Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Tiêu Chiến biến đổi không ngừng, trong đầu luôn nghĩ cái tên này có bệnh lâu năm mà giấu hay sao. Hắn và Y chỉ vừa mới gặp mà tỏ ra quen biết lâu năm, nói chuyện hàm hồ, khiến cho hắn không nhịn được đưa mắt dò xét.

"Ngươi có bệnh cần nên chữa gấp"

Tiêu Chiến chỉ có lòng tốt góp ý muốn giúp đỡ kẻ đầu óc có vấn đề này, hắn sợ lỡ như y không nhịn được bị phát bệnh mà cắn hắn nữa là khổ.

"Đúng ta có bệnh, chỉ có người mới có thể trị được"

Vương Trạch cười vui vẻ khi nhìn gương mặt lúc trắng lúc xanh của Tiêu Chiến mà nhịn không được muốn trêu hắn vài câu, cũng không hẳn là chọc, y đúng là cần hắn bên cạnh giúp hắn thu thập giang sơn.

"Ta không phải là đại phu, ngươi nhầm người rồi"

Tiêu Chiến lúc đầu còn chưa hiểu ra ý nghĩa của nụ cười tà mị đó, hắn chỉ bất giác sợ hãi người nam nhân này như đang toan tính một việc gì đó liên quan tới hắn.

"Tiêu Quân Sư, không biết ngươi có ý định cùng ta tạo dựng cơ đồ hay không?"

Nét mặt Vương Trạch điềm tĩnh đối mắt với Tiêu Chiến đang suy xét vấn đề đã xảy ra, y không nhanh không chậm ngồi đợi Tiêu Chiến trả lời câu hỏi của mình.

"Ngươi có ý gì?"

Tiêu Chiến tự nhận không phải mình thông minh gì cho lắm, nhưng hắn cũng nhìn ra được tình trạng này như thế nào, mắt hắn nhìn thẳng vào Vương Trạch trực diện không có ý trốn tránh, mà là muốn coi thử cái tên Vương Trạch này đang âm mưu cái gì.

"Ta chỉ muốn mời Tiêu Quân Sự về giúp ta cai trị và đưa ra kế sách thôi, ngươi yên tâm ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi muốn gì ta đều có thể đáp ứng"

Vương Trạch không tin y đã đưa ra lời mời gọi vô cùng hấp dẫn như thế này, thì không ai dám bỏ lở cơ hội tốt hiếm thấy này, y đã ra điều kiện chưa từng có ở bất cứ ai, Tiêu Chiến là người đầu tiên được y cho lưu lại mong muốn mà ban sủng.

"Xin Thái Tử đừng làm cho kẻ không có tài cán gì mà khiếp sợ, khi được sự ân sủng quá đặc biệt này, ta sợ ta gánh không đủ trọng trách quan trọng đó đâu, người tìm người khác đi"

Tiêu Chiến bắt đầu làm thao tác mà cách đây hắn đã học không lâu, tay hắn chắp lại, khom người thấp xuống, lộ ra vẻ thành thục hành lễ, và ra ý từ chối khéo đi lời đề nghị, hắn ngày ngày đùa giỡn vô tư, không suy nghĩ, nhưng hiện tại trước mắt hắn không thể làm ngơ mà không thấy nguy hiểm đang rình rập.

Y không ngờ được Tiêu Chiến lại dứt khoát từ chối ý tốt của Y, trong mắt hắn từ ngạc nhiên rồi chuyển qua thú vị nhìn hắn mà trong lòng cảm thấy Tiêu Chiến con người này không thể để mất được, hắn hiện tại chính là người mà Y đang tìm kiếm.

Vương Trạch không nói gì tựa như những gì hắn nói y cũng không quan tâm Tiêu Chiến có đồng ý hay không, Y chỉ đang tính toán trong lòng.

"Vương Hoàng Huynh, Huynh có thể đưa Tiêu Quân Sư trả lại cho muội không?"

Tính tình Tiểu Quận Chúa ăn nói không câu nệ một ai, nghĩ gì nói đó, cả hoàng cung ai cũng biết được Tiểu Quận Chúa hiếu thắng không coi ai ra gì này.

Nếu là thường ngày Tiêu Chiến sẽ phản bác câu nói của tiểu nha đầu kia, hiện tại hắn cũng không trách mắng mà còn hùa theo tiểu nha đầu này mà đứng lên đi lại phía tiểu quận chúa.

"Đúng... đúng.. hôm nay ta còn phải giúp Tiểu Quận Chúa tập viết ngữ pháp."

Tiêu Chiến không quên nói nhỏ bên tai tiểu nha đầu đang đứng khoanh tay đòi người kia.

"Nha đầu, ngươi tới đúng lúc lắm"

"Thế nào, bây giờ ngươi thấy sự lợi hại của ta chưa"

"Hảo lợi hại"

Tiêu Chiến nhịn không được nháy mắt một cái rồi giơ ngón tay cái lên khen thưởng cho tiểu nha đầu.

Hai người to nhỏ với nhau như nhà của mình mà quên đi Mộ Hạ đang đứng sốt ruột đợi ở ngoài, hắn rất muốn vào trong cũng tiểu quận chúa nhưng trước khi bước vào Thái Tử Cung hắn có thấy điều gì đó không ổn nên muốn tự mình đi tra thử.

"Lam muội muội, ta không biết là Tiêu Quân Sư là người của muội"

"Hắn chuẩn bị là người của muội"

Tiểu Quận Chúa không hề kém cạnh ra sức bảo vệ và độc chiếm Tiêu Chiến muốn hắn chỉ thuộc về mình, biểu hiện kiên định đến cùng, khiến cho Vương Trạch không khỏi suy nghĩ sâu xa, đưa mắt dò xét dung mạo ra dáng thiếu nữ của tiểu muội muội này, đã không còn nét vô tư trẻ con tranh dành món đồ chơi của mình khi còn nhỏ, mà thay vào đó là một dáng vẻ trưởng thành hết sức rõ rệt.

"Được của muội"

Y không muốn cùng Tiểu Muội của mình tranh dành một nam nhân, y biết tiểu muội này trước giờ ương ngạnh không nói lý lẽ, muội ấy chưa từng bộc lộ ra bộ dạng kiên quyết mà muốn cùng y giành người.

Còn về phần Tiêu Chiến nếu không ở bên cạnh Y trợ giúp thì Y vẫn có nhiều cách để làm cho hắn tình tình nguyện nguyện cầu Y tiếp nhận, sau một hồi quyết định Vương Trạch cho Tiêu Chiến và Tiểu Quận Chúa một cơ hội.

"Tiêu Quân Sư, hóa ra được Lam Lam để mắt tới"

Tiêu Chiến cũng không biết trả lời như thế nào, chuyện của hắn và Tiểu nha đầu liên qua gì tới y, hắn còn định phản bác nhưng nghĩ lại không nên dây dưa với người có bệnh này.

"Là phúc phần của ta được Lam Quận Chúa quan tâm"

Nghe được lời của Tiêu Chiến như ngầm khẳng định việc Tiểu Quận Chúa có quan hệ trên mức bình thường.

Vương Trạch bất giác nhíu mày, Y chưa từng nghĩ đến chuyện này, Tiêu Chiến và Lam Quận Chúa có ý với nhau, Tiểu Quận Chúa đã gần mười sáu có thể nói chuyện hôn sự cũng là sớm muộn, nhưng phò mã này Y không đành lòng nhường cũng phải nhường cho Tiểu Muội Muội này.

"Tiêu Quân Sư rất được lòng người, không những tài giỏi mà còn có dung mạo bất phàm"

Y là khen ngợi Tiêu Chiến thật sự, nếu như không thể kéo hắn về phía mình, thì chi bằng cùng hắn làm bạn hữu, Y thật sự rất thích Tiêu Quân Sư này.

"Đa tạ, Thái Tử quá khen, ta chỉ may mắn gặp được Lam Quận Chúa"

"Nếu đã không còn gì nữa, Trạch Hoàng Huynh, muội xin phép về Cung , không phiền Huynh nghỉ ngơi"

Tiểu Quận Chúa làm động tác như muốn rời đi mà nhìn Tiêu Chiến nháy mắt.

"Đã phiền Thái Tử, xin cáo lui "

Tiêu Chiến hành lễ đúng mực cùng Tiểu Quận Chúa bước nhanh đi ra ngoài, sợ y lên cơn động kinh mà đổi ý không cho hắn đi.

Ai chứ mấy người có bệnh không nên lơ là, phải cảnh giác cao độ, từ nay hắn phải ngoan ngoãn trong phòng chờ Vương Gia của hắn về hắn mới yên tâm, nhắc tới Vương Gia mới nhớ, hắn đã không nghe được tin tức gì từ người, không biết mọi chuyện đã giải quyết được chưa, hắn nhớ Vương Gia của hắn lắm rồi.

Tiêu Chiến mặt mày ủ rũ, không còn sức sống theo sau Tiểu Quận Chúa ra ngoài.

"Hắn có làm gì ngươi không?"

Mộ Hạ lo lắng tiến lại gần dò hỏi, thấy thần sắc của Tiêu Chiến không được tốt lắm, làm cho hắn sợ Vương Trạch kia dùng vũ lực tra tấn Tiêu Chiến.

"Ta không sao, ta mệt rồi chúng ta quay về Vương Cung"

Tiêu Chiến hiện tại không muốn nhiều lời, hắn biết Mộ Hạ có phần tự trách bản thân, khiến cho hắn ấm áp đôi phần, trước mặt người khác hắn và Mộ Hạ như nước với lửa, không ai nhường ai, chỉ có họ tự biết xem đối phương như huynh đệ vào sinh ra tử.

Nhớ vài tháng trước khi Tiêu Chiến cùng Vương Gia đi dạo ngoài kinh thành, hắn mãi ham vui, lạc mất Vương Gia và Mộ Hạ, hắn đụng phải một tên biến thái có cả một đám người hộ tống, nghe đâu là đám sơn tặc từ nơi khác đến.

Trong lúc sợ hãi Tiêu Chiến nghe được tiếng Mộ Hạ, hắn đặc biệt thở phào nhẹ nhõm, "được cứu rồi", Tiêu Chiến mừng thầm.

"Dám đụng đến người của lão tử, ngươi chán thở rồi sao"

Mộ Hạ cao ngạo ngước nhìn tên đầu xỏ cao to lực lưỡng, trên mặt còn có vài vết sẹo lòi từ trán kéo dài xuống cầm một bên mắt nhìn rất hung bạo, đúng kiểu người đóng vai phản diện, còn gọi là "đã xấu mà còn đóng vai ác".

"Haha Người của ngươi? Có ngon thì qua đây lấy"

Tên đầu xỏ cười to khinh thường Mộ Hạ, kiểu không biết lượng sức mình mà dám đến đòi người với hắn.

Mộ Hạ không nói nhiều lời dùng một chút sức lực bay đến định tặng cho tên chọt mắt đó một cước đẹp mắt, nào ngờ tên đó cũng không tầm thường mà cùng hắn đánh đến long gà bây túi bụi.

Đám thuộc hạ của tên đầu xỏ đó cũng nhảy vào góp vui không ít.

"Đánh đánh, ta đánh cả nhà ngươi"

Mộ Hạ càng đánh càng hăng, hắn dạo này không được co giản gân cốt rồi, hôm nay phải hảo hảo ra tay dậy dổ đám cẩu tặc này mới được.

"Các ngươi đem tên mặt hoa kia đi trước cho ta, còn tên mặt lừa này để ta giải quyết".

"Lừa cái con mợ nhà ngươi, cả nhà ngươi mới mặt lừa á"

Mộ Hạ bừng bừng sát khí bay vào đánh tới tấp cái tên đui kia dám nói gương mặt hảo soái của mình là mặt lừa, được lắm để lão tử đánh cho ba má ngươi nhận không ra luôn.

"Ê tên chọt mắt kia, ta thấy ngươi còn một con cũng không thể nhìn ra xấu đẹp, chi bằng ta giúp ngươi lấy luôn bên còn lại cho nó điều"

Cách đó không lâu Mộ Hạ vừa mới hồi phục sau khi bị ám khí phóng trúng, hắn chưa hoàn toàn lấy lại nội lực, từ lúc bị thương khinh mạch của hắn chưa thể đã thông hết được, kì này hắn gặp trúng tên khó chơi, công lực càng ngày càng suy yếu.

Hắn cố tình nói nhiều để quấy nhiễu cho hắn bớt tập trung, nhưng không thành, ngược lại hắn nói nhiều quá chỉ hao tổn nước bọt, chứ chẳng giúp ích được gì.

Tiêu Chiến hồi đầu còn hy vọng được cứu, sau khi cái tên Mộ Hạ so tài với tên đầu xỏ kia thì hắn đã biết cả hai đã gặp đúng đối thủ, Mộ Hạ không bị thương có thể ngang tầm ngang sức, nhưng hắn biết Mộ Hạ đã mất đi không ít công lực.

Mộ Hạ ngươi đừng có ba hoa chích chòe nữa lo mà giữ cái mạng của ngươi đi, Tiêu Chiến chỉ biết bất lực thầm cầu nguyện cho Mộ Hạ bớt cà khịa mà cẩn thận coi chừng chút nữa không cứu được hắn, còn cùng hắn bị đám người kia vặt lông lừa chứ chẳng đùa.

"Xong phim"

Tiêu Chiến toát mồ hôi hột nhìn đám người kia trói tên mặt lừa vừa được tên đầu xỏ đặt biệt danh, đang đem lại chỗ mà hắn đang được đám người kia canh giữ.

"Con mẹ nó, đừng để ông thoát ra được, nếu không ông sẽ nhai đầu từng đứa một"

Mộ Hạ bực tức không phục chửi bới.

"Ngươi bớt cái miệng của ngươi lại đi, lo mà tính cách làm thế nào để cho Vương Gia biết mà đến cứu chúng ta"

Tiêu Chiến nhỏ giọng thì thầm bên tai Mộ Hạ, hắn biết Mộ Hạ không phải tầm thường, nhưng khi bị trói như trói heo đem ra bán kiểu này thì cũng có phần mất mặt, giờ không phải là lúc chọc ghẹo, hắn muốn nhanh chóng thoát khỏi đám người này.

"Ngươi con mẹ nó, hết chuyện rồi đụng vào đám người này, hại ta bây giờ mất hết hình tượng"

Mộ Hạ nhìn Tiêu Chiến chỉ bị đem tay bỏ ra sau cột lại, nhìn hắn ngồi ung dung tự tại, nếu không biết còn tưởng Tiêu Chiến chỉ ngồi chống tay ra đằng sau, còn hắn chỉ nhìn sơ qua cũng biết đám người đó phân biệt đối xử thế nào, mẹ kiếp từ khi Tiêu Chiến xuất hiện hắn căn bản cũng đẹp trai ngời ngời uy phong lẫm liệt mà bị nhan sắc kia làm cho lu mờ, thê thảm là đám người kia chẳng cần quan tâm tới sự tồn tại của hắn.

Bị đem về trại cách đó không xa, vài túp lều được dựng qua loa, chắc hẳn đám người này chỉ nghỉ tạm nơi đây mà thôi, đây không phải lãnh thổ của đám người đó, lúc trên xe ngựa được đám người kia đưa về Mộ Hạ cố tình bỏ lại vài ám hiệu cho Vương Gia, không lâu nữa sẽ đến giải cứu bọn họ.

Mộ Hạ yên tâm ngồi dựa vào người Tiêu Chiến dưỡng thương, vết thương cũ lẫn vết thương mới thi nhau chảy máu, cố vận công điều trị kinh mạch, hắn sử dụng quá sức khiến cho công lực hao tổn nặng nề, lợi dụng một chút thời gian để đưa khí xấu tồn ra ngoài, hắn nhất thời hộc ra một đống máu làm cho Tiêu Chiến lo sợ không thôi.

"Ngươi không sao chứ, đừng làm ta sợ, xin lỗi ngươi là ta liên lụy ngươi"

Tiêu Chiến đưa đôi mắt đỏ như sắp khóc đến nơi miệng không ngừng run rẩy, trong lòng tự trách bản thân luôn đem tới phiền toái.

Mộ Hạ cố tập trung hít sâu vào, để bản thân tịnh dưỡng được một lúc, mới cho tay điểm vài huyệt đạo trên người rồi nhẹ nhàng thở hắt ra.

"Phải, ngươi thật phiền chết ta"

Tiêu Chiến "..........."

"À không không phiền, chỉ chút chút thôi"

Tiêu Chiến tiếp tục "............"

"Ta đùa thôi, ngươi không phiền được chưa"

Mộ Hạ thật sự chịu thua Tiêu Chiến, lúc này thấy Tiêu Chiến như muốn khóc mà luống cuống, hắn là một đại nam nhân nhưng khi nhìn thấy nam nhân khác vì hắn mà rơi lệ có phần không được tự nhiên lắm, còn là Tiêu Chiến nên mới kì kì quái quái, tính hai người luôn mạnh miệng, Tiêu Chiến trước giờ chưa từng lộ ra vẻ mặt bất lực đó với hắn, hắn cứ nghĩ Tiêu Chiến luôn luôn bày trò náo loạn, hiện tại lại cố kiềm nén nỗi sợ hãi trong lòng mà thật tâm lo lắng cho hắn.

Tiêu Chiến nghe Mộ Hạ vẫn còn sức để nói đủ biết hắn đã không sao, xem kĩ gương mặt đã không còn tái nữa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm rồi không quên chọc tức hắn.

"Ta sợ ma, đừng chết trước mặt ta"

Mộ Hạ còn đang chìm vào tội lỗi vì khi nãy Tiêu Chiến bị mình hù cho phát hoảng, còn bây giờ nghe xong câu đó, tắt cái con mợ nó nắng, Tiêu Chiến ngươi được lắm.

"Yên tâm đi có chết ta cũng đợi ngươi chết trước"

Khi nãy còn tràn ngập đau thương, tràn đầy hối lỗi còn bây giờ là hai tên ấu trĩ, độc mồm độc miệng trù cho đối phương sống không được mà chết không xong, đến khi hai người được đưa vào trong liều cũng không ngừng cãi cọ.

Đám sơn tặc kia nhìn nhau khó hiểu.

Đại tặc hỏi tiểu tặc

"Ngươi chắc hai người họ là bạn?"

Tiểu Tặc gật đầu chắc chắn chính hắn ở đó nên rất rõ tên được gọi là mặt lừa tới cứu tên mặt hoa còn nói là người của tên mặt lừa nên hắn không nhầm được.

"Dạ phải"

"Ngươi chắc chắn hai tên đó không phải là kẻ thù của nhau?"

Khi nghe vậy tiểu tặc có chút hoài nghi, lúc đầu hắn thấy tên kia đòi người rồi còn đánh nhau với Lão Đại của hắn, sau khi tên mặt lừa bị bắt trói và đem lên xe về đây, trên đường hắn ngồi ở ngoài nghe hai tên đó không ngừng mắng nhau, thậm chí hắn còn sợ cả hai có thể gây ra án mạng, hắn lâu lâu nhịn không được mà quay đầu xem tình hình bên trong thế nào.

"Cái này, thuộc hạ không biết, lúc đó chỉ nghe tên kia nói là Lão Đại cướp người của hắn, chắc có thể tên mặt hoa kia và tên mặt lừa đó có mối quan hệ không tốt"

Lúc này tiểu tặc thật sự mơ hồ về hai tên mới được bắt đem về, hắn cảm thấy hai người này rất bình tĩnh, trước đây bọn họ bắt không ít người, ai ai cũng lo sợ khóc lóc thảm thiết, có người còn sợ quá rồi ngất đi, hai tên này không những không sợ, còn liên tục hung hăng đấu đá với nhau, miệng không ngừng la mắng, khiến hắn nhức đầu không thôi.

"Canh chừng hắn cẩn thận, Lão Đại rất để tâm đến tên mặt hoa kia"

"Dạ, thuộc hạ biết rõ"

Lúc này trong lều cả hai thì thầm bàn kế hoạch, nếu như Vương Gia chưa kịp tới thì hắn sẽ tháo dây cho Tiêu Chiến bỏ trốn trước, khi tới đây Mộ Hạ đã ngầm quan sát khu vực này, nếu đoán không lầm đám người này có hơn mười người, có ba túp lều chính là bọn họ sẽ chia ra từng nơi, chỉ có một tên được gọi là Lão Đại và một tên hắn mới gặp trong lúc di chuyển, hai tên đó có võ công cao hơn đám thuộc hạ canh gác ngoài kia.

Chút nữa Tiêu Chiến và hắn sẽ chia hai hướng khác nhau mà chạy, Tiêu Chiến sẽ chạy về phía đám cây đâm thẳng vào trong rừng tìm chỗ trốn, đợi đến khi đám người này bỏ đi, cả hai sẽ hẹn gặp ở hang động nhỏ gần một con suối lớn, trước đây khi hành tẩu giang hồ, hắn hay lui tới nơi này, không ai qua lại thoải mái vô cùng, còn giờ thì là chỗ tốt cho đám sơn tặc này dừng chân.

Hắn biết đám sơn tặc này sẽ không nắm bắt được phương hướng, cơ hội trốn thoát sẽ rất cao, chỉ có dân bản địa hay tiều phu mới không để bị lạc, còn người mới đến sợ e rằng có vào mà không có ra, trời cũng sắp tối chắc hẳn đám sơn tặc đó cũng không dám xông thẳng vào rừng, không sợ làm mồi cho sói thì cũng không thể nào trong thời gian ngắn mà thoát ra được.

" Đem tên mặt hoa đó chuẩn bị cho ta"

Tên đầu sỏ ra lệnh cho tiểu tặc đem Tiêu Chiến đi.

Mộ Hạ không biết xấu hổ nói.

"Khoan, tại sao lại là hắn mà không phải ta? ta và hắn đều như nhau, cái hắn có ta cũng có"

Tên đầu sỏ đưa ra vẻ mặt không thể tin được bật cười nhìn hắn, Tiêu Chiến nghe xong cũng thật sự giật mình, cái tên Mộ Hạ không biết chết này là gì, bị thương rồi mà cái miệng cũng không chịu ngừng, bây giờ còn muốn tranh dành hơn thua với hắn.

"Ta thích hắn, không thích ngươi"

Mộ Hạ mặt đầy cương quyết muốn dành quyền ân sủng, hắn sợ nếu để cho Tiêu Chiến đi thì hắn có mười cái mạng cũng không đền được cho Vương Gia đâu.

"Ta nói cho ngươi biết, hắn chỉ được cái mặt ưa nhìn một chút thôi, chứ thân hình chán lắm, toàn là da bọc xương, mông lép nhìn không hấp dẫn, đã vậy còn yếu sinh lý nữa, sẽ làm cho ngươi tụt hứng, chi bằng người đem ta đi, ta sẽ hầu hạ ngươi nhiệt tình, ngươi thấy ta rồi đấy, từ nhỏ học võ luyện công thân hình cường tráng lại dẻo dai, ta bồi ngươi tốt hơn hắn"

Toàn thân Tiêu Chiến cứng đờ, nhìn cái tên luyên thuyên không biết đang giúp mình hay đang hạ nhục mình, hắn yếu sinh lý, con mẹ nó chứ Mộ Hạ, ngươi giỏi lắm, nếu không phải trong lòng ta có Vương Gia, thì ta cũng đè ngươi ra làm chết ngươi.

Tiêu Chiến đưa mắt liếc nhìn tên mặt lừa đang tự đánh giá bản thân mình ra sao chịu đựng được gì, nói còn không biết ngượng miệng, Tiêu Chiến nhỏ giọng khinh bỉ Mộ Hạ.

"Ta không biết ngươi giấu nghề giỏi như vậy, có khi mấy cô nương bán hoa còn chưa chắc khoe khoang bằng ngươi"

"Con mẹ nó Tiêu Chiến, ta là đang giúp ngươi đó"

Mộ Hạ cố thấp giọng kìm nén cơn giận bị Tiêu Chiến chọc tức mà lên tiếng nhắc nhở.

" Rất có tố chất, đợi sau này ta sẽ báo Vương Gia mở cho ngươi một tửu lầu.....xanh"

"Ngươi câm miệng, còn không ta để cho tên chọt mắt đó thao chết ngươi"

Mộ Hạ mỉm cười gian xảo hù dọa Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười lưu manh, thần thái cũng không bị lời nói của Mộ Hạ mà dao động, hắn còn vui vẻ nói như kiểu ý trời rồi hắn không thể thay đổi được, nhưng miệng đắc ý chờ Mộ Hạ lên cơn.

"Sai, hắn đem ta đi tới chỗ muội muội của hắn"

"Mẹ kiếp, sao số ngươi hên quá dậy"

Mộ Hạ hận mình quá đen đủi, kiếp này hắn không thể ngóc đầu lên được nữa rồi, nãy giờ hắn ta đây miệng nhanh hơn não, sợ tên Chiến họ Tiêu kia chịu thiệt thòi, lúc nghe như vậy hắn thật sự tưởng tên mắt chọt kia thích nam nhân, mặc dù hắn không biết giữ nam nhân với nam nhân có gì vui, hắn chỉ nghỉ nếu đã làm chuyện đó chắc hẳn phải cần này cần kia, giờ con mẹ nó, tên mắt chọt đó nhìn mà sợ, trong lòng chắc hẳn sẽ nghĩ hắn là tên biến thái, lúc nãy còn sung lắm.

"Ngực ta tập luyện từ lâu có khi còn săn hơn nữ nhi, Mông ta to tròn căng bóng, sờ vào sẽ thoải mái".

"Ta đi chết đây"

Giờ ai cũng nhìn ta như tên thần kinh có vấn đề, Lão tặc thiên ông chơi tôi có phải không, ước gì hắn có thể biến thành sói mà tru lên vài tiếng cho bỏ tức, nhưng hiện tại hắn cấm cái con mợ nó ngôn rồi, bị đám sơn tặc kia thụt lùi tới mấy bước khi hắn đưa mắt nhìn tới họ, họ còn không nhịn mà trốn tránh như kiểu.

"Đại ca à, tha cho em đi, em không có nhu cầu tìm nam nhân"

Hay là...

"Ta còn có vợ trẻ con thơ ở nhà, đừng nhìn ta, ta không được đâu"

Cẩu huyết chạy loạn trên người hắn cố gắng ém xuống.

"Ta nhịn"

Bên ngoài có tiếng động lớn, sau đó là tiếng va chạm của các binh khí ma sát vang lên, sau một lúc tất cả đám sơn tặc bị người của Vương Gia đem đến bắt hết, còn tên mắt chọt đang bị Vương Gia chế ngự dưới chân, cả đám tiểu tặc đại tặc gì cũng bị đánh cho bầm dập, lúc này Tiêu Chiến và Mộ Hạ được Tử Đằng giải thoát ra ngoài, Tiêu Chiến chưa kịp mừng vì được cứu liền bị tên Mộ Hạ lên tiếng phá vỡ bầu không khí lãng mạn.

"Tiêu Quân Sư của chúng tôi thật có phúc được hầu hạ cô nương xinh đẹp này trong đêm nay"

Mộ Hạ còn cố tình nói lớn cho Vương Gia nghe cho rõ, hắn không tin hắn không trả được thù, đốt nhà là nghề của hắn.

"Ngươi được lắm Mộ Hạ, nếu ngươi còn nói nữa ta sẽ đem hết mọi thứ khi nãy nói hết cho Vương Gia, còn yêu cầu Vương Gia "đặc biệt ban thưởng" cho ngươi, thế nào rất hợp đúng không?"

Tiêu Chiến nắm được điểm yếu của Mộ Hạ hắn dám chắc tên đó sẽ không dám cãi lời mình, cười gian xảo cùng vẻ mặt không sợ chết nhìn Mộ Hạ, bực mình mà không làm được gì hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro