Chương 8B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này bên dưới của Vương Nhất Bác vẫn chưa hạ hoả, khắp người toàn mồ hôi, hai tay chống trên hai đầu gối ra sức vuốt tóc hai cái, để bản thân bình tĩnh lại hơn.

"Được rồi, đứng lên đi," Cậu đưa tay kéo Tiêu Chiến, "Dưới đất lạnh."

Tiêu Chiến bị cậu kéo ngồi lên trên giường, ánh mắt từ đầu tới cuối đều không rời khỏi khuôn mặt Vương Nhất Bác.

Hình như anh không trả hết nợ cho Vương Nhất Bác được rồi, đời này ngoại trừ việc ở bên Vương Nhất Bác, hình như cũng chẳng có cách nào trả hết nợ được nữa.

"Còn đau chỗ nào nữa không?"

"Ừm..." Tiêu Chiến tự nhiên muốn len lén báo đáp Vương Nhất Bác, dùng cách này để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng mình, "Có!"

Dùng cách thức mà Trùm Tạo Nét không nhìn ra, nhưng vẫn luôn mong muốn.

Anh tách hai chân ra, chỉ phía sau của mình, lúc nói chuyện gò má cũng đỏ hết lên, "...Bên trong."

Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh toàn vẻ không tin tưởng.

"..." Mặt Tiêu Chiến càng đỏ hơn, không phải chứ, Trùm Tạo Nét nhìn ra rồi à?

"Thật sự đau lắm đó... cậu có muốn tới không?... Vào trong ấy."

Vương Nhất Bác thả cổ tay anh ra nói, "Thu dọn đồ của anh đi, em đi rửa bát đây."

"A... đừng mà." Tiêu Chiến trần truồng cơ thể đuổi theo cậu hai bước, "Cậu không quan tâm đến tôi à!"

Vương Nhất Bác xoay người dừng lại, một phát bóp lấy cằm Tiêu Chiến, dùng sức cắn lên môi anh một cái, "Thay vì nghĩ đủ mọi cách để trả ơn, chẳng bằng nghĩ cách thích em đi, anh cứ thử trả ơn như này nữa xem."

Nói xong liền buông anh ra đi mất, Tiêu Chiến đờ đẫn đứng tại chỗ, ngây người một lúc lâu.

"Không hổ là học sinh giỏi, lãnh đạo có khác, đúng là cái gì cũng đoán ra được..."

"Bướng thế nhỉ Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến thở dài một hơi, xoay người quay lại phòng mặc quần áo vào, "Chữa bệnh cũng là ngủ, ngủ suông cũng là ngủ, cũng có gì khác biệt đâu, tặng không tới cửa còn không muốn, như thế thể hiện rằng tôi rất không có sức quyến rũ ấy..."

"Anh có, anh có nhiều nhất," Vương Nhất Bác tựa lên bức tường cạnh cửa phòng ngủ, cười nói với anh, "Em vẫn đang cứng đây này."

Đệt, Tiêu Chiến bước một bước dài xông lên đóng cửa lại, phiền chết mất, đâu ra cái kiểu nghe lén người ta lẩm bẩm vậy chứ...

Cách một cánh cửa, anh hỏi, "Cậu vẫn cứng như vậy thì phải làm sao..."

Vương Nhất Bác xoay người đi tới phòng bếp, "Thì cứng thôi, em quen rồi."

"..." Tiêu Chiến nghẹn họng ho khan tận mấy lần.

Sau khi thu dọn đồ xong xuôi anh gửi tin nhắn cho Cố Vi.

[Anh, anh có cách nào để khiến bản thân tăng nhanh tốc độ thích một người không.]

[Vương Nhất Bác thật sự tốt quá đi mất, em phải thích cậu ấy nhanh một chút.]

Sao lại có thể có người tốt như Vương Nhất Bác vậy nhỉ, giúp đỡ anh chẳng mong cầu báo đáp, ngay cả cho không dâng lên tận cửa cũng không cần, giỏi nhịn thật đấy.

Vừa nghĩ tới việc một người tốt như thế vậy mà lại thích mình, Tiêu Chiến càng không thể nào bình tĩnh nổi.

Hai phút sau anh trai anh trả lời lại một câu,

[Em ngốc hả, thích một người bốn giây là đủ rồi.]



Trên máy bay, còn chưa tới nửa tiếng nữa sẽ hạ cánh, Tiêu Chiến đột nhiên thò tay xoay cằm Vương Nhất Bác sang, "Một, hai, ba, bốn!"

Vương Nhất Bác anh thích em, bây giờ hẹn hò luôn!

Câu này là đang luyện tập trong lòng, không nói ra khỏi miệng.

"Sao thế?"

"Ờm..." Tiêu Chiến quay đầu lại ngồi ngay ngắn, "Không có gì."

Bả vai anh trùng xuống, thầm nghĩ Cố Vi lừa nhau đấy hả? Đối mặt bốn giây, nội tâm cũng đâu có gợn sóng gì lắm...

Đây chính là thích? Chắc chắn không phải.

"Vương Nhất Bác."

"Hử?"

"Cậu nói xem bệnh này của tôi có chữa khỏi được không?"

Vương Nhất Bác đưa ra một câu trả lời chung chung, "Chắc là được."

"Vậy cậu nói xem, nếu thật sự chữa khỏi thì phải làm thế nào bây giờ?"

Câu này chọc cho Vương Nhất Bác bật cười, nghiêng đầu sang nhìn anh, "Chữa khỏi còn không tốt à?"

"Nhưng mà... nhưng mà..." Dường như Tiêu Chiến rất xoắn xuýt, lông mày cũng nhíu cả lại với nhau, "Chữa khỏi rồi thì cậu phải làm sao đây? Nhỡ đâu lúc đó tôi vẫn chưa thích cậu, thế thì cậu đáng thương lắm."

"Thế là cậu không được hôn tôi nữa rồi, trời đất..."

Vương Nhất Bác không nhịn được cười, "Sức quyến rũ của anh lớn vậy cơ đấy?"

Tiêu Chiến trì độn ngượng đỏ cả mặt, "Aiya! Cậu..."

Trùm Tạo Nét chết tiệt phiền thật đó!

"Không thèm để ý đến cậu nữa."

Anh xoay người đi thật sự không để ý đến Vương Nhất Bác nữa.

Bốn mươi phần trăm.

Tiêu Chiến đã bắt đầu lo lắng "cầu nối" giữa hai bọn họ đứt đoạn. Dù cho chữa khỏi bệnh đối với anh mà nói là chuyện tốt, nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn dùng bệnh tình để sinh ra mối liên hệ độc nhất vô nhị với cậu.

Điều này đã rất có thể nói rõ được vấn đề rồi. Tiêu Chiến thật sự, đã mang đến cho cậu sự ngạc nhiên.

"Chữa khỏi rồi em cũng thích anh." Vương Nhất Bác nhìn sườn mặt anh nói, "Chưa chữa khỏi em sẽ mãi ở bên anh."

Tiêu Chiến vẫn không quay đầu lại, nhưng anh cảm nhận được trái tim mình đập một cái thật mạnh.


Khách sạn mà công ty sắp xếp cũng khá ổn, nhưng với cấp bậc hiện tại của Tiêu Chiến thì không thể ở trong căn phòng quá tốt được, nếu như đồng hành cùng còn có các P2 khác, vậy thì rất có thể anh sẽ phải ở chung phòng với người khác, may là không có.

Buổi tối Vương Nhất Bác mời mọi người trong đoàn ăn bữa cơm, một đám người trên bàn cơm không ngừng trêu chọc Tiêu Chiến, ai mà chẳng biết hôm qua Vương Nhất Bác đã đến sân bay rồi vòng về là vì anh chứ, không chỉ vậy, còn nhượng lại một nửa tiền thưởng cho Tiểu Lưu, chỉ vì để đổi Tiêu Chiến đến bên mình...

Thanh niên bây giờ yêu đương vào một cái, đúng là tốn tiền tốn của.

Lúc nói đến chuyện này Vương Nhất Bác đang đi nhà vệ sinh, một mình Tiêu Chiến nghe hết, gần như hoá đá ngồi trên ghế, không ăn được thêm một miếng cơm nào.

Trái tim nghẹn chặt, cực kỳ nghẹn.

Vương Nhất Bác còn nói với anh, là Tiểu Lưu dễ nói chuyện nên mới đồng ý.

Cũng là anh ngu ngốc, có dễ nói chuyện thế nào đi chăng nữa cũng không thể từ chối sức cám dỗ của đồng tiền, phải biết rằng danh sách đi công tác đợt này đều phải giành giật mới chen được một chân, tiền thưởng quả thực vô cùng hấp dẫn.

Tại sao Vương Nhất Bác cứ luôn nói ít hơn làm vậy chứ...

"Anh sao thế?" Đồng nghiệp nữ ở vị trí Tester nhận ra tâm trạng Tiêu Chiến không tốt lắm.

"Cửa hàng tiện lợi ở đâu vậy?" Tiêu Chiến đứng dậy, "Tôi muốn mua ít đồ."

"Mua đồ?" Đồng nghiệp nữ cười ha ha chỉ vị trí cho anh, rất gần, "Anh thiếu gì thì nói với bạn trai của anh ấy, còn cần anh phải tự mua nữa à?"

Dường như chuyện hai người là một đôi đã được tất cả mọi người ngầm thừa nhận, trước đây Tiêu Chiến còn cố gắng giải thích, đến bây giờ, anh đã không còn tâm trạng đó nữa rồi.

Những gì Vương Nhất Bác làm cho anh, một số cặp đôi thật sự còn không bì nổi, sao anh còn có thể không có mặt mũi nói ra câu từ chối nữa cơ chứ.

"Tôi tự mua." Tiêu Chiến nói xong thì rời đi.

Lúc Vương Nhất Bác quay lại Tiêu Chiến đã không còn ở đó nữa, nghe đồng nghiệp nữ nói xong, cậu lại ra khỏi khách sạn đi tìm người.

Hai người chạm mặt nhau ở trước cửa hàng tiện lợi, Tiêu Chiến lập tức giấu chiếc hộp nhỏ trong tay ra sau lưng, "Hi Vương Nhất Bác, cậu cũng ra ngoài hóng gió à, xin chào lãnh đạo, tạm biệt lãnh đạo."

Nói xong lập tức chạy luôn, bị Vương Nhất Bác giơ tay túm được đằng sau cổ áo.

"Mua gì thế?"

Tiêu Chiến đắn đo mấy giây, cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, đằng nào lát nữa cũng phải nói thôi.

"Bao cao su." Anh xòe tay ra, "Tối nay làm tình."

Vương Nhất Bác không lên tiếng, ánh mắt nhìn anh có chút bất lực.

"Anh biết em muốn nói gì," Tiêu Chiến bịt miệng cậu lại, lại bởi vì trên tay đang cầm hộp bao cao su, nên không thể tránh khỏi biến thành dùng hộp bao cao su che miệng Vương Nhất Bác, "Em muốn nói anh trả ơn có phải không?"

"Cứ coi là thế đi, thì đã sao nào? Là tự anh muốn trả, anh bằng lòng! Dù sao bây giờ bệnh cũng chưa chữa khỏi, hai chúng ta hôn rồi làm rồi, đều là một khoản nợ dai dẳng, không rành mạch được, em cũng đừng phân biệt rõ ràng như vậy nữa!!"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, không nói năng gì.

Cậu nhanh chóng lấy đi bao cao su trong tay Tiêu Chiến, bước vào khách sạn trước, "Đi theo em."

Tiêu Chiến trực tiếp hét lên, "Làm tình!"

Người đi đường nhao nhao liếc mắt.

"Muốn làm tình!" Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ không động đậy, "Em không đồng ý anh sẽ không đi, tối nay ngủ ngoài đường luôn!!"

Vương Nhất Bác: "..."

Cậu trầm mặc trong giây lát, xoay người, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chiến vẫn luôn dịu dàng theo thói quen, chỉ có điều lần này xen lẫn với dịu dàng, còn mang theo chút bất lực.

"Anh nghĩ kỹ chưa?"

Tiêu Chiến sớm đã trông thấy một đám đồng nghiệp đang chen chúc nhau trên ban công tầng hai hóng hớt, anh trực tiếp lựa chọn phớt lờ bọn họ, "Nghĩ kỹ rồi, anh cứ muốn trả ơn, cứ muốn làm tình."

"Được." Vương Nhất Bác rủ mắt cười một tiếng, hướng về phía anh dang rộng hai tay, "Như anh mong muốn."



Trái tim Trần Vũ treo lơ lửng suốt cả một ngày, đến tận mười giờ đêm mới ổn định lại.

Xử lý xong tranh chấp dân sự hắn mới có thời gian xem lại camera giám sát của bệnh viện hôm nay, hoá ra bác sĩ gặp chuyện căn bản không phải Cố Vi.

Cả một ngày, hắn gửi cho Cố Vi tận mấy tin nhắn, đối phương cũng chưa trả lời lại.

Khoảng mười một giờ tối, Trần Vũ cầm trứng rung mới mua ấn chuông cửa nhà Cố Vi.

Hôm nay Cố Vi nghỉ phép, dù sao cũng không đi làm, anh chuốc cho bản thân không ít rượu, mở "Bí kíp cưa Vũ" ra, thay cho mình bộ trang phục dựa theo sở thích của cảnh sát Trần được miêu tả trong đó, vô cùng nhàm chán ngồi ở ban công uống rượu.

Tóc giả dài gần đến eo, môi cũng tô son đỏ chót.

Váy xẻ tà rất cao, không mặc quần lót.

Ừm... cái này hình như không phải cảnh sát Trần thích thì phải... Cố Vi đầu óc quay cuồng nghĩ ngợi, kệ chứ, mình thích thế.

Có người ấn chuông cửa, phiền ghê á, "Kiên Quả ra mở cửa đi con."

Kiên Quả: ?

Ấn chuông không ai mở, Trần Vũ lại chuyển sang dùng tay đập cửa, Cố Vi bị chấn động tới mức đau tai.

"Ai thế? Ra đây!!"

Anh uống nhiều quá, nhìn đường cũng thấy choáng, lúc ngồi xuống đường xẻ tà ở vạt váy kéo lên tận eo, vừa đứng dậy hơn nửa gò mông đều lộ hết ở bên ngoài.

Nhưng Cố Vi không hề hay biết.

Sau khi uống say thậm chí còn không nhớ ra phải nhìn mắt mèo, cứ thế mở cửa.

"Hử? Trần... Vũ?" Cố Vi tựa lên khung cửa, cái đầu lắc qua lắc lại.

Cái gì nên hở đã hở sạch, hơn nữa còn lần đầu tiên gọi tên Trần Vũ trước mặt hắn, trước kia toàn gọi cảnh sát Trần.

Trần Vũ bi ai phát hiện mình cứng rồi.

"Anh mặc cái gì thế này?"

"Hử?" Cố Vi cúi đầu nhìn mình một cái, mông và bắp đùi đều hở hết.

"Mặc kệ anh, đây là giấc mơ của anh, anh thích mặc cái gì thì mặc cái đó."

Nói xong anh lại bổ sung thêm một câu, "Cứ không mặc đồ em thích đấy."

Trần Vũ lập tức bị anh chọc cười, bèn thuận theo anh, "Nằm mơ là không cho em vào nhà luôn à?"

Cố Vi nhanh chóng sắp xếp lại logic trong đầu, sau đó cho rằng có thể vào được.

"Thế em vào đi."

Sau khi đóng cửa anh hỏi, "Em tới làm gì chứ, không phải em đi rồi à, em ghét anh, anh bèn ném hết đồ chơi nhỏ đi rồi."

"Ai cho em đến lúc này thế?!!"

Trần Vũ đưa cho Cố Vi chiếc túi vẫn luôn xách trên tay, "Đến tặng quà cho anh, lấy không?"

Cố Vi đưa tay nhận lấy, vẫn như một em bé, gật gù đắc ý, "Cái gì đó?"

"Mở ra xem thử đi."

Trần Vũ mỉm cười bước tới, chăm chú nhìn Cố Vi lấy trứng rung từ trong hộp đựng ra.

"Thích không?" Hắn nói, "Gậy trêu mèo, tặng anh đó."

Cố Vi nhìn chằm chằm quả trứng rung màu hồng một lúc lâu, đột nhiên bật cười, ôm bụng cười ngặt nghẽo, "Cảnh sát Trần trong mơ ngốc chết đi được, đây là đồ chơi nhỏ, không phải gậy trêu mèo, ha ha ha ha ha..."

Trần Vũ để mặc anh cười, thậm chí còn khiêm tốn thỉnh giáo, "Vậy ư? Thế, phải chơi như nào đây?"

"Cái này mà em cũng không biết á?" Cố Vi có chút thương hại nhìn hắn.

"Em đợi chút." Cố Vi cầm trứng rung lắc lư lảo đảo chạy xa.

Hình như là vào nhà vệ sinh, mấy phút sau lại đi ra, trứng rung trong tay đã trở nên ướt át trơn bóng.

"Nhìn kỹ nha, anh chỉ dạy em lần này thôi đó." Cố Vi vểnh mông quỳ trên ghế sô pha, hạ thể hướng thẳng về phía Trần Vũ, trứng rung đã thoa đầy gel bôi trơn được nắm trong lòng bàn tay, từng chút từng chút đẩy mở huyệt nhỏ đang đóng chặt.

"A... đau quá," Cố Vi vừa đẩy vào trong vừa khóc, "To quá cảnh sát Trần ơi, a... em... em mua, em mua size to quá rồi... Ưm..."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro