CHƯƠNG 3: Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 2 tiếng ngồi máy bay cộng thêm gần một tiếng di chuyển, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đặt chân vào được khoảng sân quen thuộc, nơi mà anh đã trải qua quãng đời thơ ấu. Đã gần nửa năm kể từ khi kết hôn anh không về nhà. Không phải là không muốn, lịch trình thi đấu của Vương Nhất Bác cũng khá dày, cậu phải tham gia cả hai bên vũ đạo lẫn motor, còn Tiêu Chiến cũng bị khách hàng hối thúc bản vẽ liên tục, thật sự lực bất tòng tâm. Lần này khó khăn lắm mới có cơ hội rảnh mà về thăm ba mẹ, có thể nói cảm xúc của anh thật sự bồi hồi.

Đứng trước cửa nhà, Tiêu Chiến lục hết túi này đến túi nọ, sau đó đành phải bất lực thừa nhận anh để quên chìa khóa ở Bắc Kinh rồi. Aiz, tuổi già, trí nhớ thật sự không còn như xưa nữa. Thôi kệ vậy, xem như cho mẹ anh một bất ngờ nhỏ. Tiêu Chiến nhấn chuông đến lần thứ 3 mới có người ra mở cửa. Mẹ Tiêu vừa nhìn thấy anh liền kinh ngạc không thôi, bà nở nụ cười mừng rỡ: 

"Chiến Chiến? Sao con lại ở đây? Mẹ tưởng con nói Nhất Bác có việc bận nên không về kịp cơ mà? Mau, mau vào nhà đi, bên ngoài trời lạnh. Ông nó ơi, ra mà xem ai về này!"

Tiêu Chiến cười cười để mặc mẹ Tiêu dắt vào nhà, anh im lặng ngắm nhìn mẹ. Mẹ Tiêu chỉ mới hơn 55, gương mặt không tính là già, thậm chí còn có thể thấy được những đường nét thời thanh xuân. Nhưng tóc lại bạc khá nhiều, có thể thấy bà đã phải suy nghĩ nhiều như thế nào. Tiêu Chiến cảm thấy mình đã làm khổ ba mẹ rồi. Anh nắm lấy tay bà: "Thì con nói em ấy bận chứ con có nói con bận đâu. Hôm nay là sinh nhật mẹ mà, lúc trước không thể dành thời gian thì thôi, bây giờ có cơ hội phải về mừng sinh nhật mẹ chứ. Con cũng không muốn nghe ba mắng đâu."

Ba Tiêu nghe tiếng gọi cũng vội vàng bước ra, vừa nhìn thấy anh ánh mắt liền sáng, cười hì hì, vỗ vai cậu con trai cưng: "Thằng nhóc này, chịu về rồi sao? Về cũng không báo một tiếng cho ba mẹ làm cơm. Nào, ngồi xuống. Bà nó đi lấy miếng nước ô mai cho nó uống đi, đi từ Bắc Kinh về chắc cũng mệt rồi. Nói ba nghe xem dạo này con thế nào? Nhất Bác lần này không về cùng con sao?"

Tiêu Chiến xấu hổ: "Làm gì có, em ấy làm sao dám không về, chỉ là hôm nay phải thi đấu nên về trễ hơn con một ngày. Con đảm bảo sáng mai ba ngủ dậy liền sẽ thấy con rể ba ngoan ngoan ngoãn ngoãn đứng trước mặt ba trình diện."

Ba Tiêu nghe thấy hai từ "con rể" cũng chỉ cười cười bảo "Tốt, tốt". Một năm rồi, vợ chồng ông vẫn chưa quen lắm với cách xưng hô này, nhưng vì con, vì hạnh phúc một đời của nó, nên hai người buông bỏ định kiến mà chấp nhận. Nếu so ra, ba mẹ hai bên thật sự có cảm nhận giống nhau, vì thế rất yêu quý lẫn nhau. Mẹ Tiêu đi ra từ phòng bếp, trên tay còn bưng ly nước ô mai, bà vui vẻ: "Nào nào, uống nước. Nhìn con xem, đi đường mệt đến đờ người rồi."

Tiêu Chiến nhận ly nước từ mẹ, cười ngọt ngào: "Đâu có, con vẫn đủ sức xuống bếp làm cơm cho mẹ đấy."

Ba mẹ Tiêu nghe xong cười phá lên. Đột nhiên từ trong bếp một người bưng đĩa trái cây bước ra, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn, nụ cười trong phút chốc cứng đờ trên mặt. Ánh mắt anh ngưng đọng theo từng bước chân của người nọ. Một bước, hai bước, rồi ba bước, cho đến khi đĩa trái cây được đặt xuống bàn trước mặt anh, anh vẫn chưa thể dời mắt khỏi dung nhan ấy.

Tiêu Chiến cảm thấy mình dường như quay lại thời niên thiếu, khi anh chỉ mới 20 tuổi. Có một cô bé nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh, luôn miệng gọi "Tiêu sư huynh".

"Tiêu sư huynh, anh chỉ em vẽ cái này có được không?"

"Tiêu sư huynh, anh chưa về sao? Hay là cùng em về nha."

"Tiêu sư huynh, em đem cơm cho anh này."

"Tiêu sư huynh, em thích anh."

Tim Tiêu Chiến không tự chủ nhói lên một cái. Đã qua rất lâu rồi, vậy mà khi gặp lại anh vẫn cảm thấy như mới hôm qua, rất đau. Diệp Mộng Thần nhìn anh cười lễ phép: "Chào anh, sư huynh, đã lâu không gặp."

Cô gái trước mặt dung nhan vẫn xinh đẹp như cũ. Tóc đen suôn dài qua eo, ánh mắt hữu thần, con ngươi trong suốt tản ra thứ ánh sáng mê người. Thời gian đã làm mất đi nét ngây thơ trên gương mặt cô, thay vào đó là vẻ chín chắn, trưởng thành, càng làm tăng sức hút với người đối diện. Cả người cô toát ra phong thái điềm nhiên, nhẹ nhàng, không tranh với đời.

Nghe thấy hai từ "sư huynh", Tiêu Chiến hơi bất ngờ, dường như có gì đó vỡ tan nơi đáy mắt, chỉ là anh đã giấu nó đi. Tiêu Chiến ôn nhu cười đáp: "Chào em, đã lâu không gặp. Em về nước khi nào? Ba mẹ em vẫn khỏe chứ?"

Diệp Mộng Thần dịu dàng: "Vâng, họ khỏe, cảm ơn anh. Em vừa về thôi. Cũng lâu rồi không về nước nên muốn ghé thăm hai bác một chút, không nghĩ tới lại gặp anh."

Tiêu Chiến cười không đáp. Ba mẹ Tiêu thấy không khí có vẻ ngượng ngạo, liếc nhìn nhau. Sau đó mẹ Tiêu lên tiếng: "Thần Thần cũng mới tới sáng nay thôi, nãy giờ mẹ chưa kịp nói với con. Hôm nay ba mẹ đã mời con bé ăn cơm, con cũng mau rửa mặt rồi xuống phụ mẹ nào."

Mẹ Tiêu không cần hỏi ý Tiêu Chiến có muốn ăn cùng không. Gia đình anh trọng nhất là lễ giáo, nếu ba mẹ đã mời khách con cái nhất định phải theo, không muốn ngồi cùng cũng phải ngồi. Điều này thể hiện sự tôn trọng đối với khách. Diệp Mộng Thần nghe vậy liền nói: "Dạ hay là để lần sau đi ạ, sư huynh vừa về, chắc hai bác cũng có nhiều điều để nói với anh. Con về trước thì hơn."

Ba Tiêu không đồng ý: "Lí nào lại vậy, hai bác đã mời con dùng cơm, thằng nhóc này không về thì thôi, mà về rồi thì cũng phải ăn cơm. Con cứ kệ nó, ở lại ăn cơm với hai bác đi."

Mẹ Tiêu liên tục gật đầu phụ họa. Diệp Mộng Thần có chút không biết nên cư xử thế nào. Nếu là bình thường cô tuyệt đối sẽ không từ chối, dù gì ba mẹ Tiêu với cô không xa lạ gì, chỉ là....

"Hay là thế này đi, con thấy sáng giờ Thần Thần cũng mệt rồi. Mẹ cứ để em ấy về nghỉ ngơi, trưa nay gia đình mình ăn tạm gì đó. Tối nay con chuẩn bị tiệc, mời em ấy đến cùng mẹ ăn bữa cơm hội ngộ, được chứ ạ?"

Tiêu Chiến đưa ra kiến nghị, ba người còn lại không nhìn ra được điều gì từ mắt anh, chỉ thấy trong đó là ý không cho phép cự tuyệt. Ba mẹ Tiêu đành phải gật đầu. Tiễn Diệp Mộng Thần về xong mẹ Tiêu quay vào nhà, vừa kịp nhìn thấy bóng lưng Tiêu Chiến khuất sau hành lang trên lầu. Bà nhìn ba Tiêu, cả hai ăn ý cùng lắc đầu, thở dài một lượt. Đứa con này của bà vẫn là không buông được chuyện cũ.

Tiêu Chiến đóng cửa phòng, quăng đống hành lí vào trong góc rồi ngã người lên giường. Anh gác tay lên che mắt, cố gắng bình ổn tâm tình. Đã rất lâu rồi phần ký ức đó không bị ai đụng đến. Năm đó đau đớn thế nào anh vẫn còn nhớ rất rõ. Một năm, ba năm, rồi chớp mắt qua mười mấy năm, vết thương dù sâu cách mấy cũng biến thành sẹo, mờ dần đi. Chỉ là hôm nay gặp lại người cũ vẫn không thể nén nổi cảm xúc.

Đột nhiên điện thoại reo lên, Tiêu Chiến quơ lấy rồi đưa thẳng lên nghe, đầu dây bên kia vọng ra tiếng nói của chàng trai trẻ: "Anh về tới chưa? Sao em thi đấu xong rồi mà vẫn không thấy anh gọi vậy?"

Như người đang mộng du được đánh thức, Tiêu Chiến lập tức thoát mình ra khỏi mớ hỗn độn của cảm xúc. Phải rồi, anh hiện tại đã kết hôn, người anh yêu vẫn đang ở nhà đợi anh, chuyện đã qua hãy để nó trở thành dĩ vãng, đắm chìm vào cũng chẳng để làm gì. Tiêu Chiến ngọt ngào đáp: "Ừ, anh mới tới, em thi đấu thế nào rồi? Thắng hay không?"

Vương Nhất Bác nghe anh báo bình an xong liền vui vẻ khoe khoang chiến tích của mình. Hai người nói chuyện cả buổi, tâm trạng Tiêu Chiến cũng vì thế mà tốt hơn. 

Tối hôm đó, Tiêu Chiến tự mình xuống bếp. Khó có dịp niên hạ không ở đây ăn giấm, anh muốn tự tay nấu cho mẹ bữa cơm đoàn viên. Diệp Mộng Thần đúng hẹn tới nhà, cô cũng vào phụ việc, không khí tạm gọi là hài hòa. Ba mẹ Tiêu lặng lẽ nhìn hai người với ánh mắt tiếc nuối, rồi lại nhìn nhau cười an ủi. Là Tiêu Chiến đã chọn, bọn họ vẫn là tôn trọng cậu thôi.

Cả nhà ngồi xuống bên mâm cơm thịnh soạn, người này một câu người kia một câu, hỏi thăm tình trạng của nhau suốt thời gian qua. Diệp Mộng Thần rất biết cách ăn nói, cô luôn khiến ba mẹ Tiêu cười vui vẻ, Tiêu Chiến cũng cười theo. Nếu một vị lão nhân gia nào đi ngang nhìn thấy cảnh này sẽ thốt lên: "Nhà họ Tiêu có đứa con dâu này thật đáng ghen tị."

Mẹ Tiêu không nhịn được mà khen: "Thần Thần, con đúng là vẫn như xưa. Nhà nào có phúc lắm mới rước được con về làm dâu."

Mẹ Tiêu khi nói câu này hoàn toàn chỉ là lời khen dành cho nữ nhi bình thường, chỉ là lọt vào tai Tiêu Chiến cùng Diệp Mộng Thần có hơi khác. Hai người vẫn thủy chung không thay đổi nét mặt, nữ ngượng ngùng cười đáp lễ, nam ôn nhu đúng mực dùng cơm.

"Nhà mình có khách sao ạ?"

Giọng nam từ tính quen thuộc cất lên, Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu. Vương Nhất Bác đã bước tới bàn ăn, ánh mắt liên tục đảo qua anh cùng cô gái bên cạnh, trên mặt vẫn treo nụ cười lễ phép.

"Ba, mẹ, con về rồi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro