CHƯƠNG 12: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác mơ màng thức dậy. Cậu đi tới bàn mò mẫm tìm chút nước. Vị lạnh của nước chạm vào cổ họng khiến cậu dễ chịu hơn đôi chút. Bỗng cậu phát hiện có gì đó không đúng, đôi chân mày cau chặt lại.

Bình hoa của cậu đâu?

Vương Nhất Bác hốt hoảng tìm khắp nhà mà không thấy, cậu thật sự sợ đến tim đập chân run. Đó là một trong những vật định tình của cậu với Chiến ca, nói mất là mất chắc, đừng đùa vậy mà...

Lục tung khắp căn nhà nhỏ cũng chẳng thấy được đồ vật cần tìm, Vương Nhất Bác cực kì quẫn bách. Trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ, Vương Nhất Bác lao nhanh ra cửa, đi sang nhà bên cạnh.

Cộc, cộc.

Cửa nhà mở ra, Tiêu Chiến nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Vương Nhất Bác liếm môi, khó khăn mở miệng:

"Chiến ca, thật ngại quá, hình như hôm qua anh đưa em về?"

"Ừm"

Tiêu Chiến gật đầu, sau đó lách người qua ra hiệu cho cậu vào nhà. Vương Nhất Bác nghe lời tiến vào, cậu chưa đặt mông xuống ghế đã gấp gáp hỏi:

"Vậy...vậy...vậy anh có thấy nhà em có cái gì bất thường không? Ví dụ như giống như được ai dọn dẹp hay là bị trộm chẳng hạn?"

Vương Nhất Bác nói xong cũng tự cảm thấy không có khả năng, nhà cậu sáng nay vẫn như cũ, không có dấu hiệu gì của việc bị đột nhập, nhưng chẳng lẽ cậu phải hỏi thẳng anh rằng anh có lấy bình hoa của cậu không à? Cậu vẫn chưa mất tỉnh táo đến vậy.

Tiêu Chiến đoán chắc cậu chưa ăn gì nên lấy đưa cho cậu một ly sữa, anh bình tĩnh đáp: "Không có, sao vậy? Em mất đồ à?"

Vương Nhất Bác rầu rĩ hạ mắt: "Ừm", sau đó lập tức sửa lại: "À không, không có."

Thấy cậu như vậy Tiêu Chiến thật sự buồn cười. Anh cố gắng ghìm chặt khóe miệng: "Vậy em sang đây làm gì? Muốn ăn ké sao?"

Vương Nhất Bác có chút khó xử, ăn ké thì cũng muốn thật đó, nhưng lỡ hứa là không làm phiền anh rồi. Mà khoan, điều quan trọng bây giờ là cậu đang mất đồ cơ mà.

Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, đứng lên định ra về. Tầm mắt vô tình lướt qua nơi đầu tủ rồi bị khóa chặt ở đó. Đồ vật mà cậu chật vật đi tìm đang nằm chiễm chệ phía trên tủ sách nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghe tim mình rơi lộp bộp vài cái.

Tiêu Chiến phì cười, đứng dậy hỏi: "Làm sao? Em thích bình hoa đó à?"

Bình hoa là tối qua anh cố ý mang về nhà, dù sao cũng là tặng anh, anh lấy sớm một chút thì có làm sao, tiện thể xem thử niên hạ nhà anh phản ứng thế nào. Quả nhiên vẫn rất ngốc.

Vương Nhất Bác lắp bắp mãi cũng chỉ có một chữ "anh", Tiêu Chiến nhịn không được lên tiếng: "Anh thế nào? Đến đồ bị vỡ cũng ghép lại được, anh chưa từng biết em lại khéo tay vậy đấy."

Vương Nhất Bác ổn định tâm tình, hít một hơi hạ quyết tâm, quay sang nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến:

"Chiến ca, chiếc bình này anh đã đánh vỡ nó, nay em đem từng mảnh vỡ ghép lại như cũ cho anh. Nhưng đồ vật chung quy vẫn là đồ vật, em không thể ghép lại tình cảm mà anh đã dành trong đó. Vì thế....Không biết rằng anh có nguyện ý cùng em ghép lại những mảnh vỡ của chuyện tình chúng ta, để nó một lần nữa nguyên vẹn như ban đầu không?"

Tiêu Chiến ngẩn người, đây là lời lẽ gì? Cún con của anh biết nói mấy lời lãng mạn như vậy từ khi nào? Anh không thể không thừa nhận anh bị cậu làm cho ngạc nhiên, càng có nhiều hạnh phúc. Qua biết bao nhiêu gian khổ mới nuôi dưỡng được 10 năm bên nhau, sau này cũng không biết còn được bao nhiêu cái 10 năm nữa. Tiêu Chiến thật sự không nỡ vứt bỏ tình cảm ấy. Nếu cậu đã không ngại đối diện với thử thách, thì có lí gì anh lại để cậu một mình gánh chịu?

Tiêu Chiến cười ngọt ngào, anh nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác: "Cún con, anh hỏi em một lần nữa, em thật sự muốn cùng anh đi tiếp dưới danh nghĩa hôn nhân sao?"

Vương Nhất Bác không do dự gật đầu. Nụ cười của Tiêu Chiến trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Anh ghì chặt lấy cậu, trao cho cậu nụ hôn nóng bỏng. Khoảnh khắc môi chạm môi cơ thể cả hai người run lên nhè nhẹ. Đầu lưỡi giao nhau cảm nhận tư vị của người kia, là tư vị của tình yêu, tư vị của nỗi nhớ. Anh nhớ cậu đến phát điên đi được, mà cậu cũng chẳng thể giữ nổi phản ứng của bản thân. Họ cứ thế triền miên không dứt, trong tâm trí hiện tại chỉ còn hình bóng của đối phương. Khóe môi truyền đến vị ngọt của hạnh phúc, ngọt đến tận tâm can.

Vương Nhất Bác, anh không hứa mình sẽ yêu em một đời, anh không chắc rằng anh làm được. Nhưng anh hứa anh yêu em bằng tất cả những gì anh có, đi cùng em lâu nhất có thể, không trốn tránh, không ngần ngại, nhất định dùng cả sinh mạng mình cho em chân thành, cho em tin tưởng, cho em hạnh phúc.

----------------------------------------

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đặt chân vào ngôi nhà quen thuộc ở Bắc Kinh, thật sự có cảm tưởng đã qua rất lâu rồi, trong lòng không tránh khỏi có chút cảm khái.

Anh đem hành lí lên phòng cất, vừa mở cửa đã bị dọa cho ngớ người. Rèm cửa, giường ngủ, gối nệm đều bị thay mới toàn bộ, cả cái bàn nhỏ ở góc phòng cũng đã thay. Tiêu Chiến có chút không thích ứng được. Vương Nhất Bác đi lên nhìn thấy anh đứng bất động liền tiến tới ôm anh thủ thỉ:

"Bất ngờ không? Là em thay đấy. Đồ của chúng ta không cho phép người thứ ba chạm vào. Họ chạm một thứ, em sẽ thay một thứ. Giữa chúng ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kì ai nữa."

Tiêu Chiến nghe xong có chút cảm động, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Cậu nhóc này vẫn dùng cách bá đạo của bản thân để thể hiện tình yêu như vậy. Anh quay người ôm chầm lấy cậu, vùi mặt sâu vào hõm cổ Vương Nhất Bác, không nói nên lời.

Qua một lúc, Tiêu Chiến làm nũng: "Anh đói rồi. Hôm nay chúng ta đi ăn lẩu nhé."

"Được thôi" Vương Nhất Bác cười ngọt ngào đáp.

Trong quán ăn chuyên về ẩm thực Trùng Khánh, Vương Nhất Bác ngồi chống cằm nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, ánh mắt cậu không hề che giấu nét u mê cùng sủng nịch.

Tiêu Chiến bị cậu nhìn đến ngại ngùng, nhân lúc phục vụ còn chưa bưng thức ăn lên liền nói: "Đừng nhìn nữa, anh vào nhà vệ sinh chút, em ở đây đợi món nhé."

Vương Nhất Bác ngốc nghếch gật đầu. Ở chung với anh bình bình đạm đạm như vậy thật tốt.

Chỉ đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang. Tiêu Chiến vừa đi không lâu, trước mặt Vương Nhất Bác lại xuất hiện bóng dáng quen mắt, nhìn thấy liền phiền:

"Nhất Bác, anh về rồi à? Mấy tháng nay em tìm anh mãi không được"

Triệu Tử Kỳ vui mừng ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, chỉ là chưa kịp hoàn thành động tác đã bị cậu ném cho ánh nhìn sát khí, cô hoảng hồn, rụt rè tiến lại ghế đối diện ngồi xuống. Mấy tháng qua cô liên tục tìm kiếm cậu, đáng tiếc không tìm được. Đang lúc tuyệt vọng tính buông tay thì may mắn gặp cậu ở đây, đúng là trời không phụ lòng người.

"Thời gian này anh đi đâu vậy?"

Vương Nhất Bác vẫn im lặng không đáp, mặt cậu hiện rõ hai chữ "chán ghét". Tim Triệu Tử Kỳ có chút đau. Cô thật sự không hiểu, cô chưa từng tổn thương cậu, lúc nào cũng dành cho cậu tình cảm chân thành nhất, nhưng vì sao khi đối diện với cô sắc mặt của cậu không bao giờ tốt, vậy mà khi nhìn thấy ai kia lại quá đỗi ngọt ngào. Triệu Tử Kỳ thật lòng không cam tâm.

"Anh thật sự không muốn nhìn thấy em vậy sao?"

Giọng cô buồn buồn. Vương Nhất Bác quay mặt đi không thèm để ý. Nói cậu cao lãnh cũng được, vô tình cũng được, cậu không thích nhất định sẽ không làm. Triệu Tử Kỳ bắt đầu tức giận, bỗng ánh mắt chợt lóe, cô cười cười đề cao âm lượng:

"Kể cả khi em đã có thai sao?"

Như sét đánh ngang tai, Vương Nhất Bác hoảng hồn quay mặt lại, hoàn toàn không dám tin mình vừa nghe được cái gì. Cậu kinh hãi: "Cô vừa mới nói gì?"

Triệu Tử Kỳ vô cùng hào phóng lặp lại từng chữ: "Em, có, thai, rồi."

Nếu như lúc này không có cái ghế chống đỡ, Vương Nhất Bác nghĩ mình nhất định sẽ ngã ngồi xuống đất. Đây là loại chuyện gì? Có thai? Không thể nào!

"Nói bậy!" Vương Nhất Bác gắt lên.

Triệu Tử Kỳ nhìn anh khiêu khích: "Em không có nói bậy, hôm nay gặp anh bất ngờ nên không đem giấy siêu âm cho anh. Ngày mai em sẽ đến nhà anh đưa nhé. Anh có muốn xem cùng không, Tiêu lão sư?"

Vương Nhất Bác giật mình quay đầu lại, trong mắt ngập tràn bất an và sợ hãi. Tiêu Chiến quay lại từ khi nào? Anh nghe được gì rồi? Anh có giận không? Anh sẽ lại bỏ cậu mà đi sao?

Hàng ngàn câu hỏi vang lên trong đầu Vương Nhất Bác, nỗi sợ vây kín cậu đến nỗi cậu không thể nói được gì, sợ một câu nói sai sẽ khiến anh xa cậu mãi mãi.

Tiêu Chiến bước từng bước vững vàng đến bên cạnh Vương Nhất Bác. Anh đặt tay lên vai cậu, cho cậu một ánh mắt trấn an. Vương Nhất Bác lúc này mới thả lỏng đôi chút. Tiêu Chiến cười lễ phép hướng Triệu Tử Kỳ mở miệng:

"Rất vui lòng."

Ba người nhìn nhau chằm chằm, trong đầu đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro