương Nhất Bác thuận thế tách mở hai chân của Tiêu Chiến, lúc nói chuyện giọng nói cũng hơi run: "Thế nên, một trăm phần trăm rồi, đúng không?"

Tiêu Chiến đau tới mức khó chịu, phía dưới sớm đã một mảng dính dớp, anh nghe không hiểu Vương Nhất Bác đang nói gì.

"Mau... tiến vào đi, anh đau... a..."

Vương Nhất Bác đẩy hông một phát vào sâu lút cán.

Tiêu Chiến vùng vẫy giống như một con cá nằm trên thớt, không đau nữa rồi, vừa cắm vào liền không còn đau nữa, sướng quá đi mất, sướng tới mức anh không chịu nổi, thất thanh thét chói tai, tối nay dường như Vương Nhất Bác có chút mất kiểm soát, bàn tay to nắm lấy chiếc eo mảnh khảnh không ừng uốn éo của anh thọc vào chỗ sâu hơn, Tiêu Chiến sướng tới mức trước mắt lóe lên ánh sáng trắng, liều mạng nâng tay lên ôm Vương Nhất Bác.

"Hôn anh... ư a... ư... ưm..."

Động tác phía dưới của Vương Nhất Bác không dừng, một tay giữ gáy Tiêu Chiến hôn thật sâu, tay còn lại bất kể thế nào cũng không thể rời khỏi mông của Tiêu Chiến, bờ mông mềm mại đẫy đà hơi bóp nhẹ một cái liền tràn ra khỏi kẽ tay, hai người không ai nói thêm được một câu nào nữa, cùng nhau đắm chìm trong niềm vui sướng như lên trời, không thể nào thoát ra được. Tiêu Chiến chảy rất nhiều nước, ra vào sớm đã không còn trở ngại gì, tiếng nước hoà lẫn cùng tiếng xương hông va đụng với bờ mông đầy đặn, phát ra đầy rẫy những tiếng bạch bạch dâm đãng. Tiếng kêu của Tiêu Chiến cao vút, hai ly rượu vang giống như đã giải phóng bản tính trời sinh của anh, giống như làm thế nào cũng không đủ, chỉ hận không thể để Vương Nhất Bác cứ liên tục đâm rút như thế này mãi.

"Vẫn muốn... lãnh đạo ơi anh vẫn muốn... Ư a... nhanh thêm chút, nhanh thêm nữa... không được... a không được... nhanh quá rồi không được..."

Vương Nhất Bác quả thực không biết phải làm thế nào với anh, nhưng lúc này đã sớm hưng phấn tột cùng, không chậm lại được, lúc lên giường đã bao giờ Tiêu Chiến kêu rên giống như hôm nay thế này đâu? Hết tiếng này tới tiếng khác như đang gõ trống lên màng nhĩ của cậu, khiến huyệt Thái Dương của cậu không ngừng căng lên, khả năng tự kiềm chế liên tục tiến gần về con số không.

Làm tới cuối cùng Vương Nhất Bác quỳ trên giường, nửa thân trên lại gần như ở trạng thái thẳng đứng, hai chân của Tiêu Chiến bị cậu tách ra gác trên vai, theo động tác đâm rút tần suất cao mà mềm nhũn trượt xuống eo Vương Nhất Bác, yếu ớt quắp lại, cả người lung lay muốn ngã, cơ thể cũng đã lơ lửng từ lâu, cả người từ trên xuống dưới chỉ có cổ là đang đặt trên chiếc giường lớn mềm mại, dương vật thô to gắt gao đóng chặt trong cơ thể anh, không ngừng khai thác, lại nện vào sâu không thể tả, lần đầu tiên Tiêu Chiến ngất đi không phải vì mệt mà là vì không thể nào chịu đựng nổi cơn khoái cảm mãnh liệt cuộn trào.


Lúc tỉnh lại, trời đã sáng tỏ. Lại là ngày thứ hai khiến người ta ghét bỏ và đau khổ. Khắp người từ trên xuống dưới đau rã rời, đến giường cũng không xuống nổi chứ đừng nói tới đi làm nữa.

Vương Nhất Bác xin nghỉ giúp anh, đưa anh trở về khách sạn đã được sắp xếp cho ở trong lúc công tác kia. Mới tới Thượng Hải một tuần, Vương Nhất Bác đã sửa sang cho căn phòng này có dáng vẻ của một căn nhà rồi.

Làm bữa sáng cho anh xong Vương Nhất Bác mới đi, trước lúc đi hôn lên má anh một cái.

Tiêu Chiến nhíu mày trừng mắt với cậu: "Làm gì thế!"

Đang yên đang lành, có phát bệnh đâu, Vương Nhất Bác trước nay không hề chủ động chấm mút anh mà.

"?" Vương Nhất Bác ngây ra một lát, "Không phải là anh quên rồi đấy chứ?"

"Cái gì quên rồi?" Tiêu Chiến múc một thìa cháo, có chút khó hiểu nhìn Vương Nhất Bác.

"..." Vương Nhất Bác dần dần ý thức được có khả năng cái người này uống say quên sạch rồi.

Kỳ thực cậu tưởng rằng tối qua, bọn họ xem như đã ở bên nhau.

Dù sao Tiêu Chiến đã nói: "Chính cung."

Bây giờ xem ra, hình như qua một đêm đã quay lại thời kỳ trước giải phóng.

Chính xác mà nói là một đêm quay về chín mươi phần trăm.

Nói thật, dù cho có như vậy cậu cũng không sốt ruột, 90% và 100% chỉ cách nhau một ngưỡng cửa cuối cùng, nếu như Tiêu Chiến nói ra trong trạng thái tình táo, há chẳng phải tốt hơn hay sao?

Vương Nhất Bác cười cười, nhấc tay xoa xoa đầu Tiêu Chiến: "Không có gì. Mau ăn đi, em đi làm đây."

"Buổi chiều muốn ăn gì nhắn cho em, em mua về nấu."

Tiêu Chiến đưa mắt tiễn Vương Nhất Bác ra khỏi cửa, chốc chốc lại ăn miếng cháo, cứ luôn cảm thấy mình đã quên mất cái gì đó.

À phải, nhớ ra rồi, tối qua Vương Nhất Bác nói cái gì mà một trăm phần trăm... là thứ gì thế?

Đệch, chắc không phải là kiến thức gì đó liên quan tới phát hành chứng khoán công khai đấy chứ, chịu luôn, vái luôn, học sinh giỏi đáng sợ quá đi mất, làm tình mà còn phải lên lớp à!!!





Người thực sự một đêm quay về thời kỳ trước giải phóng, kỳ thực có lẽ nên là phía Trần Vũ.

Đã thế việc còn đáng sợ hơn chính là, sau khi hắn nhận được tin nhắn làm lành của VV, Cục cảnh sát trực tiếp giao cho hắn một nhiệm vụ, lúc quay lại, đã là một tuần sau đó rồi.

Trần Vũ trước giờ chưa bao giờ mất hồn mất vía trong lúc thực hiện nhiệm vụ như thế, Cố Vi... giỏi lắm.

Vốn dĩ quả thực hắn định gọi một cuộc điện thoại trực tiếp giải thích rõ ràng với Cố Vi, nhưng nghĩ đến mạch não kiểu kia của Cố Vi, rất dễ căng thẳng sợ hãi, hắn không ở bên cạnh, còn chưa biết sẽ suy nghĩ thành cái gì, thêm vào đó, gọi điện thoại làm sao tốt bằng mặt đối mặt nói rõ ràng chứ?

Bỏ lỡ mất phản ứng đầu tiên của bé mèo con, vậy thì vô vị quá.

Ngày Trần Vũ về đội, cũng là ngày Cố Vi lấy hết dũng khí đến đồn cảnh sát báo án.

Câu chuyện phải nói từ lúc Cố Vi tỉnh dậy sau một đêm say rượu, phát hiện quả trứng rung khả nghi kia ở trong nhà.

Vốn dĩ thực sự không nghi ngờ gì hết, ngoại trừ cơ thể đau nhức và cảm giác dị vật mãnh liệt ở hậu huyệt ra, hình như cũng không hề xảy ra chuyện gì khác với bình thường.

Thế là anh đi tắm.

Cố Vi, tiến sĩ y học, điểm thi đại học tròn 700, một nhân vật như vậy, không cận thị cũng có lỗi với thân phận của anh quá.

Đương nhiên, Tiêu Chiến cũng cận thị, nhưng đấy là do ngày nhỏ chơi game nhiều nên cận thôi.

Cố Vi ở nhà thường xuyên không đeo kính, vì vậy lúc mới đầu không hề phát hiện ra vết hôn và vết máu bầm trên cơ thể mình, tận tới khi thoa sữa dưỡng thể mới trông thấy, những vết đỏ có to có bé trên da căn bản không thể nào khiến người ta phớt lờ.

Có một khoảnh khắc anh choáng váng, luống cuống tay chân tìm kính đeo lên, đứng trước tấm gương toàn thân, nhìn mình hết lượt từ trên xuống dưới.

Vết hôn và vết tay chi chít chằng chịt, chỉ có thể dùng "khiến người ta tức lộn ruột" để hình dung, cả người Cố Vi run lên, đến sức để khóc cũng không có, chân mềm nhũn ngã ngồi trên đất, mười mấy phút sau mới nhớ ra mặc quần áo.

Khoảng thời gian này Kiên Quả đã meo đến mức sắp phát điên lên rồi, nó không ngừng dùng cái chân mập mạp gẩy gẩy những thứ đồ liên quan đến Trần Vũ ở xung quanh, nào là búp bê, poster các thứ, dùng hết sức lực toàn thân để ám thị cho Cố Vi.

Nhưng Cố Vi vỗ cho nó một cái: "Con có thể nào nghe lời một tí được không, ba đã bị người ta hiếp dâm rồi đó!"

Kiên Quả: "..."

Ok, fine.

Cố Vi trước tiên liên hệ phòng bảo vệ kiểm tra camera, nhưng mấy hôm trước đường dây bị cháy, camera đã hỏng mấy ngày nay rồi.

Anh không hề do dự, mau chóng thu dọn đồ đạc, đưa mèo rời khỏi nhà.

"Kiên Quả đừng sợ, ba sẽ bảo vệ con thật tốt."

Kiên Quả: "Meo..." Bà đây đề nghị ba nên gọi cho cái tên đẹp trai kia một cuộc trước đã.

"Cái gì? Con bảo con sợ á?" Cố Vi xoa xoa đầu mèo, "Đừng sợ đừng sợ, ba vẫn luôn ở đây mà."

Kiên Quả: "Meo..." Gọi điện thoại, gọi ngay bây giờ!!

"Yêu ba hả?" Cố Vi vừa khóc vừa nói, "Ba biết mà, ba cũng yêu Kiên Quả."

Kiên Quả: ...

Hay là ông cứ giết quách tôi đi cho xong.

Bởi vì không biết rốt cuộc ở nhà có an toàn hay không, Cố Vi vốn định đến chỗ Tiêu Chiến lánh nạn trước, nhưng gọi điện thoại mới biết Tiêu Chiến đã đi công tác rồi.

Cố Vi vẫn chưa có can đảm nói chuyện này ra với Tiêu Chiến, chỉ có thể tìm cách nói xa nói gần, lúc bấy giờ Tiêu Chiến vẫn còn đang ôm ấp hôn hít với Vương Nhất Bác, căn bản nghe không hiểu anh đang nói gì, thật sự muốn cúp điện thoại, bị Cố Vi nghe ra được, quả thực tức muốn khóc: "Tiêu Chiến! Em có còn là em trai của anh không thế, anh đã thê thảm như thế này rồi, mà em chỉ nghĩ đến hôn hít đàn ông, em chỉ nghĩ đến..."

Tiêu Chiến trợn trắng mắt ngắt lời Cố Vi: "Vậy anh báo cảnh sát đi!"

Thật ra đây là một cách nói chặn họng người khác khá thịnh hành trong thời gian này, ví dụ A bảo mày ăn mặn thế không khát nước à, B sẽ đốp lại rằng thế mày báo cảnh sát đi.

Nhưng tiến sĩ y học có phải ngày nào cũng lên mạng đâu, Cố Vi đâu có biết chứ, sau khi anh cúp điện thoại thì nước mắt lưng tròng, thầm nghĩ, đứa em trai này vẫn là có tác dụng.

Ít nhất cũng nghe hiểu cảnh ngộ của anh, không nói rõ ra nhất định là vì bảo vệ lòng tự trọng của anh thôi, đồng thời còn cổ vũ anh báo cảnh sát giải quyết.

Thật ra cũng đâu phải Cố Vi không biết, loại chuyện như thế này báo cảnh sát giải quyết vẫn là thỏa đáng nhất, chỉ là khổ nỗi anh không đưa ra được quyết định mà thôi, nhưng bây giờ sau lưng có người ủng hộ rồi, hết thảy đều đã trở nên khác biệt.

Cố Vi quyết định báo cảnh sát.


Lúc Trần Vũ về đội, Cố Vi vừa mới viết ghi chép xong, khoảnh khắc đứng ở cửa phòng thẩm vấn trông thấy Cố Vi đi vào trong, Trần Vũ còn tưởng mình đã nhìn nhầm.

Vừa nãy... có phải Tiểu Châu đã nói, có một người đàn ông đến báo án, án hiếp dâm.

Trong lòng Trần Vũ chấn động vô cùng, rảo bước đi lên trước, hắn tưởng trong những ngày hắn không ở đây, Cố Vi đã xảy ra chuyện gì rồi.

Tận tới khi đứng ở cửa bắt được những từ ngữ then chốt, Cố Vi nói: "Buổi tối cuối tuần trước, tôi uống rượu say, ở ngay trong nhà tôi."

Trần Vũ chôn chân tại chỗ, tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, bàn tay to vò rối đầu tóc.

"Tuyệt vời!"

"Báo hay lắm."

"Em tự bắt em hả?"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro