Chương 8A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y tá: Aurora1823

"Cảnh sát Trần..." Cố Vi ôm tâm lý lao vào chỗ chết nói, "Nếu tôi bảo đây là gậy trêu mèo, cậu, có tin không?"

"Thế chơi không?" Trần Vũ hỏi.

Đại khái do xúc cảm trơn mịn của silicone đang nắm trong lòng bàn tay mang lại cho Trần Vũ một loại kích thích xúc giác khác biệt, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn mở miệng hỏi ra câu hỏi kia.

Trước lúc hỏi, không hiểu sao trước mắt hắn thoáng lướt qua cảnh tượng Cố Vi nhét thứ đồ này vào trong cơ thể, thế là đầu óc dường như không nghe theo khống chế nữa, lời nói và hành động cũng trở nên không giống với tác phong ngày thường.

Trên thực tế trạng thái cả ngày hôm nay đều không bình thường.

Mà quả trứng rung này, lại ngay tức khắc đẩy sự không bình thường của hắn lên cao trào: Hắn muốn làm với Cố Vi.

Trần Vũ bỗng nhiên tỉnh táo lại, bắt đầu khó mà hiểu nổi sự bất thường cả ngày hôm nay của mình rốt cuộc đến từ đâu.

Lại càng thêm không thể nào tin nổi, một khắc trước hắn vậy mà lại thật sự đưa ra lời mời gọi như vậy với Cố Vi.

Không phải không chạy qua não, ít nhất vào giây phút hỏi ra miệng, hắn biết rõ ràng rằng mình muốn làm với Cố Vi.

Đây mới là điều đáng sợ thật sự, trái tim Trần Vũ thình thịch đập mạnh, hắn bị suy nghĩ chân thực của mình dọa sợ rồi.

Cố Vi cơ hồ cho rằng mình đã nghe nhầm, hoặc là không dám tin tưởng, mắt hơi híp lại, hỏi bằng giọng điệu gần như Trần Vũ chẳng thể nghe thấy: "...Gì cơ?"

Bấy giờ Trần Vũ đã có thể suy nghĩ một cách bình thường rồi, hắn nhẹ nhàng đặt quả trứng rung trong lòng bàn tay lên bàn trà, nói: "Hỏi mèo ấy mà."

Cố Vi mở hé miệng, không đáp lại nữa.

Hai người bọn họ đều hiểu, không phải để cho mèo chơi, cũng không phải hỏi mèo.

Trong phòng nhất thời yên ắng tĩnh mịch, chỉ có một tiếng thụp khẽ khàng phát ra khi Kiên Quả nhảy từ trên cao đáp xuống mặt đất, nó mập quá.

Hình như mấy tấm tranh ảnh mà chủ nhân dán khắp phòng đã sống dậy rồi, nó tò mò đánh giá Trần Vũ, hai cái chân ngắn nóng lòng muốn thử, muốn gẩy gẩy xem sao.

Trần Vũ ngửa đầu uống nốt nửa cốc nước còn lại, đứng dậy đi về phía Cố Vi, chỉ mấy giây ngắn ngủi, ngón tay Cố Vi dùng sức đến mức bóp vỡ bông hoa thủy tinh trang trí ở mặt ngoài của tủ rượu, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, anh chỉ có thể trông thấy Trần Vũ đi về phía anh.

Muốn làm cái gì vậy, cảnh sát Trần.

Còn cả câu chơi không ban nãy hỏi anh nữa, không phải đang hỏi mèo đâu đúng không.

Hơi thở của Cố Vi càng lúc càng nhẹ, tới cuối cùng gần như là nín thở luôn rồi.

Nhưng anh rất nhanh đã phát hiện, sự việc hình như không hề giống với những gì anh tưởng tượng.

Cảnh sát Trần chỉ lướt ngang qua anh, lướt qua anh đi đến vị trí huyền quan ở cửa, khom lưng xuống thay giày.

"Không còn sớm nữa rồi bác sĩ Cố." Trần Vũ vặn tay nắm cửa, "Xe cảnh sát không được dừng bên vệ đường quá lâu, tôi không làm phiền anh nữa vậy, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, "cạch" một tiếng.

Nhưng lại khiến trái tim Cố Vi mãnh liệt run lên.

Mảnh thủy tinh vỡ trong tay cuối cùng cũng rơi xuống nện lên nền đất, anh cũng giống như mất hết sức lực toàn thân ngồi sụp xuống, đáy mắt dường như chỉ có một tầng nước mắt mong mỏng, căn bản không chảy ra ngoài được.

Còn lại toàn là trống rỗng, trống rỗng tới mức chẳng có lấy một chút hy vọng nào.

Anh dọa người ta chạy mất rồi.

Cũng có khả năng là chán ghét nên chạy. Đều giống nhau.

Tuyệt vọng thật đấy, tại sao mọi chuyện luôn bị mình làm cho hỏng bét vậy chứ.

Tại sao càng cố gắng lại càng đẩy người ta ra xa vậy.

Tại sao... cứ nhất định phải thích một người vốn dĩ không có hy vọng cơ chứ.

Anh đột nhiên phát hiện mình chảy máu rồi, một miếng thủy tinh vỡ to bằng móng tay cắm trong lòng bàn tay.

Đau quá đi mất. Cố Vi bỗng nhiên vùi đầu vào đầu gối, bật khóc.

Anh giống như một đứa nhỏ nghịch ngợm chán chê, chỉ bị mảnh thủy tinh đâm vào tay mà lớn tiếng khóc òa, vụng về rút mảnh vỡ thủy tinh trong tay ra, lại luống cuống tay chân tìm khăn giấy lau máu. Nhưng sau khi xảy ra chuyện, trẻ con còn có bố mẹ đưa đi bệnh viện băng bó lòng bàn tay, còn anh lại chẳng có gì hết.

Anh chỉ dùng iodophor để khử trùng một cách đơn giản nhất, sau đó lặng lẽ quét dọn nền nhà toàn là mảnh vỡ và vết máu.

Lại không nói lời nào lục tung hết tất cả đồ chơi tình thú trong nhà ra, bỏ hết vào một chiếc hộp giấy, xuống lầu vứt vào thùng rác.

Bị vứt đi cùng đống đồ chơi còn có một quyển sổ ghi chép bằng da màu hồng, nếu như có cơn gió khẽ khàng thổi đến lật mở trang bìa, sẽ trông thấy ở bìa trong có viết bốn chữ "Bí kíp cưa Vũ".





Ba giờ sáng, bầu trời có mưa nhỏ bay bay, Cố Vi mặc quần áo ngủ, đi chân trần, chạy bước lớn từ trên lầu xuống.

Thùng rác vào nửa đêm rất ít khi có người sử dụng, anh nhanh chóng tìm được quyển sổ ghi chép của mình về. Giây phút ôm vào trong lòng, nước mắt nóng hổi mới trào ra khỏi vành mắt, cùng với vô số hạt nước mưa lạnh giá đánh lên cơ thể, hình thành sự đối lập rõ ràng.

"Sao lại không đi dép chứ..." Cố Vi đứng dưới đèn đường vừa khóc vừa cười, thưởng thức đôi chân trần đang giẫm trong nước của mình, "Bẩn chết đi được."

Anh ra sức ôm chặt quyển sổ ghi chép nói: "Về nhà tắm thôi nào ~"





Lúc Trần Vũ rời khỏi nhà Cố Vi, là thục mạng chạy trốn.

Có thể người khác không nhìn ra, nhưng bản thân hắn không lừa nổi chính mình, một Trần Vũ thất thường suốt cả ngày, tới giây phút cuối cùng muốn chịch một người đàn ông đã giả gái lừa mình yêu online.

Hơn nữa, dục vọng muốn được chịch người đàn ông này, mãnh liệt tới mức trước nay chưa từng có.

Hắn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Cố Vi, muốn thử xem có thể khôi phục lại như bình thường được hay không, dù cho chỉ khôi phục một chút.

Ba giờ sáng, thành phố nơi Trần Vũ đang sinh sống mưa như trút nước, trong phòng ngủ mờ tối, chỉ có màn hình máy tính đang lóe lên thứ ánh sáng trắng chói mắt.

Ở giữa màn hình, hai cơ thể trần trụi đang chồng lên nhau, đang tiến hành động tác nguyên thủy nhất của sinh mạng.

Trần Vũ đã xem video mà bắn mấy lần rồi, thứ đồ đang cầm trong tay vẫn tinh thần phấn chấn, xung quanh ghế ngồi ngổn ngang rơi đầy khăn giấy đã được dùng.

Chắc không có vấn đề gì nữa rồi, hắn nghĩ.

Ít nhất mình không cứng được với phim gay.

Hình ảnh đang phát đi phát lại trước mắt là một nam một nữ, Trần Vũ cảm thấy có lẽ mình không có vấn đề gì nữa.

Làm xong tất cả, mới ngủ hơn hai tiếng đồng hồ trời đã sáng rồi, hắn phải đến Cục, báo thức vừa kêu Trần Vũ đã bò dậy đánh răng rửa mặt.

Lúc này nhận được điện thoại Tiểu Châu gọi đến, nói với hắn xảy ra vụ việc gây rối tại phòng khám ở Khoa ngoại Bệnh viện Kinh Khoa, hai bên đều đã động thủ, khiến bác sĩ có liên quan bị thương nghiêm trọng, Cục Cảnh sát kêu hắn đi thẳng tới đó luôn.

Chỉ mới nghe thấy những lời này mà Trần Vũ đã vô cớ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, hắn không nói nhiều thêm một chữ nào, thậm chí đến mặt cũng không kịp rửa, dặn dò Tiểu Châu mấy câu xong liền vội vàng cúp máy chạy đến bệnh viện.

Phòng khám bệnh Khoa ngoại, chính là phòng khám của Cố Vi.





Đêm qua Tiêu Chiến ngủ ngon một cách bất ngờ.

Tuy việc Vương Nhất Bác bảo anh động dục rất tức mình, nhưng vừa nói xong đã đè anh xuống hôn cho trời đất quay cuồng, Tiêu Chiến rõ ràng cảm nhận được bắp đùi bị thứ gì đó cứng rắn chọc vào khó chịu, anh vặn vẹo eo né tránh mấy lần, Vương Nhất Bác lại càng cứng dữ hơn, đến lực hôn cũng mạnh mẽ hơn không ít.

Chắc phải hôn tới sau nửa đêm cảm giác đau mới triệt để biến mất, Tiêu Chiến chẳng còn tí hơi sức nào cả, tê liệt trong lòng Vương Nhất Bác thì cứ tê liệt đi vậy, sáng mai lại tính toán với Trùm Tạo Nét sau.

Động dục cái khỉ gió!! Đây là cách dùng từ vô sỉ gì thế! Rõ ràng chính là bệnh hôn hôn!!

Nhưng bây giờ vừa tỉnh dậy, anh đột nhiên lại có phần không mở nổi miệng nữa rồi, Vương Nhất Bác đã nấu nướng xong xuôi, nào là cháo nào là trứng rán, há miệng mắc quai, bị người ta bảo là động dục thì là thế đi vậy.

Lại là trứng lòng đào, Tiêu Chiến nhịn kiểu trứng này lâu lắm rồi, nhưng anh không nói.

Lúc ăn cố ý phát ra tiếng chóp chép, muốn bày tỏ cái thứ này rất dính, Vương Nhất Bác quan sát anh một lúc, thầm nghĩ, có khả năng Tiêu Chiến rất thích ăn món trứng này.

Cậu cấp tốc quay vào phòng bếp rán thêm hai quả nữa mang ra.

"Ăn hết."

Tiêu Chiến: "..."

Thôi vậy, hai quả trứng chứ mấy.

Vương Nhất Bác cho anh hôn suông tám trăm lần rồi, ăn đi chứ gì nữa, có hai quả trứng thôi mà.

Tiêu Chiến mặt không biểu cảm nuốt trứng xuống, cả quá trình Vương Nhất Bác cứ luôn ngồi bên đối diện quan sát anh.

"Làm cái gì thế..."

Vương Nhất Bác nhếch môi cười cười: "Không làm gì, nhìn thôi."

"Sao lại nhìn," Tiêu Chiến nhíu lông mày nhìn cậu, lấy bát che một nửa mặt đi, "Không được nhìn!"

"Còn đau không?"

"Hết rồi hết rồi, đau thì tôi đã hôn cậu, không hôn tức là không đau..." Tiêu Chiến di chuyển ánh mắt sang một bên, "Cậu đừng nhìn tôi nữa!!"

Anh cảm thấy mặt rất nóng, bị Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm phát ngại lên được.

"Khóe miệng."

"Cái gì..." Tiêu Chiến ngơ ngác lấy ngón tay chạm lên khóe miệng bên trái của mình.

"Không phải bên đó." Vương Nhất Bác theo bản năng giơ tay lên tiến đến gần bên còn lại.

Ngay sau đó ngón tay của hai người liền chạm vào nhau, đồng thời điểm lên khóe miệng bên phải.

Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì, điềm tĩnh lau sạch vụn đồ ăn dính bên miệng giúp anh xong, tay cũng nhanh chóng thu lại.

Tiêu Chiến đờ đẫn dán mắt nhìn Vương Nhất Bác, tay phải của mình thì cứ lúng túng giơ giữa không trung như thế.

Tay mà thôi, mẹ nó chứ, chỉ là một bàn tay thôi mà! Bọn họ từng hôn nhau bao nhiêu lần như vậy, thậm chí còn làm luôn rồi, cứ nhất định phải chạm một cái đã có phản ứng như thế đấy ư?!

Có bệnh hả, chứng đói khát da thịt chắc?!!

Tiêu Chiến cứng ngắc dịch chuyển tư thế, sợ bị Vương Nhất Bác nhìn ra anh cứng rồi.

Vương Nhất Bác thấy anh đã ăn xong, đứng dậy thu dọn bát đĩa chuẩn bị đi rửa: "Chuyến bay lúc sáu giờ tối, anh vẫn có thể ngủ trưa, có điều phải thu dọn hành lý, có gì cần mang đi không, em giúp anh chuẩn..."

"Hôn tôi," Tiêu Chiến đột nhiên ngắt lời cậu nói, "Tự nhiên tôi đau quá, khắp người đều đau, cậu mau xem xem, lần này có phải trên mặt cũng có không?"

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt. Tiêu Chiến bảo đau, cậu liền theo phản xạ có điều kiện đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, chuẩn bị hôn, nhưng cậu nhạy bén nhận ra lần này không đúng lắm.

Nhìn từ nét mặt, có vẻ như Tiêu Chiến không hề nói dối, nhưng biểu hiện cơ thể lại hoàn toàn không giống với những lần phát bệnh trước đây.

Tiêu Chiến hỏi cậu có phải mẩn đỏ đã lan đến mặt rồi không, nhưng trên thực tế căn bản không có, không chỉ có mặt, cổ, cổ tay, những chỗ này bình thường phát bệnh là dễ nổi mẩn đỏ nhất, bây giờ lại sạch sẽ trơn bóng như lúc ban đầu, không có gì cả.

Tiêu Chiến đã ôm Vương Nhất Bác quấn lấy cậu rồi, đau tới mức thở hổn hển.

"Không ăn thua..."

"Sao lại không có tác dụng nữa rồi..." Tiêu Chiến liều mạng mút lấy môi Vương Nhất Bác, hai chân sớm đã tách ra mặt đối mặt ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, cả người uốn éo như con rắn.

Đại khái thật sự là đau vô cùng nghiêm trọng, một Tiêu Chiến từ nhỏ tới lớn chẳng rơi nước mắt mấy lần, vậy mà lại đau tới mức rơi vài giọt nước mắt: "Không có tác dụng Vương Nhất Bác ơi, càng lúc, càng lúc càng đau rồi..."

Đau tới mức không còn sức để hôn tiếp, vậy thì không phải là chuyện nhỏ nữa, bởi vì trước đây bất kể đau tới mức nào, hôn nhau có thể giảm nhẹ cơn đau, lần nào Tiêu Chiến cũng là kiểu càng hôn càng cuốn.

Vương Nhất Bác giữ eo ôm người vào trong lòng, theo bản năng hôn lên trán Tiêu Chiến để trấn an, cậu tưởng do cậu hôn dịu dàng quá, lúc bàn tay to lớn nâng cằm Tiêu Chiến lên chuẩn bị nghiêm túc hôn, lại bị người ta chặn lại.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại lặng lẽ cảm nhận một lát.

"Cậu thử hôn chỗ này của tôi xem," Anh ngửa cằm lên, lộ ra cần cổ trơn mịn hơi phiếm hồng.

Cổ họng Vương Nhất Bác siết lại, cúi đầu hôn lên, đầu lưỡi nóng bỏng quét qua hầu kết, cả người Tiêu Chiến co rúm lại một cái.

"Hết đau rồi..." Tiêu Chiến mở mắt ra, mơ màng lại bất lực nhìn Vương Nhất Bác, "Làm sao đây, cái thứ chó chết này, nó... nó thay đổi rồi!!"

Dáng vẻ sắp khóc đến nơi nhưng vẫn mắng chửi thật sự vừa đáng thương vừa buồn cười, Vương Nhất Bác đè xuống cảm giác manh động muốn hôn tiếp: "Thay đổi cái gì? Em chưa hiểu."

"Thì là... thì là..." Tiêu Chiến không biết nói thế nào nữa, nhấc tay lên dán cánh tay mình lên môi Vương Nhất Bác một cái, "...Đù, thật luôn này!!"

"Vương Nhất Bác, cậu hôn chỗ nào, chỗ đó liền không đau nữa."

Đồng tử Vương Nhất Bác khẽ run lên, tuy lời muốn nói sắp tới rất giống như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng cậu vẫn nói ra: "Vừa nãy có phải anh bảo, cả người đều đau không?"

Tiêu Chiến lập tức cảnh giác: "Cậu muốn làm gì?!"

Yết hầu Vương Nhất Bác lăn lên cuộn xuống hai lượt, cúi người hôn lên mặt anh, lại hôn lên dái tai: "Lên giường."

Căn bệnh chết tiệt này ngay từ đầu lúc mới mắc phải đã con mẹ đó định trước là mất hết mặt mũi rồi, Tiêu Chiến là một người dễ xấu hổ như thế, lại hết lần này tới lần khác vì bệnh tật đau đớn mà reload giới hạn của mình.

Ví dụ như bây giờ, anh đang phối hợp với Vương Nhất Bác cởi sạch quần áo, đời không còn gì luyến tiếc mà nằm trên giường để người ta hôn.

Đau quá đi mất, chỗ nào cũng đau, lần này phát bệnh thật sự quá kỳ lạ, chẳng lẽ là vì không chữa khỏi, thế nên bệnh tình nguy kịch hết phương cứu chữa rồi?? Phản ứng của bệnh tình giai đoạn cuối chính là, phải hôn khắp người???

Đù, cái bệnh này cũng dâm quá đấy!

Bệnh hôn hôn có cái tên đáng yêu như thế mà, sao nó dám chứ, sao không gọi là bệnh dâm dâm luôn đi, Tiêu Chiến quả thực sắp tức muốn chết.

"A... cậu, cậu đừng..." Tiêu Chiến vặn vẹo eo trốn đi.

Bây giờ những chỗ có thể hôn cơ bản đều đã hôn rồi, những chỗ Vương Nhất Bác hôn xong không còn đau nữa, nhưng làn da vẫn đỏ tới mức đáng sợ, không phải đỏ do phát bệnh, mà là do xấu hổ.

Cảm giác tất cả mọi chỗ lần lượt được hôn, quả thực là dày vò trái tim người ta quá đáng, Tiêu Chiến xấu hổ tới mức hận không thể thăng thiên luôn tại chỗ.

"Chỗ này không đau à?" Hơi thở của Vương Nhất Bác đã phả lên dương vật của anh.

Tiêu Chiến sắp khóc rồi, vừa ngại vừa đau, đau chứ, khắp người đúng chỗ này là đau nhất.

"Không sao đâu." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh nắn nắn, "Sẽ không có ai khác biết."

Nói xong liền cúi người xuống hôn lên, Tiêu Chiến ngay lập tức căng cứng mu bàn chân, hai chân ra sức dựng thẳng, che mắt lại không nhìn nữa.

Ban đầu Vương Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng chạm lên hai cái, dương vật của Tiêu Chiến đau tới mức mềm oặt rũ đầu xuống, cậu há miệng ngậm phần đầu vào mồm.

"Ư..." Đồng tử Tiêu Chiến ngay lập tức phóng đại.

Hai tay hoảng hốt đẩy Vương Nhất Bác ra, dương vật bắt đầu cương lên một cách dễ thấy, chỗ chưa được chạm vào vẫn đau như xát muối, Vương Nhất Bác trở tay ấn cổ tay anh lại, ngậm càng sâu hơn.

"Ư hư..." Tiêu Chiến bị kích thích ra sức lắc đầu hai cái, kích thích tâm lý mạnh mẽ hơn kích thích sinh lý trăm lần, gần như không kiên trì được mấy cái đã muốn bắn rồi, "Tránh ra, cậu mau tránh ra..., Vương Nhất Bác!!!"

Cuối cùng anh bắn lên bụng mình, Vương Nhất Bác bị anh một cước đạp ngã ngồi xuống đất.

Tiêu Chiến không để ý được tới đau đớn và mệt mỏi, lập tức lật người bò dậy xuống đất kéo Vương Nhất Bác: "Xin lỗi xin lỗi, ngã có đau không thế, tôi... tôi sợ bắn vào miệng cậu... ưm..."

Lời còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác dùng miệng chặn lại, Tiêu Chiến theo bản năng giãy giụa hai cái, Vương Nhất Bác không hề có ý thả anh ra, ngược lại còn hôn sâu hơn, bàn tay to lớn giữ chặt lấy gáy Tiêu Chiến, cố định anh ở khoảng trống nhỏ giữa mình và giường, Tiêu Chiến thậm chí còn chẳng thể nào nhúc nhích nổi.

Môi đã hết đau rồi, bây giờ chỉ đơn thuần là hôn môi, Tiêu Chiến luống cuống tay chân ứng phó Vương Nhất Bác, không có thêm bất cứ động tác đẩy ra nào nữa.

Sau một khoảng thời gian rất dài, Vương Nhất Bác thở gấp thả anh ra, cố gắng kiềm chế quay đầu sang một bên.

"Không nhịn được," Cậu nói: "...Em xin lỗi."

Tiêu Chiến hơi hé miệng, không nói được câu gì, anh có chút đau lòng cho một  Vương Nhất Bác như thế này.

"Không sao đâu," Tiêu Chiến nắm cánh tay Vương Nhất Bác lắc lắc, "Cậu đã giúp tôi bao nhiêu lần rồi, hôn một tí thôi mà, muốn hôn thì hôn thôi, hôn thế nào cũng được."

Nói rồi còn sáp lại gần Vương Nhất Bác, lấy mặt mình cọ cọ lên môi Vương Nhất Bác: "Hôn đi."

Hai người đều ngồi trên mặt đất, Vương Nhất Bác dùng sức lùi về phía sau.

"Đừng nghịch."

Tiêu Chiến trề môi ra "xùy" một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Rõ ràng cậu muốn lại còn."

"Phải, em muốn." Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn anh, mức độ nghiêm túc không thua kém gì đêm tỏ tình hôm ấy, "Hơn nữa không chỉ muốn mỗi những thứ này, anh cũng có thể cho em sao?"

Tiêu Chiến ngây ngẩn ngồi trên mặt đất, đột nhiên không biết nói thế nào nữa.

"Anh không cho nổi."

Hoặc là nói trước mắt vẫn chưa cho nổi.

Mới 10%. Vương Nhất Bác đang dựa theo trạng thái lúc đầu của mình, kết hợp với thái độ bảo thủ của chính bản thân Tiêu Chiến với chuyện tình cảm để tổng hợp tính ra tỉ lệ của Tiêu Chiến.

Cách lúc Tiêu Chiến thật sự nhìn rõ nội tâm của mình, có lẽ vẫn còn quãng đường 90% cần phải đi.

Có điều, chắc sẽ nhanh hơn một chút, mong là Tiêu Chiến có thể cho cậu một bất ngờ đi vậy.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro