Chương 6: Vũ nhục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nằm dài trên phòng, một tay ôm con gấu bông cũ, một tay lướt điện thoại. Nhóm bạn của anh gửi hình tới, anh xem hình mà cười không ngậm được mồm, bọn họ cũng chịu dìm quá rồi đi. Trời ạ, còn nói cái gì nhan sắc của thầy Tiêu thật sự không có góc chết, cho xin đi, ngày xưa góc chết của anh trong tay họ còn thiếu sao, cái bọn ngứa đòn này.

Cửa phòng bật mở, Tiêu Chiến vẫn không ngẩng mặt lên, cười nói: "Về rồi à, sao nay em về trễ vậy?"

Vương Nhất Bác không nói không rằng, bước từng bước tới giường rồi đột nhiên túm lấy Tiêu Chiến mà hôn. Điện thoại trên tay anh rơi xuống giường, Vương Nhất Bác thô bạo tới mức anh cảm thấy đau, mày nhíu lại thật chặt. Hơi rượu nồng nặc xộc vào mũi Tiêu Chiến, anh có chút không chịu nổi. Bản thân anh vốn là người ưa thích sạch sẽ, bình thường Vương Nhất Bác có uống rượu cũng sẽ có điểm dừng, sau đó lau người một lượt mới lên giường ngủ cùng anh. Hôm nay không biết cậu đã uống bao nhiêu, hơi thở dù nhẹ nhất cũng có thể ngửi được mùi rượu rõ ràng, không những thế còn lẫn cả mùi son phấn của nữ nhân.

Buổi chiều sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến ở cùng với Diệp Mộng Thần, Vương Nhất Bác buồn bực đi bar uống rượu, trong đó có mấy cô nàng tiếp viên cứ quấn lấy cậu, mặc cho cậu trầm mặc, họ cứ bên cạnh rót rượu không ngừng. Tửu lượng Vương Nhất Bác rất tốt, nhưng cũng không phải ngàn chén không say. Chỉ là hôm nay không hiểu sao càng uống lại càng tỉnh, càng uống càng cảm thấy trong lòng nguội lạnh, chai rượu mấy trăm đô cứ thế bị cậu nốc vào như nước lã.

Tiêu Chiến không chịu nổi mùi hương này, anh vùng vẫy dùng hết sức đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi. Quệt quệt khóe miệng, anh chau mày bực bội: "Em đi tắm trước đi. Mùi rượu thật nồng, anh khó chịu."

Vương Nhất Bác ngồi ở bên giường nhìn anh, nhếch mép cười: "Anh khó chịu với mùi rượu hay anh khó chịu với tôi?"

Tiêu Chiến không hiểu gì: "Em lại lên cơn gì vậy?"

Vương Nhất Bác hạ mắt, cười lạnh một tiếng. Cậu lên cơn? Ừ, cơn ghen đang làm cậu phát rồ đây. Cậu nhàn nhạt hỏi: "Hôm nay anh đã đi đâu?"

Tiêu Chiến thấy vậy thì nghĩ chắc cậu nhóc lại dỗi rồi, nên cười cười xoa đầu cậu: "Bạn nhỏ à, hôm nay anh đi sinh nhật bạn. Em vì chuyện này mới không vui sao?"

Vương Nhất Bác không né tránh hành động của anh, lồng ngực bị đè nén cực kì khó chịu. Anh vẫn nói dối. Cậu cố để giọng mình bình thường: "Hôm qua em thấy anh vẽ bức tranh rất đẹp, sao hôm nay đi ngang lại không thấy nữa? Bức vẽ cô gái nhỏ ấy."

Tiêu Chiến không để ý nét mặt cậu, quay đi nhặt điện thoại, dù sao thì Vương Nhất Bác lúc ghen đều sẽ như vậy, không có gì quá nghiêm trọng. Anh vô tư đáp: "Anh đem tặng rồi, quà sinh nhật mà."

"Sinh nhật? Ồ, là người bạn thân đến mức nào mà lại mừng sinh nhật trong khách sạn cùng nhau vậy?"

Ngón tay đang lướt wechat của Tiêu Chiến chợt dừng lại, ánh mắt anh có chút kinh hoảng. Anh ngẩng mặt nhìn thẳng Vương Nhất Bác, cậu cũng đang nhìn anh, hoàn toàn không nhìn ra biểu cảm gì. Tiêu Chiến nâng khóe miệng mình lên tạo thành nụ cười thương mại: "Em đang nói gì vậy?"

Vương Nhất Bác cười, nụ cười của cậu thật trào phúng, cũng không biết đang cười bản thân ngu ngốc ôm hi vọng anh thẳng thắn với cậu, hay cười anh quá tự tin cho rằng việc mình làm che mắt được cả thế gian. Cậu ném cho anh một tấm hình, trên đó thấy rõ anh cùng cô gái nhỏ ôm nhau thật chặt. Tấm hình này là lúc chiều cậu nhanh tay chụp lại sau khi chấn động qua đi, 1 giây sau đó hai người đã tách ra. Muốn Tiêu Chiến nhận lỗi cần phải cho anh bằng chứng thuyết phục, bằng không với tài ăn nói của anh không biết chừng cậu sẽ biến thành người cố tình gây sự mất.

Tiêu Chiến nhìn thấy tấm hình thì ngớ người, có thể thấy anh hoàn toàn không dám tin Vương Nhất Bác sẽ làm ra hành động này. Tay anh run run cầm lấy bức ảnh, yết hầu di chuyển một cái, anh hỏi: "Ở đâu em có tấm hình này? Em theo dõi anh?"

Vương Nhất Bác cười lạnh, phong thái hiện tại hoàn toàn giống với Vương Nhất Bác ác ma cách đây một năm, lúc cậu trở về từ Hàn tới tìm gặp anh. Cậu nói: "Tôi theo dõi anh thì sao mà tình cờ bắt gặp thì sao? Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm."

Ánh mắt Tiêu Chiến lộ rõ sự quẫn bách, có chút không biết nói như thế nào. Anh cố tìm lại giọng nói của mình, nắm chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác: "Cún con, nghe anh nói, chuyện không phải như em thấy, anh..."

"Anh làm sao? Anh không kìm được động tâm rồi? Hay anh cảm thấy cô ấy tốt nên không thể cưỡng lại?"

Vương Nhất Bác không để anh nói hết câu liền cướp lời, cậu mặc kệ giờ phút này anh nghĩ gì. Cậu cũng là con người, cũng có hỷ nộ ái ố, cậu không muốn nghĩ cho cảm xúc của một người đã phản bội cậu.

Tiêu Chiến bỏ qua ngôn từ của Vương Nhất Bác, vẫn kiên nhẫn giải thích cậu: "Không phải, anh đối với Thần Thần..."

"Thần Thần?"

Giọng Vương Nhất Bác đột nhiên lên cao, sau đó cậu cười khinh miệt: "Gọi nghe thân thiết nhỉ, phải rồi, anh đối với cô ta là chân tình, đối với tôi là lầm lỗi. Anh luyến tiếc cô ta, còn tôi chỉ là rồ dại. Tình cũ mà, không rủ cũng tới."

Tâm tình cũng Vương Nhất Bác lúc này nghe không rõ là chua xót hay định tội. Tiêu Chiến thật sự nghe không nổi nữa, anh cũng không ý thức được vì sao Vương Nhất Bác biết chuyện cũ của mình, con người cậu lúc say sẽ không nói lý, anh gắt lên:

"Vương Nhất Bác em đủ rồi!"

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn anh. Như ý thức được mình mất kiểm soát, Tiêu Chiến mệt mỏi nhắm mắt lại, xoa xoa hai bên thái dương, dịu giọng: "Em say rồi, đi tắm rồi ngủ đi, mai mình nói chuyện."

"Tôi không say!" Vương Nhất Bác gào lên, "Tôi còn chưa nói động gì tới cô tình nhân nhỏ của anh, anh phản ứng cái gì? Hai người đúng là rất đẹp đôi, trai tài gái sắc, trời định ba sinh. Gian! Phu! Dâm! Phụ!"

Vương Nhất Bác gằn từng tiếng một. Tiêu Chiến tức giận vung một cú đấm về phía cậu, tay anh vẽ ra một đường cong đẹp đẽ trên không trung, hoàn mỹ đáp xuống khóe miệng Vương Nhất Bác. Cậu ngã chúi người về phía sau, lảo đảo đứng lên, vị máu tanh đọng lại trên đầu lưỡi.

Tiêu Chiến lạnh giọng: "Vương Nhất Bác, đời này của anh chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy. Hôm nay là lần đầu tiên. Anh mặc kệ em là rượu vào lời ra hay cố ý thóa mạ, mau xin lỗi cho anh!"

Vương Nhất Bác hừ lạnh: "Xin lỗi?", cậu nhếch mép nở nụ cười tà mị: "Được thôi."

Nói rồi cậu lao đến ghì chặt Tiêu Chiến mà hôn. Tiêu Chiến bất ngờ, đến khi phản ứng lại được thì đã bị Vương Nhất Bác đè xuống giường, hai tay anh bị cậu khóa chặt, lực Tiêu Chiến dẫu mạnh cũng không thắng nổi dân chơi thể thao như Vương Nhất Bác, càng huống hồ tay cậu vốn đã to hơn bàn tay anh rất nhiều.

Vương Nhất Bác cực kì thô bạo, cậu nhắm tới cánh môi nhỏ bé của Tiêu Chiến mà ra sức mút, mãi cho đến khi vị tanh tràn vào khoang miệng. Cậu thở dốc nhìn anh, ánh mắt Tiêu Chiến ngập tràn phẫn nộ: "Vương Nhất Bác em dừng lại cho anh!"

Giọng Vương Nhất Bác câu dẫn: "Dừng lại? Anh chẳng bảo tôi xin lỗi còn gì? Lên giường không phải là cách xin lỗi hữu hiệu nhất sao?"

Nói rồi cậu dùng một tay chế trụ hai cách tay của Tiêu Chiến lên phía trên đầu, một đường hôn xuống cổ cùng xương quai xanh tinh xảo. Quần áo sớm đã bị Vương Nhất Bác nhân lúc loạn xé bỏ vứt một bên. Ánh mắt cậu tham luyến nhìn nụ hoa anh đào trước ngực Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cúi đầu ngậm lấy, lưỡi cậu vẽ vài vòng tròn trên đó, một tay còn lại ra sức nhéo lấy cái eo nhỏ nhắn của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến oằn mình run rẩy, anh cắn chặt răng không để bản thân phát ra tiếng kêu của dục vọng. Vương Nhất Bác nhìn anh đầy kiêu ngạo, cậu không cần quan tâm anh đã chuẩn bị tốt chưa, đưa hạ thân mạnh mẽ tiến vào. Tiêu Chiến "A" một tiếng, huyệt vị co rút đau đớn. Vương Nhất Bác ra sức luật động, mỗi một lần đưa vào cơ thể Tiêu Chiến lại run lên một chập, anh chưa từng nhìn thấy một Vương Nhất Bác như thế này.

"Đau sao? Ghê tởm sao? Phải rồi, anh đang mê đắm tư vị mỹ nhân mà."

"Mẹ kiếp, sức của Tiêu lão sư quả thật thần kỳ, đêm hôm trước còn lăn giường với nam nhân, sáng hôm sau liền đem mỹ nhân dưới thân hành hạ."

"Thiên bình, con mẹ nó. Anh đúng là thiên bình chính hiệu. Mỹ nhân cũng muốn, nam nhân không từ. Được, tôi toại nguyện cho anh!"

Mỗi một câu nói Vương Nhất Bác lại ra vào mạnh mẽ hơn. Cơ thể Tiêu Chiến phản ứng theo bản năng, đau đớn cùng khoái hoạt tiếp nhận phần thân thể không thuộc về mình. Nước mắt anh trào ra.

Đây là vũ nhục, là triệt để vũ nhục!

Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy bản thân nhục nhã như thế này. Anh dù sao cũng là đàn ông, ba mươi lăm năm cuộc đời chưa từng bị người ta thóa mạ như thế, hơn nữa còn bị chối từ tự do thân thể. Tâm anh giống như đêm đen, tuyệt nhiên không còn chút sức sống nào.

Nước mắt Tiêu Chiến chảy vào tim Vương Nhất Bác liền hóa thành gai nhọn, thành công làm khối thịt nơi ngực trái rỉ máu. Con mẹ nó, đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt cậu. Anh vì nữ nhân đó mà khóc sao? Anh bất bình thay cho mỗi tình đầu của anh sao?! Vương Nhất Bác không rõ trong mình hiện tại là tư vị gì. Là sợ hãi, là đau khổ, là đố kị, hay là phẫn nộ, cậu cũng không phân biệt được, chỉ biết phát tiết thông qua dục vọng, giảm bớt khó chịu cho bản thân.

Bên ngoài ô cửa mây đen giăng mù mịt, u sầu, tăm tối, hệt như lòng của đôi phu phu đang lạc tâm lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro