CHƯƠNG 8: Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc. Vu Bân ngửa đầu uống cạn ly rượu, đăm chiêu suy nghĩ. Thật sự lần này Vương Nhất Bác sai rồi. Anh quay sang nhìn cậu bạn thân:

"Công bằng mà nói, Vương Nhất Bác đã sai, nhưng thằng nhóc này có thể thông cảm được."

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Vu Bân. Vu Bân lại không nhìn anh, thuận tay bốc một miếng khoai tây cho vào miệng: "Cậu nghĩ mà xem. Là một thằng đàn ông, không ai chấp nhận được khi nhìn thấy bạn đời của mình ở trong khách sạn với người khác, càng huống hồ đó là người yêu cũ của họ, hơn nữa cũng là mình tự phát hiện mối quan hệ đó. Điều này khiêu chiến tự tôn của đàn ông. Em ấy còn trẻ, vẫn chưa qua 30, hành động có thể có chút bộp chộp thiếu suy nghĩ."

Tiêu Chiến nheo mắt bĩu môi: "Cậu nói cứ như tôi không phải đàn ông vậy."

Vu Bân xấu hổ cười hề hề. Ừ nhỉ, anh quên mất làm quái gì có người phụ nữ nào trong câu chuyện này.

Tiêu Chiến thở dài: "Tôi thừa nhận tôi đã sai khi không thẳng thắn, nhưng đó chẳng phải do tôi nghĩ việc này không cần thiết sao? Nói ra có khi còn tệ hại hơn. Hơn nữa cậu nói em ấy nhỏ là không đúng, bằng tuổi em ấy tôi có như thế sao? Hôm nay em ấy làm tổn thương tôi, tôi có thể bỏ qua cho em ấy, nhưng sau này thì sao? Lỡ không phải tôi mà là một người khác thì sao? Em ấy cần phải học được cách tôn trọng người khác."

Vu Bân cười cười, trao cho Tiêu Chiến ánh mắt đầy thâm ý. Tiêu Chiến lập tức cảnh giác. Vu Bân nói: "Chiến Chiến, cậu thật sự đang tức giận sao?"

Tiêu Chiến không hiểu gì, cậu bạn thân lại từ tốn:

"Cậu nhìn cậu xem có chỗ nào giống tức giận? Cậu chỉ là đang ủy khuất vì sao mình nghĩ cho em ấy mà em ấy lại tổn thương mình thôi. Có người nào đang giận mà còn lo lắng cho chuyện sau này của người ta không? Cậu chẳng nói còn gì, cậu có thể tha thứ cho em ấy. Bất quá Chiến Chiến, có điểm này tôi không đồng ý với cậu. Bằng tuổi em ấy được bao nhiêu người biết ẩn nhẫn như cậu. Em ấy là một người thẳng tính, yêu hận rõ ràng, tôi cảm thấy người như em ấy khi biết mối quan hệ giữa cậu và Diệp Mộng Thần mà vẫn lựa chọn im lặng không nói, tin tưởng cậu, đã là cực hạn của Vương Nhất Bác rồi."

Tiêu Chiến hạ mắt, im lặng suy nghĩ. Vu Bân còn không hiểu anh sao. Cậu bạn này một khi đã chân chính tức giận sẽ tranh luận một cách mạnh mẽ, làm cho ra vấn đề, sau đó đường ai nấy đi, vĩnh viễn không muốn gặp lại. Tiêu Chiến chính là tuýp người "mắt không thấy thì tâm không phiền". Trước đây cách anh đối với antifan chính là như vậy, việc gì cần thanh minh sẽ thanh minh, nếu không muốn thanh minh thì sẽ bỏ qua mọi tin đồn, không liếc mắt đến một cái.

Vu Bân đợi hồi lâu vẫn không thấy Tiêu Chiến lên tiếng, anh biết chắc mình nói đúng rồi. Anh vỗ vai cậu bạn thân: "Thôi nào, sáng mai quay về đi. Ngày mai chẳng phải là kỷ niệm ngày cưới của cậu với tên nhóc đó sao. Về nói chuyện thẳng thắn, rồi dắt nhau đi ăn mừng hạnh phúc đi. Bên nhau mười năm, đừng để hiểu lầm giết chết tình yêu ấy."

Đừng hỏi Vu Bân vì sao nhớ ngày kỉ niệm của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhắc tới anh còn ghim đấy. Thời điểm này năm ngoái anh khó khăn lắm mới rủ được Thành Thành đi du lịch Hàn Quốc chung với mình. Đây là chuyến đi chơi xa đầu tiên của hai người. Ai có ngờ qua chơi chưa được 3 ngày đã bị Tiêu Chiến gọi về tham dự lễ kết hôn, hại anh với cậu ấy chật vật bay gấp trong đêm về chuẩn bị quà cưới. Con mẹ nó, cả đời này anh cũng không quên được đâu. Đợi anh kết hôn nhất định sẽ đòi lại gấp mấy lần.

Tiêu Chiến được nhắc nhở mới chợt nhớ ra, mấy hôm nay nhiều việc anh không để ý ngày tháng. Nghe Vu Bân nói xong Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt mắt sáng lên thấy rõ. Anh quay sang Vu Bân, vỗ vai anh ta: "Cảm ơn cậu, Bánh Cá."

Vui Bân cười xua tay. Ai cần Tiêu Chiến cảm ơn, tốt nhất là anh ta mau về với niên hạ của mình đi. Anh đây còn muốn ôm Thành Thành của mình về nhà đấy, Tiêu Chiến cậu tính phát sáng tới chết à.

----------------------------------------

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy. Ừm, rất tốt, màn cửa, nội thất đều là đồ trong phòng ngủ của cậu và Tiêu Chiến, xem ra tối qua say rượu vẫn biết đường về nhà. Vương Nhất Bác ngồi dậy xoa xoa đầu, bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh có gì đó khác lạ. Cậu quay qua nhìn lập tức hoảng hốt. Trời ạ, ngủ bên cạnh cậu cư nhiên lại là Triệu Tử Kỳ, hơn nữa còn không mặc quần áo?! Nhìn lại bản thân cũng chẳng kín đáo gì, Vương Nhất Bác ôm đầu. Con mẹ nó, tối qua đúng là cô ta có gọi cho cậu muốn mời cơm, hình như lúc đó cậu đã say rồi, cũng chẳng cần quản cô ta có tới chỗ cậu hay không. Sau đó....sau đó hình như cậu có tiến gần lại định hôn cô ta....

Sh*t!! Vương Nhất Bác mày điên rồi!

Vương Nhất Bác vừa mắng chửi bản thân vừa âm thầm cảm thấy may mắn. May mà Tiêu Chiến vẫn chưa về, may mà anh không thấy, may mà...

"Lão Vương, em vẫn chưa dậy sao? Anh nấu đồ ăn rồi này, dậy mau còn..."

Cửa phòng bật mở, Tiêu Chiến cười tươi đi vào. Không vào thì thôi, vừa vào liền không thể nói hết câu nữa, nụ cười cũng tắt ngúm. Đồng tử của Tiêu Chiến co rút lại, dường như không dám tin vào cảnh mình vừa thấy. Trước mặt anh lúc này trời đất quay cuồng, không còn ánh sáng. Tay anh run run cố bám lấy tay nắm cửa, tim đột nhiên ngừng đập, cảm giác không thở được.

Mỹ nhân lúc này mới bị tiếng động đánh thức, đôi mi cong dài run run vài cái rồi mở ra, làm lộ con ngươi đen lay láy. Trên người cô là từng vết xanh đỏ quen mắt, có thể tưởng tượng một màn tối qua kịch liệt như thế nào.

Tiêu Chiến cắn chặt răng, buộc mình bình tĩnh, xoay người bước nhanh xuống lầu. Vương Nhất Bác cực kì sợ hãi, vội vã đuổi theo, cậu cảm nhận được nội tâm Tiêu Chiến lúc này đang phẫn nộ.

Vương Nhất Bác chạy xuống phòng khách cuối cùng cũng đuổi kịp Tiêu Chiến. Cậu nắm chặt tay anh mà nói: "Chiến ca, nghe em giải thích, em không..."

"Cậu Vương, phiền cậu buông tay ra mặc quần áo vào trước."

Giọng Tiêu Chiến rất lạnh, nội tâm Vương Nhất Bác một trận run rẩy. Vương Nhất Bác hiểu nếu bây giờ mà buông, chính là buông bỏ luôn cả mười năm của họ. Vương Nhất Bác lắc đầu: "Em không buông, em mặc kệ, anh nghe em nói đã, tối qua em..."

Tiêu Chiến nhìn thẳng Vương Nhất Bác, mặt không chút cảm xúc cắt ngang: "Ý của cậu là cho dù là ở trước mặt tôi hay ở trước mặt cô gái khác, việc cậu lõa thể đều bình thường như nhau có đúng không?"

Vương Nhất Bác gấp đến giậm chân: "Em không có ý đó! Tiêu Chiến anh tập trung vào trọng điểm có được không? Tối qua em say nên..."

"Đủ rồi!" Tiêu Chiến đột nhiên quát lên, anh ném cho Vương Nhất Bác một ánh nhìn sắc bén, giọng nói đã cực kì lạnh:

"Lần nào cũng là vì say nên làm loạn cậu không chán sao? Cậu muốn nói trọng điểm? Được, vậy tôi sẽ cho cậu nghe trọng điểm. Là ai hôm trước vừa mới nói yêu tôi hôm nay đã ở sau lưng tôi qua lại với cô gái khác? Ai hôm trước vừa mới tức giận với tôi khi thấy tôi đứng trong khách sạn với bạn cũ mà nay đã dắt nữ nhân về nhà? Là ai mắng tôi 'gian phu' trong khi chưa rõ đầu đuôi mà bây giờ lại lăn trên giường với mỹ nữ?! Tôi hỏi cậu là ai hả?!"

Tiêu Chiến gầm lên, Vương Nhất Bác kinh hãi, chỉ lắp bắp một chữ "em" mà không biết giải thích như thế nào. Tiêu Chiến lúc nào cũng ôn nhu, trước đây có cãi nhau thế nào đi nữa cũng chưa từng quát lớn trước mặt cậu, càng không chất vấn cậu, lựa chọn tin tưởng cậu. Một Tiêu Chiến dữ dội như lửa thế này Vương Nhất Bác chưa từng nhìn thấy.

Tiêu Chiến cười gằn: "Vương lão sư, thỉnh buông tay."

Vương Nhất Bác càng nắm chặt hơn, cậu lắc đầu nguầy nguậy: "Không, Chiến ca, em..."

"Tôi bảo cậu buông tay!"

Tiêu Chiến dùng hết sức giật mạnh tay mình khỏi Vương Nhất Bác. Cánh tay anh vẽ một đường parapol đẹp đẽ trong không trung, va phải lọ hoa trên bàn làm nó rơi thẳng xuống đất, vỡ tan tành. Lọ hoa này là lúc trước Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác tự mình làm ra, tự mình trang trí. Nay vật đã mất, có lẽ nào tình còn?

Cổ tay truyền đến một trận đau nhức, nhưng cũng không đau bằng trái tim Tiêu Chiến lúc này. Anh chưa từng mất niềm tin ở Vương Nhất Bác, cũng chưa từng phản bội lại niềm tin của cậu. Sáng nay còn muốn giải thích một phen. Vậy mà vừa về lại phải chứng kiến cái cảnh nghiệt ngã này. Càng khó chấp nhận hơn là người này hôm trước vừa thể hiện mình trung trinh tiết liệt hôm sau liền ném hết tất cả cho chó ăn! Danh xưng "nam nhân cũng muốn, mỹ nhân không từ" thật sự phải thuộc về cậu mới đúng.

"Vương Nhất Bác, cậu thật sự làm tôi ghê tởm."

Tiêu Chiến lạnh lùng buông một câu rồi quay đầu bước thẳng ra ngoài, không một chút chần chừ. Vương Nhất Bác vẫn đứng im nơi đó, không biết nên phản ứng thế nào. Đuổi theo? Tiêu Chiến sẽ đợi cậu đuổi theo sao? Giải thích? Cậu sẽ nói thế nào khi bản thân cậu đúng là đã gây chuyện? Bảo anh tin cậu? Cậu lấy tư cách gì đòi người ta tin tưởng khi cái mà cậu bày ra đã đem niềm tin ấy giẫm đạp dưới chân?

Vương Nhất Bác thực sự quẫn bách, không biết nên làm gì cho phải, cứ như thế đứng im nơi đó như pho tượng u buồn. Mà ở trên cầu thang, Triệu Tử Kỳ thu hết màn kịch này vào mắt, nở nụ cười đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro