Chương 4: Cố sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*cố sự: chuyện cũ

Mẹ Tiêu là người đầu tiên phản ứng, bà đứng dậy nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác: "Ây yo, thằng nhỏ này sao giờ này mới về? Chiến Chiến con thật là, tối nay Nhất Bác về mà con lại bảo sáng mai, lỡ ba mẹ đi đâu thì sao."

Tiêu Chiến lúc này mới cười nói: "Em ấy thật sự nói với con là chủ nhật mới về mà. Em nói xem."

Vương Nhất Bác cũng cười, cậu ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến: "Vâng, vốn dĩ định ngày mai con mới về được, nhưng không ngờ thi đấu kết thúc sớm, về nhà lại thấy Chiến ca để quên chìa khóa, nên thôi con tranh thủ về hôm nay luôn cho kịp sinh nhật mẹ. Nhưng hình như con về không đúng lúc thì phải."

Cậu đưa mắt nhìn về phía cô gái trẻ trong phòng. Từ lúc cậu bước vào đến giờ cô ấy chỉ cười tỏ lễ, không hề có một ánh mắt hay nét mặt nào quá phận. Vương Nhất Bác cảm thấy cô ấy rất giống ai đó, nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ được là ai.

Ba Tiêu lập tức xuề xòa: "Làm gì có, con về rất đúng lúc. Về là tốt rồi, lát vào phòng chơi cờ với ba nhé, lần trước con nói sẽ cố gắng thắng ba mà."

Câu nói của ông thành công làm cả nhà cười lên. Mặc dù ba mẹ Tiêu rất buồn khi thấy con mình là gay, nhưng họ đối với Vương Nhất Bác là thật lòng yêu quý, giống như trong nhà có thêm một đứa nhỏ khả ái vậy. Tính cách cậu thẳng thắn, lại ham học hỏi, có tinh thần cạnh tranh, rất hợp với ba Tiêu. Sau đó Tiêu Chiến không nhanh không chậm giới thiệu:

"Đây là Diệp Mộng Thần, là...bạn đại học của anh. Còn đây là Vương Nhất Bác, nhỏ tuổi hơn chúng ta. À, anh chưa nói với em nhỉ, anh kết hôn rồi, đối tượng...là cậu ấy."

Diệp Mộng Thần đang gật đầu chào hỏi thì bỗng nhiên dừng lại, mắt cô mở to không dám tin nhìn Tiêu Chiến. Anh chỉ cười dịu dàng, ánh mắt dời đi chỗ khác. Sau đó nhận ra mình thất thố, Diệp Mộng Thần hắng giọng, cười nói: "Thật xin lỗi, em hơi ngạc nhiên chút. Anh kết hôn cũng không báo em một tiếng. Sớm biết thì lúc đến em đã mang theo tiền mừng rồi. Vương đệ, xin lỗi nhé, sau này chị gửi quà cưới cho hai người sau được không?"

Vương Nhất Bác đột nhiên bị gọi tên có hơi bất ngờ. Cậu lắc đầu xua tay: "Dạ thôi ạ, không cần phiền phức vậy đâu. Chị là bạn của Chiến ca, không cần câu nệ tiểu tiết vậy, tấm lòng của chị bọn em nhận là được rồi."

Diệp Mộng Thần cười đáp lễ, hạ mắt tiếp tục ăn cơm. Vương Nhất Bác vẫn âm thầm quan sát cô. Cô gái này thật sự rất hiểu chuyện. Nếu như Lạc Cảnh Giai là phóng khoáng dễ gần, Triệu Tử Kỳ là tự tin mạnh mẽ, thì Diệp Mộng Thần chính là ôn nhu lễ mạo, là loại tiểu thư khuê các điển hình. Suốt bữa cơm, từ cách cô trả lời ba mẹ, cách cô nói chuyện với cậu và Chiến ca, Vương Nhất Bác nhận ra cô nàng ngoài chuẩn bạch phú mỹ ra còn có tài, nhưng lại không hề thích khoe tài, uyển chuyển khéo léo làm người ta yêu thích.

Đến bây giờ Vương Nhất Bác mà không nhận ra nữa thì cậu chính là đại ngốc của đại ngốc. Người mà cậu cảm thấy Diệp Mộng Thần giống chính là Tiêu Chiến. Có thể nói tính cách hai người y hệt nhau, không tranh không giành, không kiêu không ti, khôn khéo đối đáp, đến Vương Nhất Bác còn cảm thấy đây mới đúng là trời sinh một đôi, nhận ra điều này trong lòng cậu có chút khó chịu.

Ăn xong bữa cơm, ba Tiêu đúng theo những gì đã nói lôi Vương Nhất Bác vào phòng đánh cờ. Mẹ Tiêu thì đi lên lầu chuẩn bị chăn nệm, chỉ còn Tiêu Chiến cùng Diệp Mộng Thần ở lại phòng bếp rửa chén. Vốn anh cũng không biết phải nói gì nên cứ đúng lễ mà cư xử, đột nhiên người bên cạnh lại lên tiếng:

"Anh thật sự làm em ngạc nhiên"

Tiêu Chiến hơi khó hiểu: "Chuyện gì cơ?"

Diệp Mộng Thần không nhìn anh, nhàn nhạt nói: "Còn chuyện gì, chuyện anh kết hôn...với nam nhân."

"À", Tiêu Chiến cười khẽ: "Chính anh trước đây cũng chưa từng nghĩ tới."

Diệp Mộng Thần mỉm cười: "Đúng là trên đời không có gì không thể. Bất quá, anh thay đổi rồi."

Tiêu Chiến quay sang nhìn cô, biểu hiện "ý em là gì?". Diệp Mộng Thần liếc nhìn anh, nụ cười liền ngọt ngào: "Có cảm giác thanh xuân hơn. Em có cảm giác như anh lúc nói chuyện với cậu ấy mới chính là anh thật sự, vui vui vẻ vẻ, tùy ý tự nhiên. Không giống như chúng ta năm đó."

Đừng tưởng chỉ có Vương Nhất Bác quan sát cô, cô cũng dùng cách riêng của mình cảm nhận về cậu. Tiêu Chiến ban đầu còn xấu hổ, nghe đến câu "không giống như chúng ta năm đó" nụ cười liền ảm đạm. Anh mím môi: "Chuyện chúng ta đã qua mười mấy năm rồi."

"Mười hai năm", Diệp Mộng Thần buông lời chắc nịch, "Em chưa từng quên khoảng thời gian này, là em đã sai. Năm đó không nên bỏ đi du học mà không nói với anh câu nào."

Tiêu Chiến lắc đầu, miệng vẫn cười nhạt, nhưng tim đột nhiên có chút đau. Anh nói:

"Không, không ai trong chúng ta sai cả. Là anh đã lựa chọn bước vào giới showbiz, là chúng ta đã lựa chọn con đường mình muốn đi, cho nên...hoàn mỹ bỏ lỡ nhau."

Mười hai năm trước, anh và cô là đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ người người ngưỡng mộ, ngày kết hôn cũng đã định rồi, ba mẹ hai bên cực kì vừa ý. Nhưng đến cuối cùng anh vì ước muốn làm ca sĩ mà cùng cô bất đồng quan điểm, cô từ bỏ mọi thứ một mình sang nước ngoài du học. Lúc Tiêu Chiến hay tin thì cô đã an vị bên Anh, nhập học ở đại học danh tiếng. Thời gian đó Tiêu Chiến giống như người đã chết, nỗi đau bị người mình yêu rời bỏ thật sự rất thống khổ. Anh bước vào giới giải trí với con tim đang rỉ máu, không muốn yêu ai, cũng không thể yêu ai, mãi cho đến khi gặp được Vương Nhất Bác.

Cả hai im lặng không nói gì nữa, có lẽ mọi lời nói đều vô dụng. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, nếu số phận đã định sẵn không thể là một đôi, hà cớ gì phải đổ lỗi là anh sai hay em không đúng.

Bên trong phòng bếp một mảng yên tĩnh, chỉ có tiếng nước róc rách vẫn chảy đều. Mà ở bên ngoài, Vương Nhất Bác cũng đang cảm thấy tim mình rỉ máu. Cậu vốn ở trong phòng sách chơi cờ cùng ba Tiêu, cảm thấy khát nước liền xin phép ra ngoài tìm đồ uống, không nghĩ tới vừa đến cửa phòng bếp liền nghe Tiêu Chiến nói "Chuyện của chúng ra đã qua mười mấy năm". Sau đó Vương Nhất Bác không tự chủ được mà im lặng nghe tiếp. Câu "hoàn mỹ bỏ lỡ nhau" của Tiêu Chiến cứ lảng vảng trong cậu. Phải hay chăng năm đó nếu cô ấy không đi du học mà ủng hộ anh, hoặc anh không vào showbiz mà lựa chọn ở bên cạnh cô ấy, bây giờ con hai người đã tới tuổi đi học rồi?

Vương Nhất Bác nở nụ cười tự giễu. Hóa ra cũng chỉ là người đến sau, mặc dù từ lúc bắt đầu đã biết trước, nhưng đến khi đối diện cũng không tránh được bị tổn thương.

---------------------------------------

Tối hôm đó, Vương Nhất Bác nằm trên giường ngắm nhìn Tiêu mỹ nhân trong lòng. Tiêu Chiến đang ngủ, anh ngủ rất ngoan, không hề cựa quậy, gương mặt an tĩnh giống như thiên thần.

Đột nhiên cậu cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ của người dưới thân. Vương Nhất Bác chậm rãi tách hai cánh môi đang khép hờ, đưa lưỡi vào dò tìm tư vị khắp khoang miệng anh. Tiêu Chiến chỉ có thể "ưm" một tiếng, mặc cho cậu làm càn. Hôm nay phải đi đường dài, còn gặp lại cố nhân, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, anh hoàn toàn không còn sức lực để đáp lại Vương Nhất Bác.

Mặc cho Tiêu Chiến thụ động tiếp nhận, Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục hôn, càng hôn càng mãnh liệt, càng hôn càng mê loạn. Vương Nhất Bác thật sự rất sợ, sợ người mình yêu một sáng thức dậy bỗng nhiên biến mất, sợ anh nói ra anh không yêu cậu, sợ anh vì gặp lại người cũ mà sẽ mềm lòng, sợ...sợ anh nói anh với cậu cuối cùng cũng chỉ là sai lầm.

Cậu đem tất cả những nỗi sợ đó phát tiết qua nụ hôn, mãi cho đến khi cả hai không còn thở được nữa mới buông ra. Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, đôi mày anh cau lại. Vương Nhất Bác đưa tay vuốt cho chúng giãn ra, đặt lên trán anh một nụ hôn. Người con trai này là của cậu, đời này kiếp này là của cậu. Ai cũng đừng vọng tưởng cướp được anh ấy, cậu không cho phép, mà người đó cũng không đủ tư cách cướp.

"Chiến lang, em yêu anh, rất yêu anh."

Tiêu Chiến dường như nghe được lời cậu nói, mỉm cười dụi vào lòng Vương Nhất Bác tiếp tục ngủ. Niên hạ lập tức cười ngọt ngào, ôm cả thế giới của cậu đi vào giấc mộng.

Cho dù quá khứ đẹp đến thế nào, hiện tại anh chỉ có cậu, cậu chỉ có anh, vậy là đủ rồi. Chuyện đã qua suy cho cùng cũng chỉ là đã từng, chỉ cần không phát sinh mối quan hệ ở hiện tại, Vương Nhất Bác rất vui lòng có thêm một sư tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro