CHƯƠNG 14: Ước nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó trở đi, Vương Nhất Bác không gặp lại Triệu Tử Kỳ nữa. Cậu vui vẻ hưởng thụ khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh Tiêu Chiến.

Một buổi tối, Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng tập nhảy, cau mày nhìn mây đen kéo đến đầy trời, xem ra phải về nhanh rồi. Cậu tiến tới chỗ đậu xe liền thấy một người đang đợi sẵn nơi đó. Triệu Tử Kỳ giương đôi mắt thâm quầng nhìn cậu, gương mặt trông khá tiều tụy, có thể thấy thời gian qua cô sống không tốt lắm.

Triệu Tử Kỳ yếu ớt gọi: "Nhất Bác, mình nói chuyện một chút có được không?"

Vương Nhất Bác lãnh cảm: "Tôi không có gì để nói."

Dứt lời cậu bước vòng qua cô, Triệu Tử Kỳ vội vã nắm chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, giọng cô nghẹn ngào:

"Anh nhất định phải tuyệt tình đến như vậy sao? Rốt cuộc em đã làm sai cái gì?"

Vương Nhất Bác cười khẩy, nhìn cô khinh thường: "Đến mình sai gì cô còn không biết thì lấy tư cách gì yêu cầu tôi nói chuyện với cô?"

Triệu Tử Kỳ cảm thấy tim mình một trận ê ẩm. Cô sai sao? Cô yêu Vương Nhất Bác, từ lần đầu tiên gặp đã yêu, như vậy là sai sao? 

Vương Nhất Bác nhất kiến chung tình thì là chân tình thực cảm, cô nhất kiến chung tình liền biến thành cố chấp u mê? Vương Nhất Bác vì tình yêu của mình bất chấp vứt bỏ mọi thứ thì người người ngưỡng mộ, vì cớ gì đến lượt cô vì hạnh phúc của mình mà tranh đoạt liền biến thành thiên lí bất dung? Cô không phục! Trước đây Vương Nhất Bác chia tay cô để đến với những cô gái khác, Triệu Tử Kỳ luôn phải tự nhủ bản thân rằng chắc họ phải có gì đó hơn cô, nhưng thật tâm cô vẫn cảm thấy mình không hề thua kém bất kì người nào. Kết quả thì sao? Ngày đầu tiên gặp lại sau thời gian dài chia tay cậu liền trực tiếp vả thẳng mặt cô rằng Triệu Tử Kỳ cô đến ngay cả thằng đàn ông cũng không bằng! Dựa vào cái gì chứ?!

Nét mặt Triệu Tử Kỳ vặn vẹo, cô nghiến răng oán hận nói: "Hắn ta rốt cuộc có cái gì hơn tôi mà anh dù có phải đem sinh mệnh con mình ra làm phép thử cũng muốn lựa chọn ở bên cạnh hắn?"

Vương Nhất Bác hạ mắt, giọng cậu nhẹ nhàng mà kiên định: "Cô nói sai rồi, tôi vốn dĩ không hề lựa chọn. Cuộc đời Vương Nhất Bác tôi từ lúc gặp được Tiêu Chiến liền chỉ vì anh ấy mà tiếp tục sống. Trái tim tôi nhỏ lắm, chỉ chấp nhận đủ một người bước vào. Nếu một ngày nào đó anh ấy rời đi, tim tôi sẽ ngừng đập. Cho nên việc tôi làm căn bản không phải là lựa chọn, mà là chấp nhận thứ thuộc về bản thân."

Mặt Triệu Tử Kỳ nghệch ra nhìn Vương Nhất Bác, cố gắng để nước mắt mình không rơi xuống. Cậu quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy áy náy:

"Đem cơ thể cô ra làm phép thử là tôi đã sai, là tôi đốn mạt. Vậy nên Tử Kỳ, cô đừng vì một thằng như tôi mà lãng phí tuổi xuân nữa. Cô xứng đáng có được người tốt hơn tôi bầu bạn."

Nói rồi cậu dời mắt bước thẳng về phía trước, không quay đầu nhìn cô lấy một lần. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác gọi tên cô như thế, và cũng là lần cuối cùng. Triệu Tử Kỳ bật cười, cô cười đến điên dại, nước mắt theo nụ cười tuôn ra, không cách nào dừng lại được.

Vương Nhất Bác, anh thật tàn nhẫn. 

Phải, anh không xứng đáng, không xứng đáng để tôi làm tất cả mọi thứ để níu kéo. Tôi vì anh, sỉ diện không cần. Tôi vì anh, đánh mất bản thân. Thậm chí là vì anh, vì không muốn ràng buộc anh, ngay cả đứa con chưa thành hình của chúng ta tôi cũng nỡ bỏ. Vương Nhất Bác, đêm đó anh ôm tôi, hôn tôi, nhưng miệng liên tục kêu tên Tiêu Chiến, anh có từng nghĩ cho cảm nhận của tôi? Một mình tôi cắn răng đến bệnh viện giải quyết còn anh lúc đó đang làm gì? Tôi chưa từng muốn ép anh làm bất cứ điều gì nhưng vì sao anh đứng trước tôi luôn khinh thường như vậy?

Vương Nhất Bác, Triệu Tử Kỳ tôi có địa vị của mình, có tôn nghiêm của bản thân, tôi không cần anh thương hại, càng không cần anh chúc phúc.

Vương Nhất Bác, sai lầm lớn nhất đời này của tôi chính là yêu anh. Nếu như thời gian có thể quay lại, tôi tuyệt đối sẽ không cùng anh ở chung một chỗ.

Vương Nhất Bác, đời này kiếp này, vĩnh viễn mình đừng gặp nhau nữa.

Trời bắt đầu mưa, màn mưa trắng xóa tuôn rơi xối xả lên người cô gái trẻ. Một mình cô đứng đó, cô độc. Từng cơn gió đưa tiếng cười tiếng khóc xen lẫn vào nhau, vang vọng trong không gian làm người ta cảm thấy đau lòng.

------------------------------------------

Hai năm sau.

Trong một ngôi nhà nhỏ nơi Bắc Kinh đông đúc, tiếng khóc trẻ con vọng ra ngoài. Tiêu Chiến vừa vào cửa nghe thấy âm thanh quen thuộc liền chạy vội lên lầu.

Đứa bé khóc lớn, nấc từng tiếng một. Anh xót xa ôm lấy bé con vào lòng mà dỗ:

"Tiêu Tiêu ngoan, ngoan nào, không khóc a. Nói cho ba nghe là ai chọc con? Ba Vương đâu rồi, sao lại để con khóc thế này?"

Đảo mắt một vòng mà vẫn không thấy người cần tìm, Tiêu Chiến lớn tiếng gọi: "Vương Nhất Bác em lăn ra đây cho anh!"

Dưới nhà vang lên tiếng bước chân dồn dập, Vương Nhất Bác vội vã chạy vào, trên tay còn cầm bình sữa nóng. Cậu thở hổn hển, vội vàng đưa sữa qua cho Tiêu Chiến: "Em đây, nãy giờ em pha sữa, nó cứ khóc mãi."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đút bình sữa vào cái miệng nhỏ nhắn, thằng bé nhận được thứ mình muốn liền ngoan ngoãn bú. Tiêu Chiến thở phào một hơi, quay ra bất mãn:

"Anh chỉ đi gặp đối tác có một buổi, sao em lại chăm con thành thế này?"

Vương Tiêu là đứa nhỏ mà cách đây một năm hai người đã quyết định nhận nuôi. Dù sao ba mẹ hai bên cũng trông cháu, mà bản thân họ lại không thực hiện được, thôi thì tìm một nhóc con kháu khỉnh đem về cho ông bà. Ban đầu hai nhà tranh cãi dữ dội không biết nên lấy tên theo họ ai, nói qua nói lại một hồi Tiêu Chiến dứt khoát đem họ của hai người ghép lại, nghe ra cũng hay phết. Thằng bé năm nay vừa tròn một tuổi rưỡi, từ lúc lọt lòng liền bị mẹ bỏ rơi, vì thế Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều dành cho nó tình thương tuyệt đối.

Nghe Tiêu Chiến hỏi tội, Vương Nhất Bác bĩu môi: "Em chăm anh là đủ rồi, chăm con làm gì."

Tiêu Chiến nghiến răng trừng mắt nhìn cậu, cái thằng nhóc này đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn trẻ con. Bạn nhỏ Vương Tiêu thấy mình bị xem nhẹ liền bất mãn "e" lên một tiếng, cả hai người liền nhìn nhau bật cười.

Vương Nhất Bác tiến tới dùng ngón tay gãi gãi đôi má phính của bé con, ánh mắt không giấu nổi cưng chiều. Mà Tiêu Chiến lúc này đáy mắt cũng ngập tràn hạnh phúc. Chợt Vương Nhất Bác đặt một nụ hôn thật kêu lên má anh, tai người nào đó lập tức đỏ đến mức nhỏ ra máu. Cậu bật cười khúc khích, Tiêu Chiến cũng cười theo. Họ cứ thế yên lặng nhìn tiểu thiên hạ ngủ say trong tay, trong lòng cầu nguyện những ngày tháng yên bình như thế này sẽ kéo dài mãi mãi.

Mười mấy năm bên nhau, cùng nhau đi qua sóng gió. Từ lúc gặp mặt cho đến bây giờ từng bước đi đều rướm máu. Dẫu biết rằng con đường trải đầy hoa hồng nào mà không có gai nhọn, nhưng để đi xa được như vậy đánh đổi cũng không phải nhỏ.

Vương Nhất Bác từ bỏ ước mơ của bản thân, cô phụ kỳ vọng của ba mẹ, nguyện ý vì anh cả sinh mạng cũng không cần.

Tiêu Chiến bỏ lại đằng sau mong ước thuở thiếu niên, chấp nhận mang trong mình tiếng bất nghĩa cũng chỉ muốn bảo vệ cậu một đời chu toàn.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, tình yêu này của họ thật cao đẹp, thật đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng thật ích kỷ. Bởi vì nó, có không ít người đã tổn thương. Nhưng tránh làm sao được, tình yêu vốn là chuyện của hai người, còn kết hôn lại là chuyện cả đời người.

Những người yêu nhau rất nhiều, kết hôn với nhau cũng rất nhiều. Nhưng đến khi gặp phải sóng gió trong hôn nhân họ lại sẵn sàng buông đôi tay đã từng hứa sẽ nắm chặt lấy nhau đến cuối đời, quên đi ước hẹn khi cùng nhau vượt Vũ Môn. Mấy ai đủ bền lòng và kiên định đi đến cuối đoạn đường?

Bác Quân Nhất Tiêu, trải qua một kiếp đầy đau thương và ly biệt, chỉ hi vọng họ sau này có thể tiếp tục ở bên nhau, tiếp tục vì nhau, bỏ qua lầm lỗi của đối phương, bỏ qua quá khứ của đối phương, bước từng bước cùng nhau thật vững vàng.

Nếu đã vì nhau mà đến, xin cũng hãy vì nhau mà kiên tâm ở lại đến cuối cùng.

Tiêu Chiến, nếu đây là một giấc mộng, em nguyện rằng cả đời không tỉnh lại.

Vương Nhất Bác, nếu đây là một giấc mộng, thì nó cũng sẽ là giấc mộng dài nhất, đẹp nhất của cuộc đời anh.

Một kiếp này không oán, không hối, không cầu, không dục, chỉ mong được cùng người nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân.

--------------HOÀN-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro