Chương 11B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố Vi đã dẫn theo Kiên Quả đến ở khách sạn mấy ngày liền rồi, hơn nữa còn cách nhà rất xa, toàn bộ hành trình đều bắt Tiểu Châu đưa đi đón về thì làm phiền người ta quá, chưa kể anh còn muốn đến trung tâm thương mại dạo một vòng, ừm... mua lấy mấy cái quần lót đẹp đẹp, đồ ngủ cũng cần mua mới.

Còn chọn thêm cho cảnh sát Trần mấy món quà nữa.

Ôm mèo từ khách sạn về nhà, rồi lại tính toán thời gian, Cố Vi chọn một trung tâm thương mại gần nhất để đi dạo.

Thật ra từ lúc làm bác sĩ đến nay, anh rất ít khi ra ngoài lượn lờ trung tâm thương mại, một là vì không có thời gian, hai là cũng chẳng có ai đi cùng, Tiêu Chiến ư, thẳng phát bực lên được, lần nào cũng phải rã hết bọt mép mới chịu đi với anh một tí, mà vừa vào đến trung tâm thương mại là tìm một chỗ ngồi xuống chơi game, Cố Vi cũng lười chẳng thèm bóc phốt nữa.

Bây giờ anh bắt đầu tưởng tượng, nếu như có một ngày, cảnh sát Trần có thể bằng lòng đi cùng anh thì tốt biết mấy.

Anh cũng sẽ không giống như mấy cặp đôi khác, mua một đống đồ rồi bắt bạn trai cầm hết, anh cũng là đàn ông, hơn nữa tuổi của cảnh sát Trần còn nhỏ hơn anh, theo lý mà nói hẳn nên là anh chăm sóc cảnh sát Trần mới đúng.

Đang miên man nghĩ ngợi, Cố Vi trông thấy hình ảnh của mình trên bức tường làm bằng vật liệu phản quang của trung tâm thương mại, miệng đang ngoác ra cười.

Cố Vi có cảm giác như bị người khác bắt quả tang, cúi đầu xấu hổ cười cười, như đang nằm mơ vậy, anh tự véo mình một cái, đau điếng.

Vậy thì không phải là mơ rồi, thật sự ước gì được nấy rồi, bây giờ cảnh sát Trần đã là bạn trai của anh.

Cố Vi mua một cây kem ốc quế ngồi xuống ghế ăn, anh cảm thấy đã rất nhiều năm rồi bản thân chưa từng vui vẻ như vậy.

Nếu như có thể bên nhau thật lâu, vậy thì tuyệt quá.

Nhưng nếu như không thể, hoặc là một ngày nào đó cảnh sát Trần không còn muốn ở bên anh nữa, đi thích người khác rồi, Cố Vi nghĩ, thật ra cũng không sao hết.

Điều mà trước giờ anh chẳng dám mong cầu xa vời, có thể cho anh có được một lần như vậy, đã là vô cùng may mắn.

Cây kem ốc quế này không bị tan mất một giọt nào, tất cả đều chui vào bụng anh ở trạng thái tốt nhất.

Mua quần lót màu trắng với mấy đôi tất dài một chút, tất cũng là màu trắng. Hai món đồ này kết hợp với nhau, khoảnh khắc quần dài được cởi ra, đàn ông rất dễ cứng.

Lúc mua đồ mặt Cố Vi đỏ hết cả, anh cứ nghi ngờ ánh mắt của nhân viên bán hàng khi đó nhìn anh có hơi sai sai.

Sau đó lại giúp Trần Vũ chọn dao cạo râu và thắt lưng, Cố Vi giơ điện thoại lên chụp một tấm, gửi cho Tiêu Chiến.

[Woa cho em ư? Cảm ơn anh trai!]

Cố Vi: [Của em đủ dùng rồi còn gì, cái này là mua cho cảnh sát Trần.]

Tiêu Chiến: [?]

[Yo, gan to hơn rồi? Dám chủ động xuất kích luôn?]

Cố Vi nghĩ ngợi một lát, nhắn lại, [Bọn anh bên nhau rồi.]

"Đệt?" Tiêu Chiến sốc toàn tập.

Ngồi trước máy tính đùng đùng gõ chữ.

[?]

[??]

[Khi nào?]

[Thật hay giả?]

[Bên nhau? Là cái bên nhau mà em đang hiểu???]

Cố Vi cười cười nhắn, [Phải phải phải.]

[Nhắc đến thì cũng phải cảm ơn em đấy, ây dà chi tiết thì chờ em quay về rồi nói đi, em mau giúp anh nhìn xem, còn phải mua quà gì nữa không? Anh có cần phải tặng cảnh sát Trần một chiếc đồng hồ không nhỉ?]

Tiêu Chiến: "..."

[Thế nên anh ta là vì quà của anh nên mới ở bên anh hả?]

Cố Vi ngay lập tức nhíu mày, [Đừng ép anh phải block em.]

Tiêu Chiến: [...]

[Vậy thôi chứ gì nữa? Vừa mới hẹn hò với nhau mắc gì anh phải làm long trọng như vậy, ai không biết còn tưởng anh đang chuẩn bị bao nuôi cảnh sát Trần đấy.]

[Tiêu Chiến!] Cố Vi bị em trai mình nói cho có hơi tủi thân, [Em mà còn vậy nữa là anh giận thật cho xem!]

Tiêu Chiến lập tức trượt dài, gửi một bao lì xì qua, kèm thêm dòng nhắn: [Em trai sai rồi.]

Cố Vi bĩu môi nhận ngay lập tức.

[Được rồi, anh nghe em nói này.] Tiêu Chiến thở dài một hơi, tận tình khuyên bảo, [Đàn ông ấy mà, không thể cứ nuông chiều suốt như vậy được, hơn nữa khi yêu nhau không thể cứ suốt ngày nghĩ đến chuyện cho đi giống như anh bây giờ, đàn ông đều thích ra vẻ. Anh đừng mua nữa, sương sương thế được rồi.]

Cố Vi bĩu môi không trả lời lại.

Năm phút sau, Tiêu Chiến: [...]

[A rồi rồi rồi, anh mua, anh mua đi!!]

[Anh đã nghĩ xong rồi còn hỏi em làm gì?]

Mắt Cố Vi đỏ lên, gõ chữ gửi đi, [Em là em trai anh, anh hỏi một chút thì làm sao, anh cũng có còn ai khác để hỏi nữa đâu.]

[Hơn nữa đâu có nghiêm trọng như em nói chứ, anh chỉ là tặng cho em ấy vài món đồ thôi mà.]

Tiêu Chiến nhắm mắt lại bóp ấn đường.

[Cố Vi,] Tiêu Chiến đã muốn hỏi câu này từ lâu rồi, [anh thiếu thốn tình cảm à?]

Cố Vi ở bên kia trả lời lại ngay, [Chẳng thế.]

[Anh thiếu thốn tình cảm đó, anh thiếu thật mà.]

Tiêu Chiến: "..."

Lần im lặng này không còn là cạn lời nữa, Tiêu Chiến bị Cố Vi làm cho trong lòng thấy rất không thoải mái. Hai người bọn họ, lớn từng này rồi, hình như chưa từng tâm sự thật lòng với nhau về những vụn vặt trên chặng đường trưởng thành bao giờ cả.

Những năm nay đối phương đã trải qua thế nào, hai bên đều nhìn thấy trong mắt.

Tiêu Chiến chuyển vào thẻ của Cố Vi mười nghìn tệ.

Cố Vi: [?]

[Sinh nhật năm ngoái quên tặng quà cho anh.] Tiêu Chiến nói, [Tặng bù.]

[Em làm gì thế?]

[Không cần thiết phải thế.]

Tiêu Chiến gõ một hàng dài rồi lại xóa hết, cuối cùng nhắn, [Kêu anh nhận thì cứ nhận đi, lấy đâu ra lắm lời thừa thãi thế!!]

Thật ra câu mà anh đã xoá đi là: Mặc dù bệnh viện đã trả tiền đặt cọc mua nhà cho anh, nhưng anh vẫn đang phải trả tiền nhà, có tiền để tiêu xài cho bản thân nhiều hơn vẫn tốt hơn bất cứ thứ gì khác.

Thật ra Tiêu Chiến từng có một dạo hơi có chút hâm mộ Cố Vi, cắn răng học cho xong tiến sĩ, ưu tú như vậy, các bệnh viện lớn đều muốn cướp người về tay, cuối cùng bởi vì bệnh viện này lo cả chuyện định cư phân nhà, nên Cố Vi mới chọn làm việc ở đây.

Mặc dù tiền lương không cao bằng anh làm lập trình viên, nhưng anh của anh có nhà rồi.

"Kỹ sư Tiêu lại đang làm việc riêng đấy~"

Tiểu Bạch đi ngang qua chỗ làm việc của Tiêu Chiến trêu chọc một câu.

Tiêu Chiến cười khẩy một tiếng tắt khung trò chuyện đi, "Tiểu Bạch, hôm qua người dùng máy tính công ty xem phim có phải là em không? Em cẩn thận đấy, đừng có chọc vào anh, gây sự với anh là tối nay anh sẽ tỉ tê bên gối kỹ sư Vương đấy."

Vừa dứt lời, kỹ sư Vương nào đó cầm máy tính và dây cáp mạng đi ngang qua hai người bọn họ, nhưng nhìn bóng lưng cũng biết cậu đang sướng thầm đến độ nào.

"Đạ mú." Tiêu Chiến hận không thể đánh vào miệng mình một cái.

Nói nhăng nói cuội gì thế? Tỉ tê bên gối cái quái gì chứ, Vương Nhất Bác có biểu cảm gì kia, đừng bảo là khiến cậu chàng sướng chết đấy nhé???



Cố Vi thật sự đi mua một chiếc đồng hồ, có điều không động tới số tiền mà Tiêu Chiến cho anh. Bản thân em trai anh đã sắp nghèo chết rồi, ngay cả một căn nhà cũng không có.

Lúc từ cửa hàng đồng hồ đi ra, khu vực gần thang cuốn ở tầng năm trung tâm thương mại truyền tới một trận xôn xao, cách đó không xa nhanh chóng vang lên tiếng phụ nữ thét chói tai, chấn động tới mức Cố Vi vô thức cau mày lại.

Anh là bác sĩ, rất nhạy cảm với mùi máu tanh, Cố Vi xoay người lại, đối diện thẳng với một gương mặt máu thịt lẫn lộn.

Người phụ nữ bị đâm một dao vào cánh tay, đang chạy trối chết về phía anh, miệng hét to cứu mạng, khách hàng xung quanh hốt hoảng tản ra tứ phía.

Cố Vi bị dọa cho chân cũng nhũn cả ra, nhưng anh vẫn ngay lập tức cởi chiếc khăn lụa đang đeo trên cổ con mannequin ở tiệm quần áo bên cạnh, chuẩn bị cầm máu giúp người phụ nữ, đúng lúc này cổ tay phải chợt đau nhói, gã đàn ông cầm dao găm đạp anh một cú, liên tục chửi anh như tát nước bằng tiếng địa phương, Cố Vi nhíu mày, nghe hiểu được một ít, đối phương bảo anh đừng có xen vào chuyện của người khác.

"Anh..."

Trước mặt xuất hiện một bàn tay, một lực tác động vào eo, Cố Vi đột ngột bị kéo vào một lồng ngực kiên cố.

"Cảnh sát Trần?"

Vẻ sốt ruột trong mắt Trần Vũ không giảm đi chút nào, "Sao anh lại ở đây."

Ngay giây sau Trần Vũ liền quay đầu sang trừng mắt với Tiểu Châu, "Không phải bảo đã đưa người về rồi hay sao?!"

Tiểu Châu úp úp mở mở vài câu quay sang nhìn Cố Vi cầu cứu, Cố Vi vội vàng giải thích, "Không phải tại cậu ấy, anh... anh ra ngoài mua vài món đồ."

Đã có vài cảnh sát khác tiến lên chế ngự tên côn đồ, lần này tổng cộng có sáu tên tội phạm xông vào trung tâm thương mại, bọn chúng cướp tiền làm bị thương người khác mà chẳng có mục đích gì, người phụ nữ vừa bị đâm vào cánh tay kia là nhân viên đứng quầy của một tiệm vàng, giờ đã được đưa đến bệnh viện.

Trần Vũ vẫn còn phải chạy tới tầng khác kiểm tra tình hình, lúc đi làm nhiệm vụ hắn thường mang theo hai khẩu súng, lúc này đưa một khẩu cho Tiểu Châu, "Đưa Cố Vi lên xe, thiếu một sợi lông tơ tôi hỏi tội cậu."

Tiểu Châu gần như đứng chào theo kiểu quân đội ngay tại chỗ, "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!!"

Đoán chừng thấy Cố Vi quá căng thẳng, Trần Vũ còn cười cười sờ mặt anh một cái, muốn trò chuyện để thoải mái hơn chút, "Đến mua gì thế?"

Mặt Cố Vi thoáng qua vẻ lúng túng, quần lót tất chân đều rất là ấy.

Trần Vũ tự tay mở ra nhìn.

"Ấy..." Cố Vi muốn ngăn nhưng không ngăn được, má ơi, lần này anh thật sự điên mất thôi.

Trần Vũ cúi đầu nhìn một lượt, hai mắt căng lên, sau đó nhướng mày cười. Khi hắn ngước mắt lên lần nữa, đầu lưỡi đẩy căng phần thịt hai bên má quét một vòng, ý trêu chọc trong ánh mắt nhìn về phía Cố Vi không thể rõ ràng hơn được nữa.

"Chuẩn bị cho tối nay đấy à?"

Cố Vi: "..."

Muốn chết ngay bây giờ.

Tay Trần Vũ nâng gáy anh lên dùng sức cắn vào môi anh một cái, lúc tách ra hắn nói, "Anh cứ nhất định phải câu dẫn chết em mới chịu có đúng không?"

Tiểu Châu: ?

Mình nhìn thấy cái gì vậy?



Trần Vũ dẫn đội đi làm nhiệm vụ thường rất nhanh chóng, nửa tiếng sau, Cố Vi ngồi chung xe với người trong đội cảnh sát, áp tải tội phạm về đồn.

Trần Vũ bảo anh đi theo, đợi lát nữa cùng nhau tan làm.

Trong vòng một ngày chủ nhiệm gặp Cố Vi hai lần, quả thực có chút cạn lời, mắng Trần Vũ, "Thằng nhóc nhà cậu tìm được vợ một cái là điên luôn rồi có phải không? Mẹ nó nữa đi làm nhiệm vụ mà cũng dẫn theo?!"

Trần Vũ cười hì hì kéo Cố Vi tan làm, "Đại ca yên tâm, lần sau không thế nữa!"

"Đói không?" Trần Vũ hỏi.

Chỉ còn một giao lộ cuối cùng nữa là đến cửa nhà, Cố Vi ngồi trên ghế phó lái lắc lắc đầu, "Không đói."

Hôm nay ăn trưa muộn.

"Em cũng không đói." Trần Vũ lái nhanh hơn một chút, "Vậy chờ xong việc rồi ăn sau."

Xong việc... mặt Cố Vi lại nóng lên.

Vừa vào đến cửa nhà còn chưa kịp thay giày, Trần Vũ đã ôm lấy anh từ phía sau, Cố Vi lảo đảo vài bước, bị người kia đè lên tường.

Trần Vũ cười hôn anh hai cái.

Ánh mắt Cố Vi tránh né, căng thẳng tới nỗi liên tục nghiêng đầu đi, hô hấp dồn dập tới mức đòi mạng.

"Anh..." Lúc nói chuyện Trần Vũ cách anh rất gần, toàn bộ hơi nóng đều phả lên mặt, Cố Vi vừa run tay vừa nhũn chân.

"Dáng vẻ anh bây giờ với lúc uống say, khác nhau thật đó."

Nói một câu đã khiến Cố Vi xấu hổ tới mức muốn độn thổ, lúc anh uống say, còn chơi trứng rung ngay trước mặt Trần Vũ luôn đấy...

"Có nhớ em không? Hửm?" Trần Vũ xoay cằm Cố Vi qua, mạnh mẽ hôn lên, hắn phát hiện bản thân mình có ham muốn khó mà kiềm chế đối với việc hôn Cố Vi, cứ như bị nghiện vậy.

Lạ thật đấy, sao trong miệng người này lại ngọt như vậy, mềm như vậy chứ, hắn cảm thấy cả người Cố Vi từ trên xuống dưới đều thơm phưng phức.

Đầu lưỡi dùng sức cạy mở hàm răng của Cố Vi, liếm vào sâu hơn, bàn tay theo vạt áo chui vào trong, chạm lên vòng eo mảnh khảnh của Cố Vi.

Cố Vi bị hắn sờ tới mức run rẩy toàn thân, rất nhiều lần không khống chế được phát ra vài tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ trong cổ họng, thật sự khiến Trần Vũ nghe thôi cũng nhũn cả tim, phía dưới cũng cứng lên, sự thôi thúc muốn bắt nạt người ta ngày càng mãnh liệt.

"Lên giường."

Chân Cố Vi nhũn tới độ đi đường cũng xiêu vẹo, trên thực tế đối với anh mà nói, lần này tương đương với lần đầu tiên, cho dù đã nhớ lại được lần đầu tiên hàng real rồi nhưng cũng chẳng có cảm giác chân thực nào quá mãnh liệt.

Mà bây giờ anh đang tỉnh táo, tỉnh táo nhìn cảnh sát Trần vì anh mà đáy mắt nhuốm đầy dục vọng, cảm giác này thật sự khiến người ta không thể nào hình dung.

Trần Vũ đã cởi quần áo rồi, giờ lại đang cởi của anh.

Cố Vi phối hợp theo một cách vụng về, đầu cứ vẹo sang một bên không dám nhìn lung tung, thỉnh thoảng bất cẩn liếc tới dục vọng căng tràn giữa háng Trần Vũ là anh lại đỏ mặt mất một lúc.

Cằm bỗng nhói lên một cái, anh bị Trần Vũ xoay mặt về chính giữa, bốn mắt nhìn nhau, Trần Vũ cười một tiếng, "Anh thích nhìn mà."

"Vi Vi, muốn nhìn thì nhìn đi."

Mặt Cố Vi đỏ không tả nổi.

Quần áo đã cởi hết, Trần Vũ lại đột nhiên nghĩ tới gì đó, hắn với tay lấy chiếc túi đang để ở đầu giường qua, dốc ngược quần lót và tất chân đang đựng trong túi ra ngoài.

"Không mặc vào cho em xem thử à?"

Hai tay Cố Vi nắm chặt lấy ga giường, "...Còn, còn chưa có giặt."

"Thế xỏ tất, chỉ đi mỗi tất thôi cho em xem chút."

Cố Vi do dự một lát, chậm rãi duỗi tay lấy qua, đỏ mặt ngồi ở mép giường, ngón chân nhẹ nhàng luồn vào bên trong đôi tất bóng chày màu trắng đang được cuộn gọn gàng, rồi lại từ từ kéo tất từ cổ chân lên tới bắp chân.

Cố Vi này có một năng lực, càng là lúc căng thẳng thì biểu hiện lại càng gợi tình.

Nói cách khác, rõ ràng không phải cố tình câu dẫn, nhưng Trần Vũ lại cứng một cách khó tin.

Cảnh tượng trước mắt này, còn nứng hơn không chỉ gấp trăm lần so với tất cả những bộ phim khiêu dâm mà hắn từng xem.

Trần Vũ trực tiếp kéo tay Cố Vi qua áp người xuống.

Ngay chính giữa giường lớn, Cố Vi nằm thẳng trên ga giường màu trắng, hai chân dang rộng, đang run rẩy nhè nhẹ.

Vùng đất bí mật giữa hai chân nhầy nhụa vô cùng, hai ngón tay được bôi đầy chất bôi trơn và dịch cơ thể đang chậm chạp ra vào, rất nhanh, Trần Vũ đã vào thêm ngón thứ ba.

Cố Vi hít vào liên tục, hai chân được Trần Vũ ôm vào lòng, hắn hôn lên đùi trong của anh hết cái này đến cái khác.

Ngay chính giữa bắp chân là viền tất bóng chày màu trắng, hình như Trần Vũ rất thích, liên tiếp hôn mười mấy cái, ngay cả lúc đẩy hông cắm vào thân thể Cố Vi cũng không quên hôn chân anh.

"A..."

Cố Vi đau tới nỗi hít vào một hơi khí lạnh, dù có được mở rộng kỹ đến thế nào, vẫn có cảm giác dị vật mạnh mẽ khi thứ đồ của Trần Vũ thọc vào trong, nhưng anh chỉ kêu lên một tiếng rồi cắn răng không kêu nữa.

Không muốn làm Trần Vũ mất hứng.

Trần Vũ thả chậm hơn chút, nhẹ nhàng đẩy vào chậm rãi rút ra, cho đến khi cặp chân mày của người dưới thân cuối cùng cũng thả lỏng, hắn mới bắt đầu tăng tốc độ nhanh hơn chút.

Cố Vi từ đầu đến cuối luôn nhắm mắt.

"Chỗ này của Vi Vi mở rộng dễ dàng như vậy, là bởi vì bản thân bình thường rất biết chơi ư?"

Dường như Trần Vũ không cai được việc bắt nạt anh.

Cố Vi bị đỉnh tới độ cơ thể cứ lao lên trên, tiếng thở dốc không ngừng, nghe thấy câu này một cái liền xấu hổ đến mức thật sự muốn khóc thành tiếng, anh mở mắt ra, khó khăn muốn nhìn rõ Trần Vũ trong cơn tròng trành nghiêng ngả, "Đừng... đừng nói nữa, được không ạ..."

Trong lòng Trần Vũ thình lình phát run, cúi người dùng sức hôn Cố Vi.

Chết tiệt thật đấy, không bắt nạt vợ là sẽ chết có đúng vậy không? Bây giờ hắn hiểu Cố Vi rồi, trong cốt tuỷ vẫn vô cùng đơn thuần, vẫn chỉ là bé mèo con non nớt mỗi khi gặp hắn, không thể tiếp tục bắt nạt như này được nữa, nếu không mèo con sợ hãi sẽ muốn chạy đi.



Bên này Vương Nhất Bác Tiêu Chiến đã yên tĩnh được mấy ngày, lúc quay lại đi làm, Tiêu Chiến kinh ngạc phát hiện Tiểu Giang không còn quấn lấy Vương Nhất Bác nữa, hết thảy đều biến thành giải quyết việc công.

Hơn nữa lần này không chỉ trụ sở chính, mà ngay cả các đồng nghiệp ở chi nhánh thỉnh thoảng cũng sẽ trêu chọc anh và Vương Nhất Bác, tựa như, chỉ trong một đêm tất cả mọi người đều đã âm thầm mặc định hai người bọn họ là một đôi vậy.

Vì chuyện này mà Tiêu Chiến thấy rất khó hiểu.

Anh kết luận, cái đêm uống rượu say kia nhất định đã từng xảy ra chuyện gì đó không hề bình thường.

Chẳng lẽ... anh với Vương Nhất Bác đã hôn môi ngay trước mặt mọi người hả??

Tiêu Chiến di chuyển ghế ngồi đến bên cạnh Tiểu Bạch, bắt đầu nói gần nói xa, "Bạch, hỏi em chuyện này đây?"

Tiểu Bạch đang họp qua video với ban lãnh đạo, trong số đó vừa hay có Vương Nhất Bác.

"Ặc..."

Tiêu Chiến ngắt lời cô, nói tiếp: "Có phải Vương Nhất Bác đã hôn anh ở ngay trước mặt mọi người không?"

"Chị Bạch chị nói đi, thù này phải báo có đúng không, anh có cần phải tìm cơ hội để cưỡng hôn lại hay không vậy?"

Xin đấy, anh đã muốn hôn Vương Nhất Bác mấy ngày nay rồi.

Bệnh hôn hôn ơi, mày mau mau tái phát đi chứ!!!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro