Chương 5: Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi trở về từ Trùng Khánh, Tiêu Chiến trở nên vô cùng kì lạ.

Anh thường hay ôm điện thoại nhắn tin rồi cười khúc khích một mình, không thì sẽ đi ra ngoài, bảo là đi gặp bạn bè, lúc lại ngồi suốt mấy tiếng liền để vẽ tranh. Lạ chỗ nào ư? 

Rất! Lạ! Luôn! Đó!

Tiêu Chiến vốn là một trạch nam có được không. Anh cả ngày chỉ muốn nằm dài ở nhà ngủ rồi vẽ, làm gì có chuyện ra đường gặp bạn bè chứ đừng nói là nhắn tin hí hửng như vậy. Trước đây đúng là Tiêu Chiến có hay sử dụng wechat để nhắn tin, nhưng đó là nhắn với Vương Nhất Bác. Anh từng nói gọi điện nhanh hơn nhắn nhiều, anh không thích nhắn tin.

Vậy mà giờ xem xem, người có mắt đều thấy anh đang có niềm vui mới. Con mẹ nó, Vương Nhất Bác cũng không phải tàng hình, anh như vậy là có ý gì. Có lần cậu không chịu nổi nữa, quyết định hỏi thẳng anh, Tiêu Chiến chỉ cười đáp:

"Nhóm bạn học cũ anh muốn tổ chức sinh nhật bí mật cho một người bạn đã lâu không gặp nên tụi anh có nhiều việc để bàn."

"..."

Bạn đại học làm gì có chuyện nhắn tin cười bí hiểm như vậy, nhìn cậu xem, cả năm trời cậu cũng đâu có nhắn với bạn mình nhiều như thế. E hèm, cậu Vương, cậu quên gì đó chăng? Cậu thì làm quái gì học đại học mà đòi có bạn.

Nói chung là mấy hôm nay hủ giấm Lạc Dương sắp tràn rồi. Vương Nhất Bác khó chịu một bụng vẫn chưa thể phát tiết ra, chỉ mong cho cái sinh nhật gì đó qua mau mau để Chiến lang có thời gian chơi với cậu.

Một buổi sáng, Vương Nhất Bác trở về từ câu lạc bộ đua motor, một mình đứng ở ngoài cửa hứng gió lạnh đầu đông. Cậu hóng gió ư? Hay muốn ngắm trời xanh mây trắng? Cho xin đi, Vương Nhất Bác cậu có tế bào lãng mạn đó sao?

Trọng điểm là sáng nay dậy trễ (ừ thì là do tối hôm qua vận động mạnh quá nên không dậy nổi), cậu lo chạy vội đến cho kịp giờ nên...quên chìa khóa rồi. Mẹ kiếp, có khổ cho cậu không.

Vương Nhất Bác bấm chuông không thấy ai mở cửa liền biết Tiêu Chiến lại ra ngoài rồi. Sau đó cậu gọi cho anh, liên tục gọi mấy chục lần mà đầu dây bên kia vẫn thủy chung báo lại "số máy quý khách vừa gọi đang tạm khóa". Vương Nhất Bác cáu rồi. Cậu đứng đó đợi Tiêu Chiến suốt 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng anh cũng chịu về.

"Anh đi đâu mà lâu vậy? Điện thoại cũng không gọi được", Vương Nhất Bác bất mãn chất vấn.

Tiêu Chiến thấy cậu muốn cóng cả người thì vội vàng mở cửa, đi vào lấy khăn thấm nước ấm cho cậu chườm. Anh giải thích:

"Anh đi họp nhóm một chút, bọn họ bảo tắt điện thoại đi để dễ nói chuyện, tránh người nào người nấy dán mắt vào cái màn hình. Anh đâu nghĩ là em quên chìa khóa. Xin lỗi mà."

Vương Nhất Bác nhận lấy khăn từ anh, mặt mày xụ xuống, trên đó viết rõ hai chữ "không vui". Còn có thể vui sao? Chiến ca của cậu bây giờ không đặt cậu lên mối quan tâm hàng đầu nữa rồi. Cậu thất sủng rồi!

Tiêu Chiến thấy nét mặt này của cậu thì cười phá lên, nhéo nhéo hai cái má phính: "Cún con, cún con, được rồi đừng dỗi nữa. Anh có mua đồ về nấu lẩu cho em ăn đây, mua cả lòng bò nữa. Nếu em không ngoan thì không có ăn đâu."

Khi nói ra câu cuối anh choàng tay qua vai kẹp cổ cậu, lại đùa giỡn như học sinh tiểu học. Vương Nhất Bác đánh trả, cả hai vật nhau một hồi liền ôm nhau ngã ra sofa, nhìn nhau cười vui vẻ.

Tiêu Chiến ngồi dậy trước, xuống bếp bắt đầu nấu lẩu. Vương Nhất Bác lên lầu thay đồ, đi ngang phòng làm việc của Tiêu Chiến, một bức tranh đập vào mắt cậu. Vương Nhất Bác tiến lại gần xem.

Đây là một bức tranh phong cảnh. Trong tranh, một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang ngồi bên ban công ngập nắng, tóc dài bay bay trong gió, một tay cầm bảng màu, tay kia cầm cọ vẽ, quay mặt về phía ngoài. Trước mặt cô là giá vẽ, cảnh trên đó đã hoàn thiện hơn một nửa. Xa xa là thảo nguyên rộng lớn, thấp thoáng thấy được những chú ngựa đang thong thả gặp cỏ. Cả bức tranh toát lên vẻ thư thả, an nhiên, làm lòng người bình an đến lạ.

Hữu thần!
(Có hồn)

Đó là tổng kết của Vương Nhất Bác khi nhìn thấy tranh. Phải đặt cái tâm nhiều lắm, bỏ nhiều tình cảm lắm mới có thể vẽ đẹp đến thế này. Trước đây Tiêu Chiến cũng từng vẽ tranh kiểu này một lần, là bức tranh vẽ anh đứng ở bãi biển Hạ Môn, đằng xa là Vương Nhất Bác đang nghịch nước. Lần đó cậu cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc, nhất là khi chỉ có cậu xuất hiện như vậy trong tác phẩm của anh, chưa từng có một ai cùng anh đi vào thế giới của hội họa. Bây giờ nhìn thấy bức tranh này, Vương Nhất Bác có chút khó chịu. Tiêu Chiến vẽ cô gái nào mà tình cảm sâu nặng đến thế? Động não một chút liền nghĩ ra, hữu thần hữu thần, Diệp Mộng Thần.

Cậu cố gắng trấn an bản thân, đây là trùng hợp, tuyệt đối không phải, Tiêu Chiến không có lí do gì để vẽ cô ấy. Mà nếu không thì vẽ ai? Anh làm thiết kế đồ họa, không phải họa sĩ, chắc chắn không phải khách hàng đặt anh vẽ. Vương Nhất Bác càng nghĩ càng không kìm chế được, tức giận cùng đố kị xâm chiếm tâm thức cậu. Một ý niệm xẹt qua trong đầu: Hay là cậu đập bỏ nó đi?!

Không được, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ đau lòng, sẽ tức giận, vẫn là thôi đi. Vương Nhất Bác nhắm mắt tĩnh tâm trong giây lát, quay người đi ra như chưa từng thấy gì.

Tiêu Chiến, em đợi anh thẳng thắn với em.

--------------------------------------------

Hôm sau, Vương Nhất Bác theo định kì đem motor đi bảo trì. Ngồi chán chê trong gara, cậu đem ván trượt đi dạo một vòng. Trượt qua một đoạn đường vắng, cậu bắt gặp một chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ trước khách sạn.

Vương Nhất Bác trượt sang xem biển số, là xe của Chiến ca. Biển số xe là hai người cố ý chọn ra, ngụ ý một đời một kiếp một đôi nên cậu tuyệt đối không thể nhầm. Tiêu Chiến đến khách sạn làm gì? Gần đây cũng không có bạn bè hay người thân nào đến Bắc Kinh mà. Vương Nhất Bác không nghĩ ra được, nhưng cậu quyết định đứng bên đường đợi Tiêu Chiến, tự mình nhìn thấy, tự mình xác nhận.

Vương Nhất Bác đợi khoảng nửa tiếng, hai bóng dáng quen mắt bước ra từ khách sạn. Là Tiêu Chiến và Diệp Mộng Thần!

Miệng Tiêu Chiến treo nụ cười dịu dàng, trong đó có bao nhiêu ngọt ngào, thật sự so với khi cười với cậu chỉ có bằng hoặc hơn chứ không có kém. Mà Diệp Mộng Thần thủy chung cúi mặt, giống như ngại ngùng, giống như e thẹn. Sau đó...sau đó....

Tiêu Chiến chủ động ôm Diệp Mộng Thần!

Vương Nhất Bác hoàn toàn không dám tin vào mắt mình, cậu trố mắt nhìn hai con người đứng đó ôm chặt nhau trong nắng chiều. Một nam một nữ, ôm nhau thắm thiết, như thể thế gian chỉ có họ với nhau, không cần quan tâm người khác đang nhìn mình với ánh mắt thế nào.

Tim cậu nhói một cái rồi giống như ngừng đập. Vương Nhất Bác không thở được. Cậu liên tục lắc đầu, miệng vô thức lặp lại "không thể nào, không thể nào". Tiêu Chiến sẽ không...nhưng mà mẹ kiếp, dù cố gắng thế nào cậu cũng không thuyết phục được bản thân. Chính mắt cậu nhìn thấy còn có thể giả sao? Nét tình ý trong ánh mắt đó có thể là giả sao? Bây giờ cũng không giống lúc xưa, Tiêu Chiến làm gì có nỗi khổ tâm nào nên cũng không cần phải diễn kịch, ở đây cũng làm gì có người xem mà diễn. Nếu không phải bị cậu bắt gặp, nếu không phải cậu tình cờ nhìn thấy thì họ còn giở trò mèo mả gà đồng sau lưng cậu bao lâu nữa?!

Vương Nhất Bác cười lạnh, lạnh người, cũng lạnh lòng. Cậu không giống như 4 năm trước đau đến chết đi sống lại khi bị anh rời bỏ. Có lẽ người ta nói đúng, tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt, mà là một nụ cười lạnh ngắt đến vô tình.

Tiêu Chiến, là anh lựa chọn bất nhân, đừng trách tôi tại sao bất nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro