CHƯƠNG 10: Nỗ lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Cảnh Giai vừa bước xuống lầu đã nhìn thấy vị đại thần ngồi trong góc quán với vẻ mặt đằng đằng sát khí, dưới chân còn để cả một vali đồ rất to.

Cô mở miệng trêu chọc: "Ây yo, cậu tính dọn tới chỗ tôi làm việc đó hả?"

Vương Nhất Bác ném cho cô một ánh mắt sắc nhọn, giọng điệu rõ là bực bội: "Cút. Chiến ca đâu rồi?"

Lạc Cảnh Giai nhún vai: "Kêu tôi cút còn muốn tôi cung cấp thông tin cho cậu à. Tôi không biết gì cả."

Vương Nhất Bác cau mày: "Đừng có mà giở trò 'hỏi một không biết ba' với tôi. Tôi đã tìm khắp nơi rồi, anh ấy chỉ có thể ở đây thôi."

Lạc Cảnh Giai cười ngả ngớn: "Vậy sao, tôi không rõ nữa. Bất quá có phải cậu nên nói cho tôi nghe rõ ràng mỹ nữ trên giường cậu hôm đó là ai trước không?"

Nghe tới Triệu Tử Kỳ, trên mặt Vương Nhất Bác lập tức hiện rõ bốn chữ "đáng chết vạn lần". Cậu nghiến răng: "Đừng nhắc tới cô ta. Mấy ngày nay cô ta cứ bám theo tôi, nói cái gì mà sợ tôi nghĩ không thông, sợ tôi buồn. Ghê tởm hơn là cô ta còn nói cô ta không ngại quá khứ của tôi, chấp nhận ở bên cạnh tôi. Con mẹ nó, tôi mà cần cô ta ở bên cạnh á? Có biết hai chữ 'liêm sỉ' viết thế nào không?"

Lạc Cảnh Giai nghe xong cười đến độ không thở được, giọng cô đứt quãng: "Vương Nhất Bác, chúc mừng, vận hoa đào của cậu đến rồi."

"Im miệng"

Vương Nhất Bác lạnh giọng cảnh cáo, Lạc Cảnh Giai vẫn mặc kệ: "Tốt xấu gì cậu cùng người ta cũng trải qua một đêm kích tình, Vương thiếu có cần phũ phàng đến vậy không?"

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Có quỷ ấy. Đúng là cô ta ngủ bên cạnh tôi, nhưng tôi không hề có chút thỏa mãn hay bất cứ ấn tượng nào về việc bản thân đã làm chuyện đó cả."

Lạc Cảnh Giai bất chợt hắng giọng, Vương Nhất Bác lúc này mới ý thức được mình đang nói chuyện với con gái. Cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt, tai bắt đầu đỏ.

Sau đó, Lạc Cảnh Giai cũng trở nên nghiêm túc: "Nói như vậy, cậu bị cô ta bẫy?"

Vương Nhất Bác quả quyết: "Tôi không chắc, nhưng 9 phần là vậy."

Vậy cũng tức là còn 1 phần nghiêng về hướng Vương Nhất Bác say rượu làm càn, sau đó liền quên sạch mọi thứ, rũ bỏ quan hệ. Lạc Cảnh Giai suy nghĩ một chút rồi nhàn nhạt đáp lời: "Để tôi xem đã, tạm thời cậu cứ ở lại đây đi. Cô ta không biết tôi nên chắc cũng không biết cậu ở Giang Nam đâu."

Vương Nhất Bác nặng nề gật đầu. Tiêu Chiến lúc này mới từ trên cầu thang đi xuống. Vừa nhìn thấy người ngồi dưới, ánh mắt anh dấy lên dao động rất nhỏ, chỉ là nét mặt vẫn thản nhiên.

Vương Nhất Bác phát hiện ra anh liền kích động đứng lên, cậu cười rạng rỡ: "Chiến ca"

Anh không đáp, tiến tới đặt tay lên vai Lạc Cảnh Giai, dịu dàng nói: "Anh về đây, cảm ơn em."

Cô quay sang nhìn anh: "Mai có tới không?"

Câu này cô hỏi giùm cái cậu ngốc đang cười như trẻ con kia kìa.

Tiêu Chiến cười cười: "Em mong anh tới không?"

Lạc Cảnh Giai quay đầu đi chỗ khác: "Có người tới làm việc không công đương nhiên em rất mong chờ rồi."

Tiêu Chiến bật cười gõ đầu cô: "Quỷ nghịch ngợm."

Nói rồi anh bước thẳng về phía cửa. Vương Nhất Bác vội vã cầm hành lí đuổi theo: "Chiến ca, anh đi đâu vậy? Đợi em với."

Lạc Cảnh Giai nhìn theo bóng lưng hai người, nở nụ cười châm chọc.

Vương Nhất Bác, để xem mặt cậu dày tới mức nào.

---------------------------------------

Hôm đó, Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo Tiêu Chiến về khu tứ hợp viện anh đang đang ở, còn chưa kịp bước vào nhà đã bị anh đóng sầm cửa nhốt ở ngoài, gọi mãi cũng không ra. Vì thế cậu quyết định thuê căn nhà ngay bên cạnh Tiêu Chiến để "kháng chiến trường kì".

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến vừa ra khỏi nhà bỗng nhiên vấp phải một khối thịt phía trước. Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo khoác bông nằm cuộn tròn trên mặt đất trước cửa nhà anh mà ngủ. Bị anh vấp phải, Vương Nhất Bác lúc này mới run run mở mắt. Tầm mắt bắt được gương mặt anh liền cười rạng rỡ:

"Chiến ca, bây giờ anh đi à? Em sợ sáng nay anh đi mà em không biết nên dậy sớm ra đây đợi anh."

Nói rồi cậu tặng cho anh vẻ mặt cười ngu ngốc. Tiêu Chiến hạ mi mắt, trực tiếp bước đi không nói gì, Vương Nhất Bác lập tức đi theo.

Sau đó...Bác Quân Nhất Tiêu lại có thêm một siêu thoại: 2 mét xung quanh Tiêu Chiến đều sẽ xuất hiện Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, uống nước nè."

"Chiến ca, cái này để em bưng cho."

"Ế ế, để đó em dọn cho, anh ngồi nghỉ chút đi."

.....

Lạc Cảnh Giai cùng mấy nhân viên trong quán được dịp ăn cẩu lương miễn phí, ăn đến độ ngán luôn mà Tiêu Chiến vẫn không hề lay chuyển.

Anh đối với mọi người luôn cười nhã nhặn, có khi còn dịu dàng, vẫn là một Tiêu lão sư ôn nhu trầm tĩnh. Chỉ khi đối với Vương Nhất Bác mới biến thành người khuyết tật.

Vương Nhất Bác cười ngu ngốc với anh, anh không thấy. Vương Nhất Bác nói chuyện với anh, anh không nghe. Vương Nhất Bác hỏi anh, anh không đáp. Tiêu Chiến triệt để gia nhập hội người khuyết tật có chọn lọc. Đến Lạc Cảnh Giai còn phải lắc đầu thầm nghĩ "quá tuyệt tình rồi", ấy vậy mà Vương Nhất Bác vẫn kiên trì, chưa từng thể hiện bất kì biểu hiện bất mãn nào.

Chiều tối, Vương Nhất Bác gõ cửa nhà Tiêu Chiến. Anh mở cửa nhìn thấy cậu liền muốn đóng lại. Vương Nhất Bác nhanh nhẹn chèn một chân vào chặn cửa, cậu mếu máo nói: "Chiến ca, em đói. Anh cho em vào ăn cơm chung có được không?"

Tiêu Chiến không đóng cửa được đành phải để cậu vào nhà. Anh vẫn xem cậu như không khí mà đối xử, chỉ có Vương Nhất Bác tự mình mở tủ lấy chén đũa, tự mình ngồi xuống ăn, tự mình nói chuyện.

"Chiến ca, nhà anh thật sạch a, không giống bên em, toàn là rác."

"Chiến ca, đồ ăn anh nấu vẫn là ngon nhất, em bị anh chiều hư rồi. Không phải anh nấu liền không muốn ăn."

"Chiến ca, anh ăn cơm cũng thật đẹp trai."

Mỗi một câu nói cậu đều trưng ra vẻ mặt Vương Điềm Điềm. Nhưng Tiêu Chiến vẫn xem như không có gì xảy ra, chỉ là mấy ngày sau đồ ăn không tự giác sẽ nấu nhiều thêm một phần.

Vương Nhất Bác cứ như thế quấn lấy Tiêu Chiến như con cún nhỏ suốt hai tháng hơn. Mọi người cũng đã quen với việc đó. Bỗng một ngày, Vương Nhất Bác đột nhiên không xuất hiện nữa.

Cả ngày hôm nay Tiêu Chiến cứ cảm thấy thiếu thiếu, trong lòng có chút khó chịu. Buổi tối lúc đi ngang nhà cậu, cửa nhà khép hờ, từ bên trong vọng ra tiếng la của người nào đó: "Đứng im đó, tuyệt đối không được nhúc nhích."

Tiêu Chiến nhíu mày lập tức đẩy cửa bước vào, sau đó...sau đó liền hóa đá. Ngay trước gian bếp một người một mèo nhìn nhau trong tư thế đối đầu, tay Vương Nhất Bác chỉ thẳng về phía cục bông nhỏ, trên tay còn cầm cái vá múc canh. Sắc mặt cậu không thể nghiêm túc hơn. Con mèo nhỏ rất phối hợp kêu lên một tiếng "meo" thách thức.

"Mày con kêu, dám nhúc nhích xem tao có đem mày quẳng đi xuống lầu không."

Tiêu Chiến thấy một màn này liền phì cười, đây là lần đầu tiên từ sau khi gặp lại anh chịu cười trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác nghe tiếng động liền quay qua, nhận ra là Tiêu Chiến thì lập tức chạy sang, giống như chú cún nhỏ mừng chủ: "Anh về rồi à, nay có mệt lắm không? Anh ăn gì chưa?"

Vốn tưởng rằng Tiêu Chiến vẫn sẽ làm lơ như mọi khi, Vương Nhất Bác không ôm hi vọng gì. Ai ngờ anh nói: "Anh vừa mua thức ăn về thôi, tiểu bảo bối này ở đâu ra đấy?"

Anh vừa nói vừa bước đến ẵm chú mèo nhỏ lên, người nó sạch sẽ, trên chân có mấy vết thương, chắc hẳn Vương Nhất Bác vừa tắm cho nó. Cậu nhìn thấy anh chỉ để tâm đến mèo liền bĩu môi: "Nó ấy hả? Sáng nay em ra ngoài thấy nó nằm co ro ở góc đường, sợ nó bị lạnh liền đem nó về nhà. Ai có ngờ chiều nay tắm rửa xong nó trở nên tăng động, chạy nhảy khắp nơi, đồ đạc cũng bị nó giẫm rối tung lên hết. Đúng là tiểu quỷ mà. Anh xem, nó còn cào em mấy đường đây này, biết thế đã không cứu nó."

Vương Nhất Bác dứ dứ cánh tay trước mặt Tiêu Chiến, ý bảo anh tự mình xem cậu ấm ức thế nào. Nhưng ngoài dự tính của cậu, cái Tiêu Chiến nhìn thấy không chỉ là vết cào mà còn là một mảng đỏ trên tay Vương Nhất Bác. Giống như nhìn ra ánh mắt của anh, Vương Nhất Bác vội vã giấu tay ra sau lưng, cười trừ.

Tiêu Chiến đưa mắt về phía bếp, anh nhẹ giọng: "Em đang nấu gì vậy?"

Vương Nhất Bác lúc này mới sực tỉnh, chạy vội lại, mặt bỗng chốc méo xệ: "Tiêu rồi, nồi canh của em. Em đã phải dậy sớm mua đồ về hầm gà cả buổi để anh ăn cho ấm người, vậy mà..."

Tiêu Chiến hơi chấn động, cậu là vì nấu cho anh nên tay mới bị thương sao? Nhưng mà...

Cố gắng bình ổn tâm trạng, Tiêu Chiến chậm rãi hướng Vương Nhất Bác nói: "Nhất Bác, anh cảm thấy em không cần phải làm khổ bản thân thế này."

Vương Nhất Bác cười cười: "Không khổ mà."

"Nhất Bác", giọng Tiêu Chiến nghiêm túc, "Em không cần phải ép mình như vậy, thực ra anh cảm thấy như chúng ta bây giờ cũng rất tốt. Mỗi người đều có khoảng trời riêng, có tình cảm riêng, không cần ràng buộc lẫn nhau. Cảnh Giai nói đúng, hôn nhân có nguyên tắc của nó. Anh và em nếu đã không thể tuân thủ thì chi bằng đừng ở trong mối quan hệ này nữa, chỉ làm bản thân mệt mỏi thêm thôi. Chúng ta...trả cho nhau tự do, có được không?"

Tiêu Chiến đã nghĩ kĩ rồi. Tính cách của anh vốn là như vậy, lựa chọn yêu đương một cách thầm kín, không ồn ào. Anh tự nhận đã cố gắng hết sức thể hiện rõ ràng tình cảm của mình, lấy danh dự mà thề rằng trong mười năm qua cuộc sống của anh chỉ tồn tại cái tên "Vương Nhất Bác". Nhưng cậu vẫn không cảm nhận được, vậy thì thôi đi. Anh thà rằng chưa từng bước qua cánh cửa Vũ Môn này, ít nhất cũng giữ lại được đoạn tình cảm đẹp nhất của cả hai.

Vương Nhất Bác im lặng không đáp, Tiêu Chiến hạ mắt lê bước về nhà. Khoảng hai tiếng sau, cửa nhà vang lên tiếng đập cửa, Vương Nhất Bác đưa cho anh hộp canh gà hầm:

"Em đã làm lại rồi. Anh ăn đi. Còn chuyện anh nói...được, em trả tự do cho anh."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, dù đã chuẩn bị tinh thần nhận kết quả này nhưng tim vẫn nhói lên một cái đau điếng, anh cúi đầu nhận lấy hộp canh. Bỗng Vương Nhất Bác lại tiếp tục nói:

"Tuy nhiên em tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tiêu Chiến, em nhất định sẽ đưa được anh về nhà một lần nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro