Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến cố trấn tĩnh tâm lý của mình, nếu đã vậy thì mình cứ tiếp tục sống một cuộc sống hoàn toàn với trước đây, dù gì hắn cũng chả có họ hàng thân thích cũng chẳng phải sợ ai đau buồn.

Tiêu Chiến việc đầu tiên đứng lên liền hỏi tiểu muội còn đứng trong phòng đang cúi đầu cung kính.

"Tiểu cô nương có thể cho ta hỏi thử ở đây là ở đâu không ?" hắn cảm thấy những lời mình nói ra mà ngượng miệng đến khuôn miệng cũng muốn bị méo qua một bên.

Tiểu Đàn là nô tỳ trong Vương Phủ từ nhỏ, cô chỉ mới 15 tuổi, dáng người nhỏ nhắn gương mặt đáng yêu thơ ngây nhìn Tiêu Chiến rồi mới nhẹ nhàng trả lời.

"Công tử, đây là Vương Phủ, người công tử vừa gặp là Vương Gia"

Tiêu Chiến há hốc mồm, khuôn mặt như nghe một chuyện gì rất động trời, cái con mợ nó, xui đến thế là cùng.

Cái tên Vương Gia mà cách đây vài giờ trước hắn còn phải đau thắt nỗi lòng mà đi tìm chút men say cho dễ ngủ, nỗi buồn không ai thấu, vì cái kết chết tiệt lấy đi bao nhiêu cơn thịnh nộ của độc giả, trong đó có hắn.

Hít một hơi thật sâu, suy nghĩ thật kĩ, đem bộ não lâu ngày bị đóng màn nhện của mình ra để phát huy.
Chuyện cũng đã lỡ rồi, hắn cũng chưa biết cách nào để quay lại hiện tại, lại càng không biết làm gì cho cam, trước tiên dò thám tình hình, đã gặp được đại nhân vật rồi thì biết đâu hắn cũng được hưởng ké phần nào nhỉ.

"Vậy ... tiểu cô nương đây có biết tại sao ta lại ở đây không?"

"Ta không biết, sáng nay Vương Gia sai ta đến xem chừng ngươi" Tiểu Cô Nương thật thà trả lời

Hắn muốn hỏi sơ ra nhiều thứ để biết được mình tại sao lại ở đây, rồi tới đây bằng cách nào, bộ quần áo trên người có màu đen thui, trên đầu cảm thấy nặng nề khó tả.

Tiêu Chiến bất chợt nhớ ra chạy đi kiếm gương để nhìn thử coi mình bị biến thành dạng gì rồi.

Trong lòng thở nhẹ một hơi, vẫn còn gương mặt này, vẫn là thân hình này, vậy vậy, hắn là cái gì bây giờ????, hắn nhớ lúc đọc truyện đâu có nhân vật nào mang tên Tiêu Chiến giống anh đâu, hay là anh đã đọc sót điều gì?

Cố gắng lôi lại một chút kí ức của mình, nếu như hắn đoán không lầm thì hiện tại cái tên Vương Gia kia chính là nhân vật trong bộ truyện Vương Triều Đại Loạn hắn vừa mới đọc xong.

Bộ dạng của hắn hiện giờ không khác nào một kẻ trộm cắp, à không là thích khách, đúng là kiểu đó, từ trên xuống dưới một màu đen thui, đừng có nói là hắn là cái đứa Ám Dạ là sát thủ đi giết Vương Gia nhưng nhiệm vụ không thành rồi bị Hoàng Hậu cho người đi mưu sát rồi nha, lão thiên người lại chơi ta rồi.

Trong truyện lại không có cảnh Vương Gia cứu kẻ từng ra tay hãm hại mình, vậy có khi nào lúc Ám Dạ bị giết tại khu rừng gần Vương Phủ rồi Vương Gia lại vô tình cứu hắn đem về đây không?

Tại sao hắn biết cái tên Ám Dạ kia và chắc chắn đồ trên người của hắn là của Ám Dạ, thứ nhất là miếng ngọc bội trên tay, thứ hai trên y phục của Ám Dạ có mang theo một con dao có khắc chữ, Vô Hại, lúc Tiêu Chiến đọc truyện tới khúc Ám Dạ xài cây dao nhỏ này làm ám khí để phi ra ám sát Vương Gia, hắn cười không ngậm được mồm, vì tại sao, vì  con mợ nó là cái tên Vô Hại chứ sao, hết chuyện là một sát thủ mà lại đi đặt cái tên cho con dao của mình là Vô Hại, thì lấy gì mà giết được ai, đúng là tác giả dở hơi xàm xí, đặt cái tên cũng rất là mặn mòi nha.

Có khi nào mạch truyện nó sẽ khác đi không? Hay hắn phải mang danh phận của Ám Dạ, nhưng không được nếu Hoàng Hậu biết Ám Dạ vẫn còn sống thì chẳng phải anh cũng sắp chết tới nơi rồi sao?

"Đậu phộng, xui xẻo đến thế là cùng"

Càng nghĩ càng rối, mà càng rối thì bụng của Tiêu Chiến reo lên từng hồi.

Hắn thực sự đói lắm rồi, mà đói thì hắn chả nghĩ được gì.

Hắn cũng không biết tại sao Vương Gia lại đem hắn về, lại càng không hiểu tại sao khi thức dậy không đuổi hắn đi?

"Tiểu cô nương"

"Công tử có thể kêu ta là Tiểu Đàn ạ"

"Tiểu Đàn cô nương có thể cho ta một ít đồ ăn không?"

Tiêu Chiến sợ mình đòi hỏi, nhưng nếu không hỏi chẳng lẻ hắn phải nhịn đói mà chết trước khi bị người ta thủ tiêu.

"Vâng, công tử người chờ ta một chút" Tiểu Đàn vừa nói vừa nhẹ nhàng bước ra ngoài.

Bây giờ Tiêu Chiến chỉ cần ăn uống xong sẽ tìm cách tiếp cận đến Vương Gia, nếu có Vương Gia bảo vệ thì chắc hắn sẽ không thê thảm bỏ mạng ở nơi này đâu nhỉ, bù lại hắn sẽ giúp Vương Gia tránh xa những mưu mô của đám người kia.

Tiêu Chiến bắt đầu lập kế hoạch làm thân với Vương Gia.

Ăn xong Tiêu Chiến muốn ra ngoài đi dạo, nói chung là thăm quan dò xét rồi hiếu kì, mọi vật nơi đây điều rất thoáng mát, yên bình, không ồn ào tấp nập như hiện đại, mà thay vào đó là những bức tường được xây kiên cố, một hồ sen xanh trắng hồng đủ màu sắc, như một bức tranh tuyệt đẹp.

Tiêu Chiến là thiết kế nên cũng đam mê với kiến trúc thời cổ xưa, cái hắn không ngờ là phong cảnh nơi đây.

Cơn gió đông đưa cành lá bên mái hiên tạo nên một khúc nhạc êm tai bên cạnh.

Tác giả Yểu Bất Yểu Mãi Thái chưa chắc nghĩ được cảnh miêu tả cảnh vật trong Vương Phủ đẹp đến nỗi những lời văn cũng không thể nào diễn tả được.

Tiêu Chiến hít nhẹ không khí yên tĩnh trong lành hắn làm những động tác nghiêng đầu vươn vai, đón nhận được ánh mắt đang nhìn mình từ xa.

Khiến hắn mất tự nhiên mà quay đầu tìm kiếm.

Trong mắt Tiêu Chiến giờ là một thân ảnh phi phàm, khuôn mặt của một nam nhân ngũ quan cao lãnh, đường nét cương nghị, mũi thanh cao thẳng tắp, đôi mắt phượng đẹp, bờ môi mỏng cũng không mỏng dày cũng không dày hồng hào hững hờ, sắc đẹp nam tính khiến cho Tiêu Chiến cũng thầm công nhận rất soái, nếu Vương Gia mà ở hiện tại có khi hắn đem cậu về mà đem bán nhan sắc này kiếm triệu đô còn được.

Hắn là đàn ông mà còn phải nhìn đến mê mẩn, nói chi đến mấy bạn nữ sinh fan cuồng kia.

Thu lại ánh mắt thèm thuồng của mình.

Hắn đi đến Vương Nhất Bác ra chiêu dụ dỗ.

"Vương Gia, rất có hứng thú với Ngọc bội trên người ta?"

Vương Nhất Bác tâm lặng như mặt hồ mà nhìn Tiêu Chiến.

"Nếu ta đoán không lầm, vật này rất có liên quan tới chuyện năm xưa"

Vương Nhất Bác nhíu mày đẹp nhìn y.

Tiêu Chiến biết vì có đọc qua là Vương Nhất Bác bị người ta giết hại mẫu thân, nhưng mẫu thân y nhanh trí đem y đi giấu ở đằng sau tủ, muốn tìm ra kẻ âm mưu, nên y bất chấp tất cả.

Chỉ có duy nhất điều đó khiến y bận lòng, tất nhiên sau này khi đến hết truyện y mới biết được là do chính tay Hoàng Hậu Vương Chiều là mẹ kế của Y bày ra kế hoạch hãm hại, không tìm được chứng cứ để trừng trị, Hoàng Hậu rất thông minh và độc ác, bà luôn cho thuộc hạ thủ tiêu hết chứng cứ, làm xong cũng chết, làm không xong cũng chết.

Trước đó Ám Dạ là một nhân vật phụ trong truyện Ám Dạ có đi theo để mai phục cũng là một trong những người trong nhóm Ma Diệt ra tay giết hại mẫu thân của Vương Gia.

Sau này khi được hoàng hậu ra lệnh đi ám sát bất thành, bà cũng cho người mai phục từ khu rừng để thủ tiêu luôn Ám Dạ, vì y biết quá nhiều chuyện.

"Ngươi làm sao biết"

Ngươi hỏi ta làm sao biết à, thì là con mắt của ngươi cứ nhìn chằm chằm vào cái miếng đỏ đỏ đen đen này chứ sao, mắt ta đâu phải để trang trí đâu mà không nhìn thấy, Tiêu Chiến thầm mắng.

"Ta, ta tình cờ nghe được, miếng ngọc bội này là ta trộm được của một người trong đám bọn họ, nên bây giờ ta đang bị đám người đó truy sát"

Tiêu Chiến nói dối không chớp mắt, rồi còn muốn cho y biết mình cũng cùng chung cảnh ngộ với y, Tiêu Chiến giả bộ thê lương, khóc lóc lên tiếng

"Gia đình, ta cũng bị đám người đó ám sát, mẫu thân ta vì cứu ta mà cũng hy sinh, ta cũng thấy được miếng ngọc bội đám người đó luôn mang theo bên mình, đó là vật ám hiệu của bọn họ, ta chỉ vô tình thấy được liền muốn đem đi báo quan, bây giờ bọn họ biết được ta ăn cắp đang muốn giết đuổi ta, nhưng ta không có chỗ nào để đi, cũng không đủ sức chống chọi để truy tìm ra ai là người đứng sau bọn họ"

Tiêu Chiến nói ra hết lời muốn nói, trong lòng nghĩ tại sao trước kia hắn không đi làm diễn viên thì hơi phí, biết được quá khứ của Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến tranh thủ bịa ra một câu chuyện tương đồng, đánh tâm lý cùng chung số phận mà tiếp cận với Vương Nhất Bác.

"Bọn chúng? Còn có người đứng ở sau?" Trước đây Y còn nhỏ thì nhiều người nói là đám cẩu tặc kia vào Vương Phủ cướp của giết người thôi.

Nên Y đã gần như tiêu diệt hết trong số đạo tặc.

Y có nghĩ đến tại sao tới bây giờ Y không tìm ra được miếng ngọc bội đó, và bây giờ người trước mặt y nói đây là vật ám hiệu còn có một chủ mưu đứng đằng sau.

Cách nói của Tiêu Chiến quá trùng khớp quá hoàn hảo nhìn không ra Tiêu Chiến có ý đồ xấu xa gì.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã bị mất đi mẫu thân, phụ thân lập hậu cũng không còn yêu thương gì y, y một thân một mình sống trong Vương Phủ bên ngoại của mẫu thân Y để lại, nên Y rất thận trọng trong suy nghĩ việc làm, nhưng tính cách tự lập lãnh đạm khiến Y phải đa nghi về thân phận của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thân thủ bất phàm luyện công từ nhỏ chỉ cần một cái hất tay nhẹ cũng đủ để cho Tiêu Chiến mặt mày đang xanh lè kia.

Tiêu Chiến đang thầm nghĩ diễn sao cho thật cho đúng chứ không thì làm sao qua mặt được Vương Nhất Bác, thì có một luồng khí mạnh xẹt tới bụng như xém chút nữa làm hắn ói cái con mợ nó cơm trong bụng.

Tiêu Chiến, thụt lùi về sau bắp lắp chỉ chỉ Vương Nhất Bác nói.

"Đậu phộng ....rang"

"Hết cả hồn à"

"Sao, sao ngươi...ngươi..", định nói là đánh mà cũng không đúng, thật ra đâu có đụng trúng hắn, nhưng sao anh cảm thấy bụng mình đau đau, có khi nào hắn ăn trễ không đúng giờ bị đau bao tử không?

Lời chưa dứt Vương Nhất Bác tiêu soái quay đi, để lại Tiêu Chiến ngây ngốc đứng đó.

Vương Nhất Bác muốn thử coi thân thủ của Tiêu Chiến, như thế nào lợi dụng lúc hắn không để ý mà ra tay, xem thử phản xạ của Tiêu Chiến như thế nào, nếu như trong lòng có tâm cơ, thì sẽ luôn lo sợ mà phòng bị, còn Tiêu Chiến giống như một nam nhân tầm thường không thể không tầm thường hơn mà thôi.

Lúc biết Tiêu Chiến có thể tìm được manh mối của kẻ chủ mưu, Y cũng gạt bỏ hết phòng bị rồi muốn cùng Tiêu Chiến lên kế sách.

Tiêu Chiến cả ngày ăn xong suy nghĩ rồi lại ăn, ở Vương Phủ toàn là món ngon, đầu bếp nơi đây còn hơn nhà hàng Năm Sao, vừa ăn vừa khen ngon, rồi vuốt vuốt cái bụng căng tròn ra của mình.

Bây giờ hắn muốn đi tắm rồi làm một giấc đến sáng, hắn không có đồ, cũng quên hỏi phòng tắm ở đâu, rồi sáng giờ hắn ngại không dám hỏi, lúc muốn đi tiểu lại không thấy Tiểu Đàn đâu, đang đi dạo ở ngoài nên hắn đành tìm chỗ gốc cây nào đó thân thiện với thiên nhiên trút bầu tâm sự.

Còn bây giờ thì làm sao, chẳng lẽ theo kiểu người xưa mà đi tắm tiên ở bờ suối, nghĩ đến thôi là hắn đã sợ rồi, tối rồi hắn rất sợ ma, chứ hắn có gì đâu mà sợ người ta thấy.

"Tiểu Đàn cô nương, làm cách nào ta có thể đi tắm?"

Tiểu Đàn nghe vậy liền nói sẽ giúp Tiêu Chiến đi pha nước.

Khi nghe vậy hắn liền mừng thầm hên quá còn có nước ấm.

Tiêu Chiến cũng muốn biết mọi thứ để tiện cho việc sau này, nhập gia tuỳ tục mà, không muốn cũng không được.

Tiểu Đàn nói Hắn về phòng trước đi sẽ có người đem đồ đến, cô là nữ nhi không tiện cho việc đó.

Hắn cũng vui vẻ cám ơn rồi đi về phòng mình.

Trong mắt Tiêu Chiến là một thùng gỗ tròn lớn chứa được phân nửa nước, có hơi nước nhè nhẹ bốc lên, nhìn xung quanh không có xà bông tắm, cũng chẳng có sữa tắm, chỉ có một túi hoa nhỏ và một ít dầu thảo mộc.

Hắn suy nghĩ, đầu tóc kiểu này gọi tới sáng không biết khô chưa, thật ra hắn chưa quen với cái tạo hình phong lưu đa tình này đâu, lúc không để ý tóc hắn cứ vướng vướng vào cổ ngưa ngứa khó chịu, may là không khí nơi đây không nóng như ở Bắc Kinh, chứ không cái đầu này được hắn tiễn đi không vòng 3 nốt nhạc.

Cởi bỏ bộ đồ cũng thật là hao tổn sức lực, cái gì mà cả đống lớp áo, rồi còn phải xả tóc xuống để tắm gội.

Sao hắn có thể mà quen dần được đây, quá là phiền phức mà, trong lòng Tiêu Chiến than khổ.

Đồ mới được đem tới phòng cho Tiêu Chiến, hắn cám ơn nhờ người ta để ngoài cửa.

Lúc tắm xong hắn cầm bộ y phục mới thay ra mà quấn lên người đi tới bàn để tiện lấy khăn và y phục.

Bước ngang qua gương được đặt trên bàn, khiến hắn sửng sốt giật mình té nhào trên mặt đất.


"Con mợ nó hết cả hồn" Tiêu Chiến thét lên một cái

Rồi tự động đứng dậy chà chà vào cái mông đang đau của mình vừa đáp đất một cách không an toàn.

Lấy tay vuốt vuốt trước ngực rồi vỗ vỗ, sợ chết hắn rồi ai lại để cái gương ở đây, hắn đâu phải con gái cần soi gương làm gì.

Vì trời tối trong phòng chỉ có ngọt đèn nhỏ, nên lúc hắn đi ngang qua gương thấy một thân ảnh tóc dài xoã xuống như phim ma The Ghost mà hắn có xem qua, hắn chưa quen với mái tóc dài này nên hắn đã tự hù doạ chính bản thân mình.

Trong lòng không khỏi gào thét, sao số tôi khổ quá vậy nè.

Những ngày tháng sau này hắn phải sống như thế nào đây.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro