CHƯƠNG 13: Minh bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Triệu Tử Kỳ đúng hẹn đem đến một tờ giấy siêu âm, trên đó ghi rõ thai nhi 10 tuần tuổi, thời gian hoàn toàn trùng khớp. Nhìn vẻ mặt Vương Nhất Bác thống hận mà không phát tiết được, Triệu Tử Kỳ đắc ý rời đi.

Cô đi rồi, Vương Nhất Bác mới lo sợ đưa mắt về phía Tiêu Chiến từ nãy đến giờ luôn im lặng. Cậu thật sự muốn hét lên mình bị oan, nhưng chứng cứ rành rành ra đó cậu làm sao mở miệng. Tâm tình Vương Nhất Bác tràn ngập bất an cùng đau đớn. Chiến lang của cậu lại bị cậu tổn thương một lần nữa. Vương Nhất Bác khó khăn mở miệng:

"Chiến ca, em...xin lỗi."

Ngoài xin lỗi ra cậu thật sự không biết nói gì. Tiêu Chiến bình tĩnh thả xuống tờ giấy trong tay, nhàn nhạt mở miệng: "Em có lỗi gì?"

Vương Nhất Bác lí nhí: "Em không nên say rượu, không nên gặp cô ta, không nên mất kiểm soát, em..."

Vương Nhất Bác càng nói càng loạn, cuối cùng cậu thốt ra một câu đầy kiên định: "Bất quá anh yên tâm. Em sẽ kêu cô ta phá thai, tuyệt đối sẽ không để cô ta chen vào giữa chúng ta."

Tiêu Chiến nhíu chặt đôi chân mày, giọng anh chợt lạnh: "Vương Nhất Bác, em có biết mình vừa nói gì không? Phá thai? Em tự hỏi bản thân em xem em còn là người không?"

Vương Nhất Bác bối rối: "Nhưng em không còn cách khác, em không muốn buông tay anh đâu."

Tiêu Chiến thở dài một hơi, nắm lấy tay Vương Nhất Bác: "Anh sẽ không buông tay đâu. Tin anh. Chỉ là đứa nhỏ này dù sao cũng là con em. Mặc dù em không muốn nhưng nó cũng là sinh mệnh, con trẻ là vô tội. Cứ để cô ấy sinh nó ra rồi...chúng ta sẽ cùng nuôi nó. Mẹ em chắc sẽ mừng lắm."

Vương Nhất Bác nghẹn lời, cậu không muốn Tiêu Chiến ép bản thân chấp nhận lỗi lầm của mình, cảm thấy bất bình giùm anh. Đây rõ ràng là một cái bẫy, là cậu gây chuyện nhưng lại để Chiến ca của cậu gánh chịu đau khổ. Nội tâm Vương Nhất Bác tự mắng chửi mình một vạn lần. Cậu ôm ghì lấy Tiêu Chiến, nước mắt không tự chủ được rơi xuống.

Tiêu Chiến cảm nhận được dòng nước ấm xuyên qua lớp vải mỏng, tim anh thắt lại. Anh cũng đau chứ, nhưng anh phải mạnh mẽ, phải cho cún con của anh yên tâm. Anh muốn nói với Vương Nhất Bác rằng cho dù là thành công hay lầm lỗi, chỉ cần là thứ thuộc về cậu, anh đều có thể chấp nhận, có thể yêu thương.

Tiếng chuông cửa vang lên kéo hai người về với hiện thực. Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, tiến lại mở cửa. Đôi mắt anh mở to khi nhìn thấy người bên ngoài.

"Anh nhìn em như vậy làm gì? Em cũng đâu phải người ngoài hành tinh."

Lạc Cảnh Giai trêu chọc anh theo thói quen, rất tự nhiên mà bước vào nhà, trên tay còn kéo theo một vali nhỏ. Tiêu Chiến bật cười đóng cửa rồi quay lại xách đồ giúp cô: "Em sao lại chạy đến Bắc Kinh rồi?"

Vương Nhất Bác thấy là cô cũng kinh hỷ không kém. Lạc Cảnh Giai tự rót cho mình ly nước thấm giọng, cô điềm nhiên nói: "A Thừa muốn dắt em về ra mắt ba mẹ anh ấy, nên em đến xin ở tạm nhà các anh vài ngày. Tiện hay không đây?"

Vương Nhất Bác mau lẹ: "Tiện"

Lạc Cảnh Giai giật mình, theo lẽ thường cậu ta hẳn phải nói "không tiện" mới đúng chứ. Cô cười cười tiến lại ngồi đối diện hai người: "Em đã bỏ lỡ điều gì chăng? Sao nay em được chào đón vậy?"

Tiêu Chiến mỉm cười hạ mắt, Vương Nhất Bác lại trầm mặc. Lạc Cảnh Giai nhíu mày, quả nhiên là có chuyện. Cô đá chân Vương Nhất Bác, nhướn mày bảo cậu nói, Vương Nhất Bác nhìn cô rồi thở dài một lượt: "Tôi sắp làm ba rồi."

Lạc Cảnh Giai đầu đầy hắc tuyến, thầm nghĩ cậu ta điên rồi. Sau đó hai người họ không nhanh không chậm nói cho cô tình hình hiện tại. Lạc Cảnh Giai cầm tờ giấy siêu âm thai lên mà cười: "Cô gái này...không tệ."

Vương Nhất Bác không muốn nghe cô nói nhảm, cậu gấp gáp hỏi: "Cảnh Giai, cô nói xem giấy này có thể giả không?"

"Có thể", Lạc Cảnh Giai đáp, "Chỉ là muốn chứng minh nó là giả phải qua rất nhiều công đoạn, rất phiền phức."

Vương Nhất Bác vừa định nói "không sao", Lạc Cảnh Giai đã giơ tay bảo cậu ngừng: "Trọng điểm là, cậu không thể chắc chắn đêm đó có chuyện gì hay không, nên việc cô ấy có thai là hoàn toàn có thể."

Vương Nhất Bác giống như bị người ta đánh xuống địa ngục, cực kì tuyệt vọng. Tiêu Chiến vẫn luôn bảo trì trầm mặc, anh quan sát nét mặt Lạc Cảnh Giai, nhìn thấy được nét tinh nghịch trong mắt cô thì bật cười:

"Tiểu quỷ, em lại nghĩ được trò nghịch ngợm gì rồi?"

Vương Nhất Bác nghe vậy nhìn cô ngập tràn mong đợi, Lạc Cảnh Giai cười tủm tỉm, kịch hay sắp bắt đầu rồi.

------------------------------------------

Kể từ hôm đó, Vương Nhất Bác bị Triệu Tử Kỳ hành hạ đến chết đi sống lại. Lúc thì cô bảo muốn cùng cậu đi ăn, lúc lại muốn đi massage thư giãn, lúc thì cần đến lớp yoga cho bà bầu. Nực cười, cô muốn đi đâu liên quan đếch gì đến cậu? Triệu Tử Kỳ nghe xong cười rạng rỡ nói:

"Vì đứa nhỏ trong bụng em là con anh."

Vương Nhất Bác hết nhịn rồi lại nhịn. Mấy lần muốn mặc kệ cô ta, dứt khoát không nghe không hỏi, Tiêu Chiến lại nói với cậu "thai phụ là lớn nhất", kêu cậu bình tĩnh mà bồi cô ta mấy tháng. Vì thế suốt hơn một tháng nay, ban ngày Vương Nhất Bác bị Triệu Tử Kỳ hành hạ, ban đêm lại về hành hạ Tiêu Chiến trên giường, chỉ có vậy cậu mới cảm nhận được chút ít cân bằng về tâm lí.

Hôm nay bà cô đó lại muốn cậu dẫn đi mua quần áo trẻ con. Vương Nhất Bác cố gắng kìm chế không bỏ về. Mua thì mua, cần gì phải ra vẻ cậu với cô ta là một gia đình hạnh phúc chứ? Cậu phỉ vào.

Mà Triệu Tử Kỳ bên này lại cực kì vui vẻ, lôi được Vương Nhất Bác ra khỏi Tiêu Chiến, dù chỉ là thời gian ban ngày, cô không tin không thể làm cậu động tâm. Đang hồ hởi lựa đồ thì bỗng Triệu Tử Kỳ nghe được âm thanh đối thoại.

"Vương lão sư, là anh ạ? Lâu quá không gặp anh."

Triệu Tử Kỳ liếc mắt nhìn qua liền thấy một cô gái trẻ đang bắt chuyện cùng Vương Nhất Bác, tướng mạo xinh xắn, vóc người nhỏ nhắn, là một cô nương tinh nghịch người người yêu thích. Triệu Tử Kỳ cau mày lắng nghe.

"Chào cô, đã lâu không gặp"

Rất tốt, cậu nhớ cô ta còn Triệu Tử Kỳ cô thì không nhớ?

"Anh và Tiêu lão sư vẫn khỏe chứ ạ?"

"Chúng tôi vẫn khỏe."

Chúng tôi? Anh có nhớ mình đang làm ba không?

Đầu bên kia có người ghen đến mất đi lí trí, đầu bên này Lạc Cảnh Giai vẫn phối hợp cùng Vương Nhất Bác diễn một màn "hội ngộ cùng fan". Cô nói:

"Tôi ngưỡng mộ tình cảm của hai người thật đấy, hai người quả nhiên là trời sinh một cặp."

Vương Nhất Bác cười rạng rỡ. Nụ cười này trực tiếp dẫn lửa chọc giận Triệu Tử Kỳ. Cô bước tới bên cạnh cậu, giọng không giấu được vị chua: "Anh à, sao anh không giới thiệu cho em biết vị này là ai?"

Vương Nhất Bác cau mày đẩy ra, Triệu Tử Kỳ tối sầm mặt. Lạc Cảnh Giai cười trộm, sau đó hướng Vương Nhất Bác ra vẻ đồng cảm:

"Vương lão sư, thật không ngờ qua bao nhiêu năm anh vẫn bị mấy cô gái mặt dày đeo bám."

Triệu Tử Kỳ cả giận: "Cô nói ai mặt dày?"

Lạc Cảnh Giai không thèm để ý: "Vương lão sư, tụi em ủng hộ anh. Anh cùng Tiêu lão sư nhất định phải ở bên nhau cả đời đấy."

Vương Nhất Bác vui vẻ đáp ứng. Lạc Cảnh Giai cúi đầu chào rồi quay đi. Triệu Tử Kỳ bị ngó lơ triệt để liền không nhịn được cơn tức, hướng Vương Nhất Bác vấn tội:

"Sao anh không nói cho cô ta biết em là vợ anh?"

Vương Nhất Bác thờ ơ: "Cô xứng sao?"

Triệu Tử Kỳ nổi giận: "Tôi mang thai con anh, tôi không xứng thì ai xứng? Hắn ta chắc?"

Vương Nhất Bác cười khẩy một cái, nhìn cô đầy khinh thường: "Lúc cô lựa chọn giữ cái thai cũng nên lường trước được cả đời này sẽ không bao giờ có được danh phận rõ ràng đi. Cô đem so với Chiến ca? Không có cửa."

Nói rồi cậu quay người bỏ đi, Triệu Tử Kỳ cực kì phẫn nộ, trên đời này chưa từng có ai dám sỉ nhục cô như vậy. Nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, cô không kìm chế được đuổi theo muốn nói chuyện rõ ràng. Đi được ba bước chân cô đột nhiên vấp phải gì đó, đôi cao gót trượt một đường dưới sàn, cả người ngã nhào xuống mặt đất. Bụng đau đến nỗi mặt cô tái đi, không nói được gì, dưới chân chảy ra một dòng máu đỏ chói mắt. Lạc Cảnh Giai thu chân, cau mày nhìn thứ chất lỏng sền sệt vừa chảy ra. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng hốt hoảng, chẳng lẽ Triệu Tử Kỳ thật sự mang thai rồi?

Vương Nhất Bác cùng Lạc Cảnh Giai vội vã đưa Triệu Tử Kỳ đến bệnh viện nơi bạn của Vu Bân làm việc. Đây là kế hoạch của bọn họ, nương theo cô ta một thời gian, sau đó lừa cô ta đến bệnh viện kiểm tra, dĩ nhiên bác sĩ phải là người quen của mình thì mới yên tâm được rồi.

Vì trạng thái của Triệu Tử Kỳ khi ngã mà Vương Nhất Bác cực kì lo lắng. Nếu như cô thật sự có thai thì phải tính thế nào? Hơn nữa nếu đứa bé vì kế hoạch này mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn cậu phải làm sao? Dù sao đó cũng là con cậu, Vương Nhất Bác bây giờ phải nói là đứng ngồi không yên, mà Lạc Cảnh Giai cũng vô cùng căng thẳng.

Cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ Trần bước ra nhìn một nam một nữ bên ngoài, dịu dàng nói: "Không sao, cô ấy ổn rồi."

Vương Nhất Bác lúc này mới thở ra một hơi, sau đó cậu ngập ngừng: "Vậy...đứa bé có làm sao không ạ?"

Bác sĩ Trần ngạc nhiên: "Đứa bé? Làm gì có đứa bé nào. Cô ấy chỉ là tức giận công tâm, lại đang tới kỳ kinh nguyệt nên tử cung co thắt dữ dội thôi. Nghỉ ngơi một ngày liền ổn."

Bác sĩ Trần nói xong liền rời đi. Vương Nhất Bác không tin được mình vừa nghe gì, cậu nở nụ cười hạnh phúc nhìn Lạc Cảnh Giai. Trái tim treo lơ lửng của cậu suốt thời gian qua cuối cùng cũng có thể hạ xuống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro