Chương 12A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tá: Aurora1823

Bên này Tiểu Bạch còn chưa phát biểu ý kiến gì, Tiêu Chiến dường như nghe thấy có ai đó đang cười, nói chính xác thì, còn không chỉ là tiếng cười của một người.

Anh híp mắt lại một chút, sáp đến gần phương hướng phát ra âm thanh nhưng không trông thấy bất cứ thứ gì khả nghi trên màn hình máy tính của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ngay từ ban đầu đã mở trang web khác lên để che lại cửa sổ cuộc họp video rồi.

"Em làm gì đấy?" Anh hỏi Tiểu Bạch.

Thật ra lúc này đã có một dự cảm không lành rồi.

"Khụ..." Vương Nhất Bác khẽ ho một tiếng, âm thanh trầm thấp men theo vị trí loa trên máy tính truyền ra ngoài.

"Đù."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm lên loa máy tính như gặp ma, sét đánh ngang tai, gần như ngay lập tức phản ứng được đã xảy ra chuyện gì, cả người bật ra tít xa với tốc độ ánh sáng.

"Trời má đang họp sao em không nói sớm?!"

Tiểu Bạch: "..."

A rồi rồi rồi, tại em tại em.

"Toi rồi toi rồi toi rồi toi rồi... làm trò cười cho thiên hạ rồi..." Tiêu Chiến vừa luyên thuyên vừa quay về chỗ của mình ngồi xuống, sượng trân không nói nên lời. Tâm trạng còn chưa kịp bình phục, điện thoại lại rung lên hai cái, anh mở ra xem, là video mà Vương Nhất Bác gửi tới.

Tiêu Chiến mặt không biểu cảm xem hết, nắm đấm cứng như đá.

[Em có bệnh hả, thời gian ngắn thế mà còn nghĩ được tới chuyện quay màn hình?!!]

Vương Nhất Bác đã quay lại toàn bộ những chuyện tốt mà anh vừa làm ở bên chỗ Tiểu Bạch rồi, gần như hai giây sau khi anh xuất hiện trong ống kính đã ấn nút quay màn hình, nói những câu gì đều rõ mồn một, cả cái đầu ngốc nghếch dí vào gần máy tính lúc cuối cùng của anh, còn hỏi Tiểu Bạch em làm gì đấy nữa.

Hình ảnh cực kỳ vô tri.

Vương Nhất Bác cười một tiếng gõ chữ nhắn tin: [Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp.]

Dạo gần đây cậu họp online với phía trụ sở chính khá nhiều, sẽ quay video lại theo thói quen, rồi lại cắt ghép ra những phần quan trọng ném sang nhóm dự án cho mọi người học tập.

Tiêu Chiến: "..."

Chưa đợi được câu trả lời, cuộc họp cũng chưa đến lượt cậu phát biểu, Vương Nhất Bác liền tranh thủ một công đôi việc, nghĩ ngợi một lát lại mở điện thoại ra nhắn cho Tiêu Chiến một tin:

[Muốn hôn em à?]

Tiêu Chiến trông thấy tin nhắn này suýt chút nữa thì ném điện thoại ra ngoài luôn... thật quá đáng. Vương Nhất Bác trời đánh, Trùm Tạo Nét trời đánh, có thể nào con mẹ nó đừng nhắc đến chuyện này nữa được không! Anh đã sắp phải chuyển sang hành tinh khác để sống rồi đó!!

[Không nói gì thì em coi như anh đang xấu hổ.]

Tiêu Chiến: "..."

[Em họp xong rồi?]

[Chưa.]

[Thế em tà dâm con khỉ gì, tập trung họp đi!!] Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi tắt điện thoại đi, vùi đầu viết code, bàn phím bị gõ cho lạch cạch kêu vang.

Một đám người ngồi xung quanh ngờ vực nhìn anh mấy cái, chỉ trông thấy kỹ sư Tiêu đang đỏ mặt tía tai bò nhoài trước máy tính, hùng hục bứt tóc mình. Mọi người lắc đầu thở dài hai tiếng, quả nhiên ấy à, có viết code trơn tru đến đâu cũng không tránh được sự hành hạ của bug.

Chỉ có Tiểu Bạch cười ý tứ sâu xa, còn len lén quan sát sắc mặt Vương Nhất Bác qua ô cửa sổ nhỏ trên giao diện cuộc họp video, Vương Nhất Bác đang nghiêng mặt, chắc đang nhìn ra phía xa, khóe môi hơi hơi nhếch lên, lộ ra một dấu ngoặc nhỏ tiêu chuẩn.

Đáng sợ quá đi mất, Tiểu Bạch rùng hết cả mình, quản lý Vương còn biết cười cơ á?! Tình yêu khiến cho con người ta mất trí rồi!!!!





Tới giờ cơm trưa Tiêu Chiến không đợi Vương Nhất Bác, tự mình chuồn mất tăm.

Công ty mười hai giờ trưa ăn cơm, nhưng phần lớn mười một rưỡi mọi người đã chạy đến nhà ăn rồi, Tiêu Chiến tự mình gọi một suất đồ ăn, có tật giật mình xách về chỗ làm việc của mình ăn, anh sợ Vương Nhất Bác truy hỏi chuyện buổi sáng không buông, hỏi anh tại sao muốn hôn mình, nghĩ thôi đã đau đầu, thế nên dứt khoát trốn tiệt đi không gặp.

Nhưng anh quên mất một điều, anh trốn được, vậy Vương Nhất Bác cũng có thể tìm được, hơn nữa những lúc như thế này càng trốn càng nói rõ việc anh chột dạ, càng nói lên vấn đề.

Tâm trạng Vương Nhất Bác tốt chưa từng có, nhưng đè nén trong lòng không nói.

Cậu biết, càng là bước ngoặt cuối cùng càng phải cẩn trọng hơn, nếu không tấn công quá mạnh, người nào đó sẽ hoàn toàn rụt về chỗ cũ mất.

Hơn nữa chuyện đến bây giờ, bản thân cậu có nói nhiều hơn đi chăng nữa thật ra cũng không có tác dụng gì, có những lời nhất định phải để Tiêu Chiến tự mình thừa nhận mới được, nếu việc hai người đều thích nhau đã chắc như đinh đóng cột rồi, vậy cũng không cần thiết phải ép Tiêu Chiến, dù sao cũng còn đầy thời gian, Vương Nhất Bác không sốt ruột chút nào hết.

Một suất thịt viên và thịt kho tàu nhỏ đóng hộp mang về từ nhà ăn được đặt trên bàn, Vương Nhất Bác kéo một chiếc ghế ngồi sang, tiện tay quay màn hình máy tính của Tiêu Chiến qua giúp anh xử lý nhu cầu: "Đồ ăn đắt lắm à? Sao chỉ gọi mỗi rau thôi?"

"..." Tiêu Chiến ngẩn ra một lát.

Hứ, còn có thể là tại sao, anh vừa nói với Cố Vi gần đây nhu cầu về mặt kia của anh có hơi cao, cứ luôn muốn có tiếp xúc cơ thể với Vương Nhất Bác, anh trai nói có thể anh "hoả vượng" rồi, kêu anh ăn thanh đạm thôi.

"Này, em đừng có đụng bừa bãi vào đồ của anh chứ." Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn chằm chằm lên bàn tay đang gõ code của Vương Nhất Bác, bất giác nuốt một ngụm nước bọt, tay Vương Nhất Bác cũng đẹp quá đi mất thôi!

"Lát nữa vận hành mà có bug, anh liều mạng với em!!"

Động tác trên tay Vương Nhất Bác không dừng, cười nói: "Bình thường anh còn ít bug à?"

Tiêu Chiến: "..."

"Được rồi mau ăn đi." Vương Nhất Bác viết xong một API, vận hành thành công, dừng lại bóc hộp đựng thịt đựng rau ra cho Tiêu Chiến, đẩy đến trước mặt anh: "Ăn nhiều một chút, từ sáng tới tối suốt ngày nghĩ này nghĩ kia tốn sức như thế, chỉ ăn mỗi rau cải với súp lơ sao mà được."

Tiêu Chiến lập tức đỏ cả mặt, suýt chút nữa tức tới mức ném cả đũa đi: "Vương Nhất Bác!!"

Vương Nhất Bác làm bộ sửng sốt, quay đầu sang nhìn anh, đột nhiên bật cười: "Làm sao thế?"

"Em đang bảo viết code nghĩ logic câu từ tốn sức, anh nghĩ đến cái gì vậy?"

Tiêu Chiến: "..."

Anh cảm thấy Trùm Tạo Nét gần đây càng ngày càng ngứa đòn.

Tiêu Chiến không nói gì cả, cúi đầu xuống hậm hực, nghiến răng nghiến lợi ăn thịt mà Vương Nhất Bác đem cho anh, ăn mãi ăn mãi, phát hiện bên tai chỉ còn tiếng đôi bàn tay kia đang viết code giúp anh.

Thật khẽ khàng, âm thanh từng nút từng nút trên bàn phím được ấn xuống, còn cả tiếng "tách tách" nho nhỏ mỗi khi bấm chuột nữa, các đồng nghiệp xung quanh phần lớn đều đi ăn cơm chưa về, giờ nghỉ trưa, tấm rèm cuốn trên cửa sổ sát đất được kéo xuống, toàn bộ không gian chỉ có chiếc đèn chân không trên đỉnh đầu và màn hình máy tính trước mặt Vương Nhất Bác là phát sáng.

Không tính là tối tăm, nhưng tuyệt đối cũng không sáng tỏ, Tiêu Chiến ngồi ở vị trí sát tường ăn cơm, hẳn một chiếc bàn làm việc to tướng, Vương Nhất Bác ngồi ở mé bên hành lang, ngay bên cạnh anh, che chắn cho anh không hở tí nào.

Có chút khó hiểu, nhưng Tiêu Chiến thật sự đã dần bình tĩnh lại.

Anh ngoảnh đầu sang nhìn sườn má Vương Nhất Bác mấy lần liền, không biết tại sao, có phần thích cảm giác lúc này. Khiến người ta cảm thấy an tâm.

Hồi còn đi học Tiêu Chiến vẫn luôn không hiểu được một hiện tượng, tức là một số đôi yêu nhau ở trong lớp, con gái luôn kêu con trai làm này làm kia giúp mình, giảng bài, lấy nước, mua đồ ăn sáng, hơn nữa còn không được giúp các cô gái khác làm chuyện giống vậy, mà cậu con trai này còn luôn cảm thấy vui vẻ vì chuyện đó.

Anh vẫn luôn không hiểu điểm hấp dẫn của chuyện này rốt cuộc nằm ở đâu, sao lại có người bằng lòng làm việc giúp người khác như thế chứ, hơn nữa loại chuyện nhỏ nhặt này tại sao cứ nhất quyết phải để người khác làm vậy, rõ ràng mình tự làm được mà, đúng là ấu trĩ.

Nhưng tận tới giờ phút này, anh mới đột nhiên hiểu ra một chút.

Vương Nhất Bác ngồi ngay trên vị trí làm việc của anh, chắn lại hành lang, tay chân bận rộn, là phần việc của anh, cơm cũng là mang cho anh.

Cảm giác này Tiêu Chiến không miêu tả được, nhưng bây giờ anh đã biết tại sao những bạn nhỏ trẻ tuổi lại yêu sớm rồi, có người yêu thương tốt thật đó, trong lòng lúc nào cũng đầy ắp, không yêu sớm thì làm gì đây.

Nhưng ngày nhỏ trao đi thật dễ dàng, giảng cho nhau một bài, làm bài tập giúp nhau một lần, trong lòng đã thấy ấm áp, sau đó liền ở bên nhau.

Nhưng bây giờ, những gì Vương Nhất Bác giúp anh, cho anh, đầy tới mức bất ổn rồi, sớm đã tràn ra ngoài, Tiêu Chiến vẫn đang trốn tránh, có lúc anh thật sự cảm thấy mình mâu thuẫn quá.

Anh nghĩ thời gian cứ dừng lại tại thời điểm này cũng rất tốt, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh anh, chắn lại hành lang, làm việc giúp anh, còn bảo anh ăn uống đàng hoàng, ăn xong ngủ một giấc.

Cảm giác này tốt thật đó, đây là một cảm giác thế nào nhỉ, trái tim đầy ắp, dường như không còn sợ sệt điều gì nữa.

"Vương Nhất Bác."

"Ơi."

"Em tốt thật đó."

Giống như những cô cậu học sinh sắp sửa yêu sớm, nói, cậu tốt thật đó.

Vương Nhất Bác không nhìn anh, chỉ cười, những chuỗi ký tự xanh xanh đỏ đỏ trên màn hình máy tính phản chiếu vào đồng tử, cậu nói: "Mau ăn đi."

Bình thường Tiêu Chiến ngủ trưa đều ngủ không sâu, buổi chiều một giờ vào làm, đợi ăn cơm xong đã 12h10 phút rồi, các đồng nghiệp xung quanh lục tục quay lại vị trí làm việc, ai nấy kéo giường đơn gấp dưới gầm bàn của mình ra nghỉ ngơi, Tiêu Chiến cũng vậy.

Anh nằm xuống nhắm mắt lại một lát, lại mở ra, nhìn chằm chằm lên gáy Vương Nhất Bác bấy giờ vẫn đang viết code, nhỏ giọng hỏi: "Sao em không về chỗ của mình ngủ đi?"

Vương Nhất Bác quay đầu sang nhìn anh một cái: "Em không buồn ngủ, anh mau ngủ đi."

"Anh có thể kéo góc áo của em được không?"

Vương Nhất Bác hơi ngây ra một lát, khẽ cười: "Mấy tuổi rồi?"

"Không cho kéo thì thôi." Tiêu Chiến giận dỗi quay người sang úp mặt vào tường ngủ.

Hai giây sau, trước mắt xuất hiện một bàn tay to, Vương Nhất Bác dịch ghế tới gần anh, buông thõng cánh tay xuống trước mặt anh, cho anh kéo.

Tiêu Chiến mím môi quay đầu lại, nhìn lên trên, phát hiện Trùm Tạo Nét cứ thế ngồi trên ghế nhắm mắt ngủ.

Hai tay anh cùng kéo bàn tay mà Vương Nhất Bác cho anh kia, sau đó nhẹ nhàng ôm ở trước ngực, cũng nhắm mắt lại.

Đây là giấc ngủ trưa ngon nhất mà Tiêu Chiến từng ngủ ở công ty kể từ sau khi tốt nghiệp.

Ngủ rất say, cả một buổi chiều đều dồi dào tinh thần.

"Ấy dà? Trạng thái của kỹ sư Tiêu hôm nay tốt ghê nha." Tiểu Bạch test API một mạch trơn tru, "Không có bug, đỉnh đó!"

Tiêu Chiến cười hi hi, "Thao tác bình thường ấy mà ~"

Anh đã bắt đầu làm phần việc ngày mai rồi.





Cố Vi bị một trận nóng ẩm nhớp nhúa làm cho tỉnh giấc, sau lưng dán chặt lên một khuôn ngực rắn chắc, cả hai đều toàn mồ hôi. Cánh tay bị anh gối lên cả đêm kia không biết có bị tê không, tóm lại thì cổ anh có chút đau mỏi.

Đồng hồ đầu giường mới vừa chỉ đến sáu giờ, trời còn chưa sáng rõ.

Thật ra lúc Cố Vi vừa mở mắt ra đã bị dọa cho giật cả mình, cơ thể cứng ngắc mất một lúc. Người đang ôm anh giống như cảm nhận được trong giấc mơ vậy, hai cánh tay càng dùng sức ôm anh chặt hơn, cơ thể nóng hầm hậm cũng dán chặt lên, dùng cả tay lẫn chân cố định cả người anh trong lòng, mũi vẫn luôn dán sau gáy anh hít thở sâu.

Cố Vi bị từng luồng hơi đốt cho ngứa ngáy, không dám nhúc nhích gì, trì độn nhớ lại, bây giờ anh đã đang hẹn hò với cảnh sát Trần rồi.

Tối qua làm xong, cảnh sát Trần không đi, cứ thế ôm anh ngủ cả đêm.

Hẳn mấy phút sau, Cố Vi phát hiện bàn tay to đang ôm anh kia bắt đầu không đứng đắn nữa, mỗi bên một cái, đang ra sức bóp ngực anh.

Hiển nhiên là cảnh sát Trần vẫn chưa tỉnh, nhưng động tác này...

Trái tim Cố Vi khựng lại một nhịp, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm lên đôi tay kia một lúc.

Trước kia Cố Vi không tin trai thẳng sẽ cong, bây giờ cũng vậy.

Thứ như khuynh hướng giới tính này, là trời sinh, cũng sẽ không chịu ảnh hưởng bởi những gì trải qua sau này, một số người cong thật ra chỉ là do nhất thời bốc đồng cùng với tính tò mò tác oai tác quái, thời gian lâu dần là có thể nghĩ thông suốt đồng thời quay về con đường chính đạo.

Đây cũng là lý do chủ yếu tại sao ban đầu anh thích Trần Vũ, nhưng lại định giấu sâu nơi đáy lòng cả đời này.

Có một quy luật mà tất cả giới gay đều biết, đừng có chọc vào trai thẳng.

Thời gian bọn họ ở bên nhau vẫn quá ngắn, nhưng ngọt bùi lại quá nhiều, khiến Cố Vi đắm chìm trong vui vẻ hạnh phúc, nhất thời quên đi mất quy tắc này.

Bây giờ anh nhìn bàn tay đang xoa nắn trước phần ngực mong mỏng của mình kia, thật sự rất khó để không nghĩ sâu thêm gì đó.

Trước đây cảnh sát Trần cũng đã từng yêu đương vài lần, rồi đã từng có cuộc sống tình dục như thế nào, nếu như ngủ với con gái, chắc sẽ không gặp phải tình cảnh lúng túng hai tay sờ vào mặt phẳng như thế này đâu nhỉ.

Anh rơi vào một giấc mộng đẹp, lại bị đôi tay này nhắc nhở rằng đây chỉ là một cơn mơ, nhưng Cố Vi vẫn thấy cảm giác hạnh phúc nhiều hơn hụt hẫng, anh nhắm mắt lại mặc cho Trần Vũ sờ anh như cái cách sờ phụ nữ, bất luận thế nào, cũng muốn giấc mơ này kéo dài thêm một chút.

Mấy phút sau, Trần Vũ tỉnh dậy.

Cố Vi cảm nhận được một cách rõ ràng hơi thở của người sau lưng trở nên nặng nề hơn, động tác sờ mó anh khựng lại giây lát, rất nhanh, lại tiếp tục sờ soạng. Chỉ là sờ nhẹ nhàng hơn lúc trước, chắc là do sợ sẽ làm đau anh hoặc làm anh tỉnh giấc.

Đến nhịp tim cũng nhanh hơn lúc trước, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, Cố Vi nghe thấy cực kỳ rõ ràng.

Trần Vũ bắt đầu hôn anh, đôi môi trước tiên áp lên sau gáy anh một lúc, sau đó chầm chậm vươn đầu lưỡi ra, cả người Cố Vi đều căng cứng, anh vẫn nhắm chặt mắt, ép bản thân mình thả lỏng.

Hai bàn tay trước ngực tiếp tục sờ soạng, nắn bóp anh một cách khó nhịn, ngón tay khẽ khàng vân vê đầu ngực anh.

Trần Vũ cứng rồi. Cứng một cách có phần vô lý.

Suốt cả đêm đều ngủ không yên, toàn mơ thấy mộng xuân, cảm giác tuổi dậy thì cũng chưa từng mơ mộng nghiêm trọng tới mức này bao giờ, mơ thấy mình đè chặt Cố Vi ở dưới thân đâm rút hết lần này tới lần khác, vừa tỉnh giấc đã cứng tới phát đau.

Rõ ràng đêm qua đã giày vò Cố Vi nhiều lần như vậy rồi, cứ như đã nghiện thật vậy, hận không thể chết luôn ở trên giường.

Hắn vẫn nhớ bên dưới của Cố Vi bị hắn làm cho sưng đến mức nào, cũng vẫn nhớ đêm qua lúc làm tới cuối cùng Cố Vi khóc không dừng lại được, quả thực đã bị bắt nạt ghê quá rồi, giống như một bé mèo bị kinh sợ.

Bấy giờ nhớ lại những thứ này, Trần Vũ có dâm dục đến cỡ nào cũng không thể làm ra chuyện không xứng là con người được. Chưa kể lát nữa trời sáng, Cố Vi còn phải đi làm, Trần Vũ đấu tranh tư tưởng rất lâu, mãi vẫn không tách hai chân của người trong lòng ra đâm vào bên trong.

Thật ra thì chỉ cần hắn muốn, dễ như trở bàn tay là đã có thể chịch một lần, đã thế bây giờ Cố Vi còn chưa dậy, cứ nằm nghiêng người trong lòng hắn như thế, chỉ cần nhấc một chân của người này lên, hơi nghiêng mình tìm một góc độ là có thể tiến vào từ phía sau.

Chỉ mới nghĩ thôi Trần Vũ đã cảm thấy không chịu nổi rồi, một tay rút khỏi ngực Cố Vi, vén chăn ở bên phía mình lên, bình tĩnh lại một lúc.

Khắp người toàn là mồ hôi, nóng tới mức khiến người ta cảm thấy phiền lòng bực bội.

Cố Vi chậm chạp hé mắt ra một khe nhỏ, thất thần nhìn khuôn ngực của mình, cảnh sát Trần đã rút một tay về rồi. Tuy bàn tay còn lại vẫn đang phủ trên đầu ngực anh, nhưng đã không còn sờ nữa, chỉ khó nhọc chạm lên đó.

Cố Vi chợt cảm thấy sống mũi cay cay, lần đầu tiên trong đời cảm thấy buồn bã vì mình là đàn ông, anh không biết liệu có phải bây giờ Trần Vũ đã hối hận rồi hay không nữa.

Trần Vũ cáu kỉnh hít thở sâu, một lúc sau, lại lần nữa ôm anh.

"Vi Vi?" Hắn nhẹ giọng gọi Cố Vi một tiếng.

Cố Vi vội vàng nhắm mắt lại, thật ra đã len lén khóc rồi, phải làm sao đây, muốn nói chia tay rồi ư, nhanh như vậy đã phải tỉnh mộng rồi sao, làm thế nào bây giờ...

Nếu như giả vờ không nghe thấy, liệu có thể chia tay muộn thêm một ngày được không.

Chưa dậy, Trần Vũ cau mày, căng thẳng nuốt nước bọt.

Thật sự không phải hắn không làm người, hắn xin thề, thật sự là không chống đỡ nổi. Một bảo bối như thế này nằm trong lòng, bảo hắn thanh tâm quả dục chẳng khác nào tra tấn.

Bàn tay to men theo phần eo mềm mại nóng ấm của người trong lòng sờ xuống dưới, vừa sờ vừa nắn, cảm thấy chỗ nào cũng mềm như bông, khiến người ta yêu thích không nỡ rời tay. Chỗ thích nhất vẫn là mé đùi trong, Trần Vũ vừa quan sát nét mặt Cố Vi vừa sờ, không dám dùng lực mạnh quá, sợ sẽ làm người ta thức giấc.

Cố Vi rất dễ sợ, đêm qua làm ác như vậy, hôm nay trời chưa sáng đã lại bắt đầu làm, hắn sợ Cố Vi sợ hắn.

Chỉ là cảm giác ở tay quả thực tuyệt vời quá đỗi, Trần Vũ sờ tới nỗi ý loạn tình mê, càng lúc càng dùng sức, vô thức há miệng mút thành mấy vết đỏ trên cổ Cố Vi, hắn thực sự nghĩ không thông, tại sao lại có một người đàn ông có cơ thể thơm mềm đến vậy, câu dẫn hắn hồn vía lên mây.

Trần Vũ thử thăm dò đẩy hạ thân của mình về phía hai chân của Cố Vi, bảo hắn nhân lúc người ta vẫn đang ngủ nhét thứ kia của mình vào huyệt động của Cố Vi, hắn không làm được, nhưng dùng chân chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ, nhẹ một chút, đừng làm người ta tỉnh giấc, bác sĩ Cố sáng sớm còn phải đi làm nữa.

Cố Vi trơ mắt nhìn Trần Vũ tách hai chân mình ra, nhét dương vật đã cứng tới mức nóng hầm hập kia vào giữa bắp đùi anh, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy.

Thời gian trở nên khó trôi qua, mỗi giây mỗi phút đều dài đằng đẵng, máu nóng khắp người Cố Vi như muốn đông lại, anh nghĩ không ra nguyên nhân gì để Trần Vũ làm như vậy.

Cũng có phải chưa đâm vào trong bao giờ đâu, tại sao lần này lại nhất quyết không vào chứ, anh ở ngay đây, nhưng lại cứ phải dùng chân.

Dương vật to cứng ra vào với tốc độ đều đặn ở bắp đùi, Cố Vi gắt gao cắn chặt môi dưới, hai má đỏ ửng, Trần Vũ lại bắt đầu nắn bóp đầu ngực anh rồi, Cố Vi hít thở lấy hơi ở biên độ nhỏ, cảm giác tê dại lan rộng khắp người, chỉ bị Trần Vũ xoa nắn đầu ngực mà anh đã bắn một lần.

Nhưng cả quá trình Trần Vũ đều không phát hiện ra người đã thức giấc, hắn đang bị lửa dục thiêu thân, không còn sức đâu để tâm những thứ khác.

Cố Vi mãi vẫn không hiểu được tại sao Trần Vũ lại không tiến vào.

Là vì làm mấy lần, phát hiện ra không sướng bằng làm với phụ nữ? Hoặc là chỉ vì lúc trước tinh trùng thượng não, bây giờ đã từ từ tỉnh ra, cảm thấy không chấp nhận được cho lắm? Rốt cuộc là tại sao chứ.

Thời gian dần trôi qua trong hết nghi vấn này đến nghi vấn khác, rất nhanh đã đến bảy giờ, giữa chân đột nhiên trống không, người sau lưng ôm chặt anh hít sâu một hơi, vén chăn lên đi vào nhà vệ sinh.

Cố Vi đờ đẫn nằm trên giường, bắp đùi đã bị cọ cho đỏ ửng từ lâu, có một mảng nhỏ còn bị cọ trầy da, anh quỳ trên giường tìm một lượt vẫn không phát hiện ra thứ mà Trần Vũ đã bắn.

Thứ mà chính anh bắn ra loãng như nước, Cố Vi nhanh chóng lấy giấy lau đi.

Bấy giờ anh mới chợt phản ứng ra Trần Vũ vào nhà vệ sinh để làm gì, nhất thời Cố Vi càng thấy khó chịu hơn, nằm trên giường len lén lau nước mắt.

Cảnh sát Trần đối mặt với anh, đến bắn cũng chẳng bắn ra được, tình yêu này cũng thất bại quá đi mất. Nhưng anh vẫn không muốn chia tay, dù cho rồi sẽ có một ngày chia tay, anh cũng mong có thể ở bên nhau lâu thêm một chút.

Có trời mới biết Trần Vũ đã bị giày vò tới mức nào, một đường chạy thẳng vào nhà tắm, hai tay cùng lúc liều mạng tuốt, hắn cũng không biết hoá ra dương vật của mình lại có thể cương đỏ tới mức độ này.

Việc từng chịch vào lỗ khiến chịch vào đùi không đủ để thỏa mãn, động tác còn không được quá mạnh, sẽ khiến người ta tỉnh giấc, thế là giữ tần suất vừa chậm vừa nhẹ chịch gần một tiếng đồng hồ, Trần Vũ cảm thấy còn tiếp tục như vậy nữa chắc hắn thăng thiên mất.

Vào nhà tắm làm chưa tới nửa tiếng đã bắn ra, tinh dịch vừa đặc vừa nhiều, bắn lên tường nhà tắm của Cố Vi, Trần Vũ có tật giật mình dọn dẹp sạch sẽ, còn bật quạt thông gió, tận tới khi xác nhận không còn mùi gì nữa mới dám ra ngoài.

Chưa đến tám giờ, vẫn ngủ được thêm mười phút nữa, hắn đã bắn một lần rồi, bấy giờ thân thể đã nhẹ bẫng, không còn áp lực gì nữa vén chăn lên nằm ôm Cố Vi, ngửi mùi hương trên cơ thể Cố Vi, thích chết đi được.

Năm phút sau, Trần Vũ chậm rãi mở mắt, khom người dịch chuyển cái thứ đang chọc lên mông Cố Vi ra chỗ khác.

Hắn nằm ngửa ra thả lỏng bản thân một lúc, tự mắng mình không ra thể thống gì.

Sau đó lại chấp nhận số phận đi vào nhà vệ sinh lần nữa.

Lần này Cố Vi càng khóc thương tâm hơn, chưa thấy ai yêu đương như thế cả, nằm cùng một chỗ với người yêu, thà đi vào nhà vệ sinh tự mình giải quyết cũng không chịu dùng đến anh.

Anh bò nhoài trên giường, khóc tới mức mắt đỏ ửng, nhắn tin cho Tiêu Chiến:

[Tại sao anh không phải là con gái chứ.]

Sau khi Tiêu Chiến trông thấy thì nhíu mày một cái: [Cảnh sát Trần đá anh rồi à?]

Cố Vi đáp: [Vẫn chưa.]

[Nhưng sẽ nhanh thôi.]

Thật ra vừa nãy Tiêu Chiến chỉ thuận miệng hỏi, thấy Cố Vi trả lời như vậy thì ngây ra một lát.

[?]

Cố Vi rút hai tờ khăn giấy lau nước mắt đi, đôi mắt vẫn đỏ, chui vào trong chăn gõ chữ: [Em bảo lát nữa anh tặng quà cho em ấy, liệu thời gian em ấy vui vẻ ở bên anh có thể dài thêm một chút không? Một ngày thôi cũng được.]

Tiêu Chiến: [...]

[Em khuyên anh đừng để cảnh sát Trần đọc được lịch sử trò chuyện của chúng ta.]

[Tại sao?]

[Bởi vì anh đắp nặn anh ta thành hình tượng một tên đào mỏ, lại còn là hạng người vì quà tặng mà bằng lòng yêu đương với đàn ông.]

Cố Vi: "..."

Anh thấy hơi giận: [Em biết anh không có ý đó mà.]

[Tất nhiên em biết.] Tiêu Chiến không biết phải khuyên thế nào nữa, [Nhưng chưa chắc cảnh sát Trần đã biết.]

Cố Vi không trả lời lại nữa.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro