CHƯƠNG 11: Động tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy ngày sau, Tiêu Chiến cuối cùng đã hiểu cái gì gọi là "trả tự do cho anh nhưng sẽ đưa được anh về nhà".

Vương Nhất Bác không còn bám lấy Tiêu Chiến nữa, cậu chăm chỉ làm tốt việc của mình, lúc thì phụ bưng bê cho quán của Lạc Cảnh Giai, lúc lại đi đâu đó cả ngày không thấy mặt. Chỉ là Tiêu Chiến phát hiện mỗi một nhất cử nhất động của anh đều không qua nổi mắt người kia.

Tiêu Chiến vì trời lạnh nên ho vài cái, hôm sau trên bàn của anh liền xuất hiện hộp thuốc nhỏ. Tiêu Chiến thức khuya hoàn thành bản vẽ cho khách hàng, cửa nhà sẽ bị gõ, bên dưới để ly cafe cùng tờ giấy nhỏ: "Nhớ ngủ sớm". Mùa đông đến, khí trời lạnh dần lên, Tiêu Chiến rất thích thời tiết này nên thường xuyên ăn mặc hơi mỏng để hưởng thụ. Khi anh đang cúi người dọn mấy cái ly thì trên cổ đột nhiên có thêm một chiếc khăn choàng. Anh giật mình quay lại, Vương Nhất Bác vẫn đứng ở quầy thu ngân, mắt không nhìn anh lấy một lần.

Khó có thể nói trải qua thời gian này trong lòng Tiêu Chiến có tư vị gì. Anh vốn nghĩ trả cho cả hai một chút không gian riêng, quay trở về thời kì yêu nhau không danh phận. Anh không phải không còn yêu, mà là vì quá yêu mới làm như thế. Trước khi kết hôn, cún con của anh rất tự do, rất vui vẻ, thậm chí là mãnh liệt thể hiện. Vương Nhất Bác chỉ cần yêu anh, những chuyện khác liền không để tâm đến, trong mắt chỉ tồn tại hình bóng của anh, đương nhiên anh cũng vậy. Nhưng sau khi kết hôn, cả anh và cậu đều bị buộc ràng bởi trách nhiệm. Trách nhiệm với ba mẹ, trách nhiệm với bản thân, còn có cả trách nhiệm với đối phương. Giả dụ như lúc yêu chỉ cần hai người bên nhau là đủ, bây giờ còn phải nghĩ làm sao cho ba mẹ hai bên vui lòng. Lúc yêu chỉ có cuộc sống của đôi trẻ, bây giờ phải đắn đo có nên cho ba mẹ đứa cháu không? Lúc yêu chỉ cần "em tin anh", bây giờ còn có cả "học cách tôn trọng quá khứ của nhau". Và hàng tỉ tỉ thứ khác nữa. Tiêu Chiến mệt rồi. Anh không muốn để bản thân mình chịu áp lực, càng không muốn gò bó cún con của anh vào khuôn khổ nguyên tắc của hôn nhân. Trả lại cho nhau tự do, yêu nhau một cách thuần khiết, biết đâu lại là chuyện tốt.

Nhưng Vương Nhất Bác dường như không muốn như vậy. Mấy ngày nay tâm anh đã động rồi. Anh vốn chưa từng hết yêu, từng hành động cậu làm cho anh thật sự khiến anh đau lòng mà không thể nói ra được. Cún con nhà anh có cần ngốc đến thế không?

Chớp mắt đã đến Giáng Sinh, Lạc Cảnh Giai quyết định mở một bữa tiệc nhỏ cho mọi người cùng vui, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng được mời. Anh đến trước cậu một lúc, trong lúc chờ đợi thì quay sang nói chuyện với mấy bạn nhân viên. Vương Nhất Bác đến liền thấy anh vui vẻ cười đùa cùng mấy cô gái trẻ, trong lòng dâng lên một cỗ ghen tị. Cậu đã làm nhiều như vậy mà anh vẫn không chịu nhìn lấy một cái, còn mấy cô gái này không cần nỗ lực cũng được anh dịu dàng đối xử, có thiên lí không?

Vương Nhất Bác mặt hầm hầm ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, anh vô tình hay cố ý lướt qua cậu một cái rồi dời tầm mắt đi chỗ khác. Lạc Cảnh Giai đến sau cùng, khoác tay cùng vào với cô là một chàng trai trẻ, gương mặt không góc cạnh như Vương Nhất Bác nhưng rất đáng yêu, có thể nhìn ra được nét tinh nghịch trong đó. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến nhìn thấy người nọ liền không hẹn mà cùng mắt chữ O miệng chữ A, biểu cảm hoàn toàn là kinh hỉ.

"Chiến ca, Nhất Bác, đã lâu không gặp."

Chàng trai lễ phép chào hỏi, giọng nói trầm ấm mà phóng khoáng. Tiêu Chiến chống cằm cười cười, khẩu hình chỉ biết "wow" một tiếng, Vương Nhất Bác phản ứng nhanh hơn, khóe miệng cong cong:

"A Thừa, anh không phải dính chung với thằng nhóc Phồn Tinh sao, sao bây giờ lại tay trong tay với con gái nhà người ta rồi?"

Quách Thừa ngại ngùng gãi gãi đầu: "Hàm Quang Quân, tôi cũng không muốn đâu, là tiểu yêu tinh này dụ dỗ tôi."

Đã qua bao năm rồi, những người bạn như họ đều giữ nguyên cách gọi nhau như khi còn đóng phim. Vương Nhất Bác nghe thấy danh xưng này quả thật có chút ấm áp. Lạc Cảnh Giai nghe Quách Thừa nói xong thì thả tay, giận dỗi quay mặt đi:

"Ồ, ra là em dụ dỗ anh, thế thôi, anh về đi, ở đây không chào đón."

Quách Thừa lập tức tiến lại nắm chặt tay cô, cười sủng nịch: "Bất quá dù là vậy tôi vẫn cam tâm tình nguyện bị cô ấy đoạt xá."

Cả phòng lúc này đều là tiếng la ó, hai người này thật làm người ta nổi da gà. Tiêu Chiến cười tươi nói với Lạc Cảnh Giai: "Em giấu cũng kĩ quá đấy, bắt đầu từ khi nào vậy?"

"Hai năm rồi. Không phải em giấu mà là hai người không có tâm trạng nghe người khác nói chuyện thôi."

Lạc Cảnh Giai ngồi vào chỗ, vô tư đáp. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến có chút xấu hổ, đúng là mấy năm qua họ tìm Lạc Cảnh Giai tâm sự nhưng chưa từng chân chính nghe chuyện của cô thật. Tiêu Chiến cười cười:

"Vậy bắt đầu từ bây giờ mỗi ngày anh đều nghe em kể chuyện nha"

Quách Thừa hắng giọng: "Ngụy tiền bối, anh vẫn là nên lo cho Hàm Quang Quân đi. Giai nhi kể chuyện cho em nghe là được rồi."

Mọi người phá lên cười. Không khí trên bàn ăn bắt đầu nhộn nhịp, rượu mời tới tấp. Quách Thừa nâng chén hướng Tiêu Chiến mời: "Chiến ca, em kính anh."

Tiêu Chiến cũng cười tươi nâng ly đáp lời cậu. Quách Thừa tiếp tục mời ly thứ hai, anh lắc đầu:

"Thằng nhóc này, lâu rồi không gặp nên mất trí nhớ à, anh không uống rượu."

Quách Thừa không cho là đúng: "Ể, vậy đâu có được. Lâu rồi mình không gặp, hôm nay lại là ngày em cùng Giai nhi công khai. Anh nể mặt em uống một chút có được không?"

Tiêu Chiến làm mặt quỷ, miễn cưỡng nhận lấy ly rượu, uống thì uống, cùng lắm lát nữa để đôi tình nhân này đưa về vậy. Ly rượu vừa đưa đến bên môi đã bị một bàn tay lớn đón lấy, người đối diện ngửa đầu uống cạn chất lỏng trong ly. Tiêu Chiến khá bất ngờ, Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc:

"Tôi uống giùm anh ấy là được."

Lạc Cảnh Giai thu một màn này vào mắt, liếc nhìn Quách Thừa, hai người cùng nhướn mày đắc ý. Mục đích của họ chính là như vậy. Mấy tháng nay chủ yếu là Lạc Cảnh Giai thấy Vương Nhất Bác khổ đủ rồi, nhân cơ hội này giúp họ đẩy thuyền một chút. Không cần cả hai đều phải uống, chỉ cần một trong hai say là được, có những lời miệng không thể nói ra, nhưng rượu nói được.

Không ngoài dự liệu của Lạc Cảnh Giai, Vương Nhất Bác say rồi. Lần này cậu say rất ngoan, không hề quậy phá, chỉ ngồi im một góc xụ mặt xuống, uống liên tục không dừng. Tiêu Chiến thấy vậy liền cau mày, anh nói với cô:

"Anh đưa thằng nhóc này về trước. Mọi người Giáng Sinh vui vẻ."

Lạc Cảnh Giai thoải mái nhún vai tiễn khách. Tiêu Chiến khó nhọc đỡ Vương Nhất Bác đi về. Anh thở dài, cậu bạn nhỏ này đến khi nào mới bỏ tật mượn rượu giải sầu đây.

Nặng nề đỡ Vương Nhất Bác nằm xuống giường, theo thói quen đi lấy khăn ấm lau người cho cậu. Vương Nhất Bác ngủ không ngon, cậu cứ cục cựa mãi, miệng còn lảm nhảm gì đó.

Tiêu Chiến ghé sát tai xem Vương Nhất Bác nói gì. Không nghe thì, nghe rồi liền ngớ người. Cậu nỉ non như sắp khóc:

"Chiến ca, khi nào anh mới hết giận em?"

Ngốc, anh không có giận em.

"Chiến ca, anh thật sự không cần em nữa mà lựa chọn cô ta sao?"

Chọn cái gì chứ, anh không có lựa chọn nào khác ngoài em.

"Chiến ca  tin em đi, em trong sạch mà."

Ừ, anh tin mà, cún con của anh ngoan như vậy sao có thể đâm sau lưng anh. Anh vẫn chưa xin lỗi vì dã mắng em đâu cậu bạn nhỏ à.

"Chiến ca, em sai rồi, anh quay lại đi, em thật sự rất nhớ anh."

Tim Tiêu Chiến như có ai vừa bóp mạnh vào, đau điếng. Anh cúi đầu khép chặt mi, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Vương Nhất Bác thật sự rất ngốc, anh chỉ là muốn cậu sống thoải mái hơn, yêu đương tự do hơn. Anh cũng rất nhớ cậu có được không? Nhưng anh thật sự không biết nên dùng danh phận gì để đối diện với cậu, hình như vì sự chần chừ này mà cún con của anh lại tổn thương rồi.

Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, từ lúc gặp anh đến bây giờ em luôn phải chịu đựng những dày vò cùng đau khổ, em mệt lắm đúng không?

Tiêu Chiến dịu dàng hôn lên khóe mi Vương Nhất Bác, nước mắt cuối cùng cũng không chịu nổi, rơi xuống trên mặt cậu.

Anh ngồi thẳng dậy thở ra một hơi dài, đứng lên định quay về nhà. Bỗng có một thứ quen mắt lọt vào tiêu cự của anh, Tiêu Chiến nhíu mày bước sang. Nhìn rõ vật trước mặt, tim Tiêu Chiến rơi thịch một cái. Anh nhất định hoa mắt rồi, cái này sao có thể ở đây?

Tay anh run run chạm vào chiếc bình hoa đã được chắp nối cẩn thận. Đây là chiếc bình mà ngày đó trong lúc cãi nhau anh vô tình đánh vỡ nó, thật không ngờ Vương Nhất Bác đem từng mảnh vỡ tỉ mỉ ghép lại với nhau. Nó không hoàn mỹ như ban đầu, một vài chỗ còn bị hổng bởi những mảnh vụn đã nát. Tuy nhiên cấu trúc của nó giống y hệt chiếc bình nguyên vẹn, ngay cả hình trang trí trên đó cũng được xếp lại kỹ càng. Đường nét rạn nứt sau khi chắp vá lại làm cho chiếc bình thêm phần thu hút, càng thêm nhiều trân quý.

Tiêu Chiến cười ngọt ngào, tầm mắt đã nhòe đi vì hơi nước, anh nhìn người đang ngủ trên giường thì thầm:

"Vương Nhất Bác, em đây là muốn nói cho anh biết cho dù anh có đập vỡ tình cảm chúng ta bao nhiêu lần đi nữa, em cũng sẽ tự mình miệt mài hàn gắn nó, dùng hết sức biến tình cảm sau khi trải qua giông bão của chúng ta trở nên đẹp đẽ hơn, đáng quý hơn, có đúng không? Đây chính là cái em gọi là "không từ bỏ" sao, cún con?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro