Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến tức máu dồn lên não miệng có thể hộc ra máu, mà máu của hắn có thể đem đi hiến thì cũng có thể cứu được rất nhiều người nha.

Bản thân mình chưa phải chưa từng đọc truyện Sad Ending, nhưng vì hắn bị thất nghiệp trong một thời gian dài, với cuộc sống đầy tẻ nhạt, lại không thể ra ngoài kiếm việc, giờ hắn chỉ biết nằm lười biếng đọc truyện sống qua ngày.

Tiêu Chiến là cô nhi từ nhỏ, cuộc sống của hắn rất bi thương, buồn chán, không cha không mẹ sống ở cô nhi viện từ từ mà lớn lên, hắn rất được nhiều người thương yêu, quý mến, cho đến khi ngày hôm nay, bị sức ép của một người mà hắn cũng không thể yên lặng mà sống được, Tiêu Chiến nổi lên cơn giận với sếp mình nên hắn đã to tiếng cãi lại, thậm chí hắn còn chỉ thẳng mặt sếp mình mà nói.

"Ông đây không làm nữa"

Phủi mông cao ngạo quay đi, khiến cho mọi người trầm trồ khen ngợi, hắn quả là một anh hùng, sếp hắn có thể gọi là biến thái hay có thể gọi là lấy chức quyền ép buộc nhân viên, trong đó có hắn, sếp hắn quả thật là để mắt tới hắn , muốn hắn thành thành khẩn khẩn mà van xin để được thăng cấp, bắt hắn phải lấy thân ra báo đáp.

Hắn thề cái thể loại cẩu huyết này, hắn chỉ nghe thôi là đã muốn giết người rồi, hắn đây đường đường là nam nhi đại trượng phu, sao lại có thể vì tiền mà làm thể loại chuyện đó với sếp hắn được, cho dù có thích con trai đi nữa hắn đây cũng không để cho người khác đè mà còn cầu được ban ơn thượng thượng như thế này đâu.

Vì sống trong cô nhi viện từ nhỏ, hắn luôn bị người khác khi dễ, chê cười, nên tới lúc hắn ra trường đi làm, hắn cũng không có người nào để chia sẽ ngọt bùi, hắn chỉ biết cố gắng sống tốt được ngày nào hay ngày đó, hắn chỉ muốn làm công việc thích, có thời gian thì đi du lịch đây đó tìm cảm hứng, hắn là nhà thiết kế, những tính toán chi li từng chút một đúng đến từng milimet thì bản thân hắn đây có thừa.

Cái hắn không hề nghĩ tới là bị sếp gọi lên, nói những lời nham nhở, rồi hăm doạ nếu hắn không đi cửa sau thì đừng hòng mà sống yên ổn ở nơi đây.

Hắn rất thẳng thắn cương nghị lại khác xa với vẻ bề ngoài ngọt ngào ôn nhu của mình, diện mạo hắn rất dễ bị hiểu lầm, bị nhiều người ăn hiếp.

Đang theo dõi bản thiết kế của thời cổ đại, hắn cũng không ngừng tìm kiếm sách lịch sử, hắn muốn tìm cho mình nguồn cảm hứng mà sáng tạo với tiêu đề được đưa ra.

Tiêu Chiến xem xét kỹ lưỡng từng chút một, hắn rất yêu nghề có tâm với nghề, vì một công trình theo tác phong cỗ đại cho một bộ phim lớn nhất của cổ trang mà hắn đang đương nghiệm về bản thiết kế.

Rồi bản thân mình cảm thấy có chút hứng thú có lịch sử của Trung Quốc, hắn đi kiếm nhiều truyện đọc giết thời gian quá nhàm chán, lên mạng đọc được một bình luận của một câu truyện thấy tò mò mà bấm vào coi.

Vì trên mạng sẽ lưu giữ tìm kiếm gần nhất của hắn mà đưa lên những thứ liên quan đến thời cổ đại, hắn lại thấy tựa đề là Vương Triều Đại Loạn, nó cũng gần giống như bộ phim mà hắn chưa kịp chuẩn bị để thi hành, thì đã mất cái con mợ nó việc rồi.

Trong lòng thầm chửi ba đời tổ tông nhà sếp mình, cớ sao lại nhắm vào hắn , khiến hắn bây giờ cũng khó mà đi xin việc làm, chắc có thể hắn sẽ kiếm cho mình một công việc khác sống qua ngày, hắn biết hắn đã bị phong sát trên toàn quốc, nếu như hắn muốn làm công việc này cũng hơi khó, người trong giới bây giờ ai ai cũng biết, không dám vì hắn mà mạo hiểm, dù hắn có giỏi đến đâu thì mọi người cũng không dám chọc giận sếp hắn là người hô mưa gọi gió, nên rất dễ thu phục người khác, còn có nằm mơ cũng đừng nghĩ hắn đây sẽ nghe theo, hắn đã chịu đừng nhiều thứ rồi.

Chính vì điều còn sót lại là lòng tự trọng hắn cũng không thể để mất đi, hắn đi lên từ sự giỏi giang tỉ mỉ và bao nhiêu giọt nước mắt và công sức, hắn không thể vì muốn được người khác ban ơn, cũng không muốn người khác bác bỏ đi bao nhiêu năm học hỏi của hắn.

Hắn không thể chấp nhận được, hắn là nam nhân chuyện đó không quan trọng, cái quan trọng là hắn không muốn người đời chê cười hắn không có tài được kim chủ bao nuôi, mới nắm được những công trình to lớn và vĩ đại, sẽ không ai nghĩ đó là do bản thân anh tự tay dành được phần công lao đó.

Sau khi ngủ dậy theo phản xạ mà hắn tìm kiếm điện thoại của mình như mọi ngày, hôm qua hắn có uống một chút rượu vì cái kết thúc quá là dở hơi chết bầm kia của tác giả Yếu Bất Yếu Mãi Thái nói về câu truyện mà hắn đang theo dõi cả hai tuần nay, kết quả lại quá đau lòng, hắn không thể nào chấp nhận được, miệng không ngừng hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà tác giả, không biết là nam hay nữ , hắn cũng muốn mua rau về nhai chết tác giả.

"Yếu Bất Yếu Mãi Thái nghĩa là muốn mua rau không, tên trên mạng đang nổi tiếng tôi thấy đẹp quá nên làm tên cho tác giả luôn."

Nhìn cái tên là rất nhạt rồi, nhạt còn hơn nước ốc, kì quái là hắn như bị điều gì đó đưa hắn vào cái hố sâu chết tiệt này, tại sao trước khi đọc anh lại không nhìn ra được nhỉ, cái quái quỷ này nghĩ lại là muốn chửi người liền, cái tên nên đổi lại là có muốn mua dao không thì đúng hơn, mua để tiện tay mà cho tác giả vài nhát dao nhè nhẹ sương sương để hả giận.

Khi đọc đến chương cuối, mọi người hụt hẫng khóc lóc om sòm đòi lại công bằng cho Vương Gia, Y cao cao tại thượng cứu Vương triều qua đi bạo loạn, một Vương Gia phong soái lạnh lùng nhưng bên trong lại chịu nhiều đau đớn của một tiểu hài tử nhỏ tuổi chính mắt nhìn kẻ sát hại mẫu thân của mình. Sau khi lớn lên một lòng vì nước vì dân, không màng đến sự sống còn dẹp đi bao nhiêu đại loạn.

Vương Gia một thời anh dũng song toàn, lại bị Kế Nhược Nhi - nhi nữ của Kế Thừa Tướng, mưu mô xảo nguyệt mà bày ra kế hoạch hãm hại Vương Gia không ngóc đầu lên nhìn đời được, nên Vương Gia tự kết liễu đời mình bằng một Thanh Kiếm Bất Phong, vì không thể giết Vương Gia, nhưng họ biết, nếu Vương Gia mang tiếng kết cấu với giặc âm mưu tạo phản thì không cần họ ra tay Vương Gia sẽ không thể bị cho người khác làm nhục chi bằng một nhát đường đường chính chính của một đại nam nhân không chịu uỷ khuất lấy cái chết để tẩy rửa đi nỗi oan khuất.

Chính thê tử chưa cưới được bao lâu của Vương Gia, luôn luôn yêu thương mà y dành hết tình cảm của mình cho nàng, là thanh mai trúc mã của y, cũng chính nàng tố cáo là Vương Gia cấu kết làm bậy, thì không ai không tin, nhiều người biết Vương Gia bị đổ oan, muốn giúp cũng không được gia thế Kế Thừa Tướng vì là Nhạc Phụ của Vương Gia được Hoàng Thái Hậu hậu thuẫn để giúp con trai bà được lên ngai vàng, nên mọi chuyện đã được an bài.

Tiêu Chiến đưa tay tìm hoài sao không thấy điện thoại của mình đâu, bực mình ngồi dậy mở mắt tìm kiếm..

"Đậu phộng...."

Đây không phải là hắn đang còn nằm mơ đó chứ.

Ở đây là ở đâu, không phải hắn ngày nghĩ tới đêm mong hay sao, mà mọi vật xung quanh đều khác biệt hoàn toàn với căn phòng nhỏ mà hắn đang ở tại chung cư.

Có khi nào hắn vẫn còn đang mơ không, hắn thầm nghĩ.

Tiêu Chiến bắt đầu nằm xuống để ngủ tiếp coi như chưa có chuyện gì xảy ra , ngủ một giấc sẽ quay về hiện thực.

Nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa, hắn thầm nghĩ, sao giấc mơ này quá thật đi, có thể nghe tiếng bước chân bước vào đứng cách hắn không xa.

Nhưng mơ kiểu này cũng sợ chết hắn rồi, là ma? Khiến hắn toát mồ hôi lạnh, hắn thấy là ban ngày ban mặt sao lại là ma được, hắn không sợ, ma cũng không có tiếng bước chân như vậy được, ma nó sẽ bay bay trên không mà, liền bỏ ý nghĩ sợ sệt trong lòng mở mắt ra để xác nhận, phải có người trong đây không.

Đập vào mắt hắn là một nữ nhi dáng người thon nhỏ mặt một bộ đồ hồng phấn dài thướt tha đang đứng vẻ mặt nhìn hắn rồi bắt đầu a một tiếng rồi chạy ra ngoài.

Khi chạy anh còn nghe loáng thoáng qua
"Vương Gia người đã tỉnh rồi"

Có chuyện nào thú vị hơn là lúc ngủ dậy ở một nơi xa lạ, hoàn toàn xa lạ, lại gặp một vị Cô Nương trẻ tuổi thấy hắn tỉnh dậy xong liền chạy ra ngoài ko?

Thiệt là đã kích hắn quá đi mà, tổn thương hắn quá đi mà.

Hắn thầm nghĩ chỉ là mơ thôi mà có cần phải hài hước như thế này không, nhưng hài kiểu này khiến hắn cười không nổi rồi, vì cảm giác trước mắt cảnh tượng nó rất thật, thật đến nổi làm cho Tiêu Chiến hắn đây cười đến miệng cũng méo lên luôn.

Stop!
Khoan đã

Cái kiểu mặc đồ này có chút quen mắt, không phải hắn say xong chạy loạn, lạc vào hậu trường đóng phim gần nhà mình đó chứ??

Nhưng cũng không đúng nhìn vẻ mặt khi nãy của tiểu muội kia có chút không giống như đóng phim.

Đang nằm suy nghĩ sao giấc mơ lại chân thật như vậy thì nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần, mà tiếng bước chân này rất nhẹ nhàng nếu không để ý kĩ sẽ không nghe ra được, mà thật ra sẽ không nghe thấy đâu, vì tiểu muội đi theo sau gây ra tiếng nên anh mới đưa mắt ra ngoài của nhìn.

Một dáng người thanh niên trang nhã bước vào, trên người mặc một chiếc áo xanh da trời theo kiểu cổ trang dài, gương mặt lạnh băng, tóc được cột bới lên cao đuôi tóc đen dài đúng kiểu diễn viên đóng phim cổ trang mà anh từng thấy trên TV, người này khí chất bất phàm, đưa vẻ mặt cao ngạo ra nhìn mình.

Hắn bắt đầu thấy bất an rồi, sao lại nhìn hắn như hắn đang làm chuyện gì tội không thể tha thứ được, bất quá nếu hắn có thật là say chạy đến đây đi nữa cũng không cần đưa ra vẽ mặt muốn sống thì khai ra mau đi, thì hắn cũng không dám không mở miệng ra nói.

Đứng đấu mắt nhìn nhau một lúc.

Hắn bắt đầu ngượng ngùng định mở miệng ra phá đi bầu không khí không rét mà run này.

"Nói"

Hắn giật bắn mình vì câu nói kia của người trước mắt

"Tôi, tôi, tối qua có uống say một chút, liền không biết tại sao lại ở nơi này, tôi thật sự không cố ý"

Người trước mặt liếc nhìn và thu lại những đọng tác của anh vào trong mắt, biết anh không nói dối, cũng không khỏi không đa nghi.

"Trước đó có tin báo chư vị đây cố tình trà trộn vào Vương Phủ để ám sát ta có phải không?"

Cái gì đây trời, đang yên đang lành tự nhiên bị vu khốn là ám sát, mà khoan đã tại sao là ám sát?! Cái gì mà Vương Phủ cái gì mà ám sát, nghe quen tai vậy, đóng phim cổ trang tập lời thoại cũng rất ư là giỏi nha, từ lời nói ánh mắt, làm Tiêu Chiến muốn đứng lên vỗ tay mà hết lời khen ngợi.

Nhưng hắn nhìn thế nào cũng không thấy người trước mắt là đang diễn với mình, cảm thấy chuyện này rất lạ, càng nhìn càng thấy người trước mắt không đúng kiểu người được hoá trang, tóc sao nhìn thiệt tới nỗi không thể thiệt hơn, không xài makeup cũng không có camera ở đây. Ngó qua ngó lại hoang mang tột độ.

Tiêu Chiến ".........."

Cấm cái con mợ nó ngôn rồi.

Có ai nói cho tui biết cái chuyện gì đang xảy ra hay không???

Không lẽ hắn xui đến nỗi chửi rủa tác giả cho đã cái miệng, rồi bị trời hại cái thân, chuyện của mình thì chưa tới đâu , đi lo chuyện thiên hạ , rồi bị nghiệp quật, sau khi ngủ thì bị đưa tới đây, mà lại là thời xưa, có phải là quá đáng với hắn rồi đúng không.

"Lão Thiên Ông Chơi Tôi À" Tiêu Chiến thầm mắng trong lòng

Hắn bản tính tiếp thu rất tốt, cũng chấp nhận sự thật rất nhanh, nhưng thể loại xuyên cái con bà nó không này thật sự hắn chưa thể tiêu hóa được.

Không bằng đã bị đưa vào đây thì hắn cũng phải tiếp tục sống tốt, suy nghĩ lạc quan lên một chút, biết đâu ở đây được gặp nhiều mỹ nữ, tam thê tứ thiếp, hắn không ngại chê nhiều đâu, ở đây không phải ai ai cũng được lập nhiều vợ sao.

Chẳng phải hắn cầu được ước thấy đó sao, cuộc sống ở hiện đại quá nhàm chán, hắn cũng muốn thay đổi cuộc sống mới, hắn quên đi bản thân mình hiện giờ có là cái quái gì đâu mà thê với chả thiếp, bây giờ hắn còn chưa biết hắn làm cái quỷ gì ở đây, ngộ nhỡ hắn chỉ là tôm tép làm vật hy sinh trên chiến trường thì có mà húp cháo của mụ bà bên cây cầu nại hà chứ nói chuyện trên mây.

Nhìn thấy người trước mặt đang nhìn điều tra về mình, anh cũng đứng dậy đưa tay ra chào hỏi rồi tự giới thiệu.

"Tôi là Tiêu Chiến đảm nhiệm bộ phận thiết kế của Trương Thị, rất vui được làm quen với...."

Cưa nói ra hết câu , tự vỗ vào đầu mình một cái vì bệnh nghề nghiệp của mình, liền giả bộ ho ho cười cười nói.

Để mặt cho người trước mặt nhìn mình không chớp mắt, chắc cậu ta không hiểu mình đang nói gì đâu nhỉ.

"À tôi tên Tiêu Chiến, còn cậu?".

Vương Nhất Bác không hiểu cách ăn nói lạ lẫm và tính cách người tên Tiêu Chiến cũng rất quái lạ, lúc thất thần suy nghĩ, lúc thì nói nói những câu khó hiểu.

Vương Nhất Bác không trả lời mà bỏ đi ra ngoài, cứ tưởng sẽ tìm được manh mối từ trên người tên Tiêu Chiến, vì tối qua lúc Vương Gia cưỡi ngựa đi ngang qua khu rừng đi về Vương Phủ, y tình cờ gặp được người áo đen là Tiêu Chiến hiện giờ, té ngã giữa đường đi, y định không cần đem về phủ chỉ để hắn nằm qua bên đường là được, nhưng đặt vào mắt y là miếng ngọc bội trước đây y đã nhìn thấy, vào ngày mẫu thân của y mất.

Lúc đó y chỉ mới 11 tuổi, nhưng y nhớ rất rõ, y đã từng ngồi trong khe tủ thấy cái người mang ngọc bội đó ra tay với mẫu thân của y.

Nhưng bao nhiêu năm y luôn tìm kiếm ra kẻ giết hại mẫu thân mà không tìm ra dấu vết gì, cho đến hôm nay, nhưng y cảm thấy bóng dáng người này không giống như y thấy, thân thủ người này không giống như người đó, chỉ một nhát kiếm nhẹ nhàng mà lấy đi sinh mạng của mẫu thân y.

Nếu có ngọc bội đó y sẽ để cho người điều tra về thân phận ngọc bội trên người Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro