CHƯƠNG 7: Tâm tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Vị trí bên cạnh không còn hơi ấm, Tiêu Chiến đã rời đi từ sớm.

Vương Nhất Bác có chút hụt hẫng, cũng có chút tức giận. Mặc kệ anh, cậu không quản, đi rồi cũng phải về. Vương Nhất Bác thay ra bộ đồ theo phong cách thể thao quen thuộc rồi rời khỏi nhà.

---------------------------------------

Trong lúc đó, Tiêu Chiến cũng đang ngồi thừ người bên cửa sổ nhà Vu Bân. Sau khi cùng Vương Nhất Bác trải qua một hồi mây mưa, người bên cạnh ngủ rất say, còn anh lại cảm thấy vô cùng thất vọng. Lê lết tấm thân đau nhức ra khỏi nhà vào 2h sáng, Tiêu Chiến gõ cửa tìm Vu Bân. Anh đứng trước cửa, mặc cho gió đông phả vào mặt, vào người, yên tĩnh như u hồn, dọa cho Vu Bân xanh mặt.

Từ đêm qua đến giờ, Tiêu Chiến vẫn luôn bảo trì trạng thái đó. Ánh mắt vô định nhìn phong cảnh bên ngoài, không nói không cười, trong đầu không có lấy một suy nghĩ nhất định, hoàn toàn trống rỗng. Vu Bân rất lo cho Tiêu Chiến, chỉ là anh kẹt lịch quay hình nên không thể ở nhà, đành phải nhờ Uông Trác Thành qua bầu bạn với anh, nhưng anh thủy chung không nói lấy lời nào. Uông Trác Thành nhìn thấy mà đau lòng. Cậu không phải không nghĩ đến gọi cho Vương Nhất Bác, nhưng nghe Bân ca bảo khi anh nhắc đến chuyện này, Tiêu Chiến lập tức ném điện thoại của anh đi, ánh mắt cực kì bi thống, vì thế Uông Trác Thành cũng không dám manh động.

Nhìn Tiêu Chiến bây giờ có khác gì người trầm cảm? Uông Trác Thành không đành lòng nhìn anh như vậy, chén cháo cậu nấu đưa cho anh ăn sáng đến bây giờ vẫn còn nguyên. Cậu bước tới, nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nắm lấy tay anh mà thủ thỉ: "Chiến ca, ca ca tốt của em, anh đừng như vậy. Ăn chút gì đó có được không? Anh cứ im lặng như vậy em sợ lắm."

Tiêu Chiến vẫn thủy chung không đáp. Uông Trác Thành cắn chặt răng, tên hỗn đản họ Vương kia rốt cuộc đã làm gì với Chiến ca của cậu?

Nhìn sang bên bàn có ít giấy viết, Uông Trác Thành đảo mắt một cái, cười nói: "Chiến ca, hay anh vẽ gì đó đi, vẽ một bức tranh tặng em, có được không?"

Tiêu Chiến vẫn không phản ứng, nhưng lần này Uông Trác Thành tự mình đi lấy giấy và bút chì đặt trước mặt Tiêu Chiến, cậu nói: "Em để ở đây nhé, khi nào thích thì vẽ một chút. Anh từng nói với em đừng để thời gian của bản thân trôi qua vô ích, có đúng không?"

Nói rồi cậu nhìn Tiêu Chiến, thở dài rồi quay đầu đi ra ngoài, chẳng biết lời cậu nói có lọt được vào tai anh không nữa. Qua một lúc, thật không ngờ Tiêu Chiến vậy mà cầm bút vẽ thật.

Anh vẽ rất chậm rãi, rất ung dung, giống như tùy ý quẹt vài nét, lại giống như ý tưởng có sẵn trong đầu nên không cần phải nghĩ ngợi gì. Khoảng nửa tiếng hơn, bức tranh cuối cùng cũng thành hình. Trên tranh là một chàng trai đứng trước biển cả. Mặt biển nhấp nhô từng đợt sóng lớn, như con cá mập nhe răng muốn nuốt trọn cả con mồi. Bên trên bầu trời là mây đen vần vũ, ẩn ẩn còn thấy cả những tia sét nhỏ. Bên dưới là một cái lều nhỏ đã bị sập, bị gió quật rách nát cả mái. Điều đáng nói là chàng trai đứng trước biển lớn lại mang đầy thương tích, tay, chân, lưng,...đều có vết thương, máu loang lổ khắp mảnh áo trắng tả tơi, dường như vừa chật vật thoát khỏi mớ hỗn độn phía sau mình.

Tiêu Chiến vẫn miệt mài hoàn thiện bức tranh theo cách của anh. Anh chỉ vẽ một bức đó mà ngồi cả ngày trời, cơm cũng không ăn. Đến tối khi Vu Bân về, Tiêu Chiến đang ngủ gật bên tác phẩm của mình. Vu Bấn liếc qua bức tranh, thật quen mắt. Cấu trúc tranh này giống như bức mà Tiêu Chiến vẽ tặng Vương Nhất Bác ở bờ biển Hạ Môn. Chẳng lẽ thật sự Vương Nhất Bác đã làm gì anh sao?

Chỉnh lại tư thế cho bạn thân, Vu Bân đi vào nhà tắm một lát, khi anh quay ra Tiêu Chiến đã tỉnh lại. Anh bước tới hỏi Tiêu Chiến: "Cậu ổn chứ? Tôi mua gì đó chúng ta cùng ăn nha."

Tiêu Chiến gật gật đầu mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn rất buồn. Hai người đàn ông ngồi trên bàn ăn với một ít thức ăn nhanh và một chai rượu Vodka. Tiêu Chiến ăn rất ít, đa phần là uống, Vu Bân thấy thế liền nhíu mày, giật lại ly rượu trong tay anh, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.

"Tiêu Chiến, xem như tôi van cậu, nói gì đi, đừng như vậy."

Tiêu Chiến cúi mặt, Vu Bân tức giận quát: "Mẹ kiếp, thằng nhóc họ Vương kia muốn chết đúng không, hại cậu thành ra như vậy. Được, bây giờ tôi lập tức đi tìm nó, đập nó một trận thay cậu."

Nói rồi Vu Bân đứng lên định đi, Tiêu Chiến vội vàng nắm lấy tay anh đè xuống, lắc đầu: "Không, đừng làm vậy, nếu tính ra thì tôi mới là người sai."

Anh im lặng cả ngày, bây giờ mở miệng giọng có chút khàn. Vu Bân ngồi xuống nghe anh nói. Thực ra cái Vương Nhất Bác thấy đúng là sự thật, nhưng chỉ là đoạn kết của câu chuyện.

Tiêu Chiến sau khi trở về từ nhà mẹ thì nhận được thông báo của nhóm bạn đại học, nói rằng Diệp Mộng Thần  đã mười mấy năm mới về nước, đúng dịp trùng với sinh nhật cô, muốn tổ chức cho cô một bữa tiệc bí mật, cũng coi như là tiệc hội ngộ và chia tay.

Tiêu Chiến vì chuyện này mới liên tục nhắn tin và ra khỏi nhà, cả bức tranh cũng là anh dành cả tấm lòng để vẽ. Anh đem những ký ức đẹp nhất tồn đọng trong lòng suốt mười mấy năm mà vẽ ra. Bức tranh đó giống như một cái hộp nhỏ chứa toàn bộ tình cảm của anh dành cho cô, đem tặng rồi liền vĩnh viễn không còn gì nữa.

Hôm đó anh đến dự sinh nhật cùng đám bạn, vì sợ Vương Nhất Bác về nhà không có đồ ăn sẽ dỗi nên tranh thủ về trước, Diệp Mộng Thần tiễn anh xuống sảnh. Không khí vốn đang tốt đẹp, đột nhiên cô gọi anh:

"Tiểu lang quân"

Khóe miệng Tiêu Chiến cứng đờ trong chốc lát, đây là danh xưng mà cô gọi anh lúc hai người yêu nhau, ngoài cô ra không có ai gọi anh như vậy. Tiêu Chiến quay đầu nhìn cô, nét gượng gạo xuất hiện trên gương mặt anh tuấn. Cô nâng mi mắt, chầm chậm hỏi:

"Nếu...chỉ là nếu thôi, nếu năm đó em không rời đi, có phải chúng ta đã không xa nhau?"

Tiêu Chiến mất một lúc mới định hình được cô hỏi gì, anh lắc đầu cười, nhìn cô đầy ôn nhu:

"Không, năm đó nếu em không đi, kết quả vẫn sẽ như vậy. Chúng ta đã cãi nhau rất nhiều, cho dù em có chấp nhận để anh bước vào giới giải trí thì cũng sẽ không chấp nhận được việc anh phải dành sự quan tâm cho em ít hơn, không chấp nhận được việc các cô gái vây quanh anh tỏ tình. Em vốn làm người tự trọng, càng là đóa hoa cao quý người người ngưỡng mộ, không thể vì anh hay bất cứ ai mà thu liễm ánh sáng của mình."

Diệp Mộng Thần nghe anh nói, cúi đầu cười mỉm. Đúng vậy, cô không chịu nổi, chính vì sợ như thế mới cản anh thực hiện ước mơ. Xem ra hai người thực sự định sẵn không dành cho nhau. Hít một hơi, cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt là một mảng nhẹ nhỏm:

"Xem ra anh vẫn rất hiểu em. Em cảm thấy bây giờ anh đã tìm được hạnh phúc chân chính rồi. Cậu ấy thật sự rất tốt. Hai người làm em ngưỡng mộ đấy. Anh cùng cậu ấy...nhất định phải hạnh phúc, bình bình an an cả đời."

Nghĩ đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười ngọt ngào, anh nói: "Cảm ơn em. Tối nay em bay rồi nhỉ? Thượng lộ bình an, nhất định phải sống thật tốt nhé!"

Diệp Mộng Thần gật đầu cười. Tiêu Chiến bước tới ôm chầm lấy cô, cô cũng vươn tay ôm anh. Anh ôm rất chặt, đem toàn bộ hạnh phúc, đau khổ, nuối tiếc tích lũy trong mười mấy năm phát tiết ra hết qua cái ôm này. Từ giờ về sau, anh đường anh, cô đường cô, không còn liên quan gì đến cuộc sống của nhau. Quá khứ đã qua hãy để nó qua. Con người phải vì chính hiện tại và tương lai của mình mà bước tiếp.

Hai người mang tâm trạng giống nhau tiễn biệt đối phương, ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không nghĩ tới bị Vương Nhất Bác nhìn thấy, hơn nữa lại còn đẩy câu chuyện sang một hướng khác, có chút dở khóc dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro