Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến rầu rĩ cả một buổi chiều, từ khi Vương Gia của hắn đi đến nay đã hơn một tháng chưa về, chuyện vui không đến, lại thấy những chuyện xui xẻo liên tục dồn dập kéo tới, mỗi ngày tên có bệnh kia cứ ra ra vào vào cùng với Tiểu Quận Chúa, hắn thật sự thấy phiền phức , mỗi lần cứ lôi lôi kéo kéo dây dưa một chỗ tiệc tùng say xỉn, ngược lại Tiêu Chiến một giọt cũng không đụng vào. Thái Tử sau nhiều ngày tiếp xúc với Tiêu Quân Sư, y rút ra được một điều, y đối hắn không còn lấy đi thân phận ra lệnh đè ép.

"Tiêu Quân Sư, ngươi muốn thử một chút?"

"Ta ...không uống được"

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn bình gốm nâu, rượu Mao Đài có hương vị tuyệt hảo được tôn vinh là "đệ nhất mỹ tửu" được lưu trữ vài năm chất lượng bậc nhất đặc biệt chỉ trong hoàng cung mới có, nguyên liệu cao cấp được chọn lọc kỹ càng như lúa mỳ và cao lương. Sau khi lên men sẽ trải qua tám lần chưng cất, mỗi tháng một lần, thời gian ủ rượu có thể kéo dài tới năm hay sáu năm, thầm lặng nuốt nước bọt trong miệng một cái, hắn nhẹ nhàng đứng lên cáo từ, tự nói với bản thân "không được không được mình phải nhịn không có Vương Gia ở đây, hắn không dám làm càn, nhỡ đâu hắn gây ra tai hoạ đem phiền toái cho Vương Gia".

Nhìn dáng vẻ hắn gấp đến như vậy, Vương Trạch cũng không cưỡng cầu, y biết Tiêu Chiến thường xuyên cố tình tránh né, không cho hắn cơ hội giải bày. Tiêu Chiến từ chối, hắn muốn về nghỉ ngơi sớm, nếu đã không thể uống hắn cũng chẳng cần phải ngồi ở đây nhìn người khác khiêu khích mình, chỉ để lại một câu rồi hắn đứng dậy bỏ đi.

"Ta đi đây"

"Không tiễn" - Vương Trạch cười như có như không nhìn thân ảnh lướt nhẹ qua mình, lòng hắn chợt nghĩ, có một ngày Tiêu Chiến sẽ để tâm đến y, chỉ là cần thêm chút thời gian nữa thôi.


Đêm xuống cả một không gian tĩnh mịch, Tiêu Chiến ngồi bên trong căn phòng lạnh lẽo trống rỗng của Vương Gia thở dài một tiếng, hắn nhớ Vương Gia đến phát điên lên rồi, không hiểu vì sao đêm nay hắn không thể nào chợp mắt được, hắn ôm nỗi nhớ đặt hết tâm tư trên người Vương Gia,bên ngoài đột nhiên cánh cửa vội vàng mở ra, tiếng bước chân càng ngày càng tiến lại gần, phát hiện người đứng trước mặt dùng ánh mắt thâm tình nhìn mình, Tiêu Chiến nghẹn ngào không nói nên lời, sao bao nhiêu ngày tháng xa cách, nước mắt không tự chủ rơi xuống, dòng lệ cứ thế mà tuôn ra như thác đổ, hắn không hiểu tại sao mình lại thành ra như vậy, rõ ràng hắn một nam nhân nhưng lại không thể kìm nén cảm xúc của mình, đưa tay lau đi giọt nước mắt trong đêm đen, không một ánh đèn, Tiêu Chiến phồng má trách cứ.

"Đều tại ngươi, bỏ đi liền một cái lâu như vậy"

Vương Gia vừa vui vừa buồn, giơ bàn tay lạnh, bị bên ngoài gió rét dữ dội làm cho tê cứng đưa lên giúp Tiêu Chiến lau đi vài giọt nước mắt còn đọng lại, tâm tình y cũng thở phào nhẹ nhõm, y sợ trong lúc y không có ở đây Tiêu Chiến của Y sẽ bỏ mặc mà không thèm quan tâm đến y, nhưng giờ phút này, nhìn những giọt nước mắt đó, khiến tim y co thắt lại vừa xót xa vừa hạnh phúc, Vương Nhất Bác chưa từng yêu ai cũng chưa từng biết đến niềm vui hạnh phúc gọi là gì, từ sau khi Tiêu Chiến xuất hiện chiếm trọn cả tâm trí của y, khiến y ngày ngày mong nhớ gương mặt tươi cười ngọt ngào đến mê loạn của hắn.

"Xin lỗi, ta làm ngươi lo lắng"

Tiêu Chiến đây là lần đầu tiên nghe y nói câu xin lỗi, trước giờ tên mặt liệt này rất kiệm lời, nhất là câu nói kia, đáng giá ngàn vàng chứ chẳng đùa, hắn làm sao không biết đường đường là một Vương Gia của một Vương Triều, lời nói ra không thể thu lại, bây giờ lại nhìn hắn trìu mến bỏ hết quy củ để làm cho tâm tình hắn thoải mái hơn, Tiêu Chiến nghĩ một lúc rồi lên tiếng, lòng hắn cũng không có hẹp hòi gì,  người ta đã hạ mình như thế rồi, sao hắn có thể mặt dày không bỏ qua , nhưng có lẽ mọi người đã quên đi một Tiêu Chiến khác, một Tiêu Chiến không bao giờ chịu thiệt cũng không muốn bản thân bị ấm ức.

"Vương Gia, ngươi phải bồi thường tổn thất mà ngươi gây ra, báo hại ta ngày nhớ đêm mong, ăn không ngon ngủ không yên"

Vương Gia nhìn thân hình với dáng dấp mỹ miều đang ăn vạ trong bóng đêm, làm cho hắn có một luồng khí nóng chảy dài toàn thân, rung động, khó chịu, y thở dài một hơi rồi ngồi xuống mép giường cạnh Tiêu Chiến, không lạnh không nhạt nhẹ nhàng lên tiếng.

"Trễ rồi..nhanh chóng về phòng ngủ sớm, ngày mai ta sẽ đền bù thiệt hại cho ngươi, được không?"

"Ngươi là đang đuổi ta sao?"

Tiêu Chiến đưa đôi mắt đẹp dường như không thể tin những gì mình nghe được nhìn Vương Gia, hắn hoài nghi về cách cư xử của y hiện giờ, hơn một thời gian dài không gặp chưa được xơ múi nào, giờ lại bị người ta xua đuổi tống cổ về phòng, chẳng lẽ Vương Gia của hắn có tiểu tam bên ngoài? Chắc chắn rồi, nếu không thì tại sao y lại lạnh nhạt với hắn, trước khi rời đi còn dây dưa thắm thiết cả một đêm, à không là một lúc, hắn còn muốn lâu hơn cũng không dám làm càn, dù sao Vương Gia tuổi còn nhỏ không thể dậy hư sớm được, có gì từ từ trau dồi kiến thức cũng không gấp. Khi hắn đã nói huỵch toẹt ra hết điều hắn muốn rồi, Vương Gia cũng chẳng thèm để ý tới, một cái nắm tay cũng lười cho hắn, khiến hắn tủi thân vô cùng, Tiêu Chiến ấm ức không thôi, miệng nhỏ mím chặt, sợ bật ra âm thanh vỡ vụn ở trong tim mình, đứng lên chạy thẳng về phòng, đêm đó Tiêu Chiến không biết làm thế nào để trải qua một đêm dài khổ sở, tình cảm bị ai đó  như có như không vô tình xem nhẹ.

Mỗi khi thức dậy hắn sẽ chạy ra trong ngóng tin tức của Vương Gia, rồi thẫn thờ, lâu lâu lén nhìn bên ngoài cổng Vương Cung có động tĩnh gì hay không, hôm nay Tiêu Chiến dậy khá sớm, nói trắng ra mà một đêm không ngủ, hắn quyết tâm xác nhận chuyện đêm qua. Sáng nay hắn cố tình mặc một y phục thật đẹp, được Vương Gia chính tay lựa chọn lụa và màu cho hắn, khi mặc vào còn được Vương Gia si mê ngắm nhìn không chớp mắt, sau đó Tiêu Chiến hay mặc vào những ngày chỉ có hắn và Vương Gia bên nhau, nhưng tâm ý này không biết Vương Gia có nhận ra không, vì hai người bọn họ tuy ở cùng một chỗ, nhưng thời gian dành cho nhau càng ngày càng ít đi, hắn hiện tại còn không thể nào nhớ rõ lần cuối cùng, cùng Vương Gia dạo chơi là khi nào nữa, hắn biết Vương Gia bận rộn chính sự, hắn ở cạnh bên chỉ giúp được vài phần.

Mọi chuyện như đã thay đổi toàn hoàn, không còn theo nguyên tác của tác giả, nhân vật vẫn còn đó những tình tiết xoay chuyển đến chóng mặt, nhiều lúc hắn nghỉ có khi nào vì sự xuất hiện của hắn đã đảo lộn tất cả mọi thứ, điển hình như Tiểu Quận Chúa trong truyện là một tiểu cô nương tinh nghịch góp phần vui cho câu truyện, nay lại thay đổi hoàn toàn tính tình cũng không giống, một Vương Trạch thái tử cao ngạo tàn ác bây giờ không khác gì một con người mới, hắn không thể nào nhìn ra được thái tử muốn đoạt chiếm ngai vàng không ngừng trừ khử kẻ cản đường mình, bây giờ lại cười nói ôn nhu trước mặt hắn, đôi mắt không còn gian ác đen tối như lúc đầu, giờ hắn cảm nhận được Vương Trạch thật lòng muốn làm bạn, có khi nào đây cũng là một chuyện tốt, nếu đã thay đổi cốt truyện không còn mối hận thù, không cần chém chém giết giết, ngày ngày lo sợ người khác cướp đi tính mạng, nếu chuyện tốt như vậy thì hắn sẽ cố giữ chặt cơ hội giúp cho Vương Gia và Vương Trạch không còn đối đầu với nhau nữa. Tiêu Chiến lại quên một điều dù cho Vương Trạch và Vương Gia không kết thù với nhau, nhưng chuyện mẫu thân của Vương Gia là do một tay hoàng hậu góp phần không ít, tội ác gây ra là hậu quả của sự ganh tị và lòng đố kỵ.

"Oaa, hôm nay không ngờ Tiêu Quân Sư lại dậy sớm như vậy, mặt trời mọc đằng tây sao?"

Mộ Hạ định trêu chọc Tiêu Chiến, nhưng nhìn ra gương mặt mỹ nam kia có phần mệt mỏi, đôi mắt đỏ lên từ lúc nào, giống như cả đêm qua chưa được chợp mắt, Mộ Hạ biết đêm qua Vương Gia hồi cung, cũng rất khuya mới về tới, không lẽ Vương Gia nhịn không được mà .... nghĩ tới đây máu cẩu độc thân nổi lên, nhất thời hớn hở lên tiếng khinh bỉ hai người họ một chút, có đôi có cặp là hay lắm sao, ân ân ái ái gì chứ, nhìn xem cả đêm không ngủ không mệt chết ngươi à, nhìn ta đây này tràn đầy tinh lực sau một đêm ngủ vô cùng ngon giấc không bị quấy phá, thấy sự lợi hại của người độc thân như ta chưa, tinh thần sảng khoái, miệng cười haha. Thấy Tiêu Chiến không có ý định trả lời nên hắn không nhịn mà còn chăm chọc thêm vài câu.

"Cả đêm qua không ngủ?? Ngươi và Vương Gia phải biết kiềm chế, hẳn là Vương Gia mệt đến không còn sức lực nữa rồi, đêm qua ta thấy Vương Gia rất không ổn, lại bị ngươi hành hạ cả một đêm, ngươi nha làm gì cũng phải nghĩ tới hậu quả, ta cũng không ngờ người nhìn yếu đuối như vậy cũng giỏi đó chứ, xem ra ta phải nhìn ngươi với một cặp mắt khác rồi"

Càng nói càng hăng say miệng liên tục chỉ dậy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hắn bị những lời nói kia mà oan ức không thôi, gì mà cả đêm, gì mà hành hạ, hắn cầu còn không được, chẳng những không làm được gì mà còn bị Vương Gia thất sủng đưa vào lãnh cung nữa là đằng khác, hắn chỉ cười khổ cho qua chuyện cũng chẳng còn hơi sức nào phản bác đối phương, Mộ Hạ hắn muốn nghĩ sao thì nghĩ, hắn bây giờ mệt mỏi đến nổi không muốn làm gì nữa rồi.

"Ngươi có phải là Tiêu Quân Sư?"

Một tiếng nhão nhoẹt của một cu nhang, ý nhầm cô nương, con mợ nó, Vương mặt liệt, không những ăn bậy ở ngoài không thèm chùi mép, còn đem luôn cả tiểu tam về đây, cái tình cảnh cẩu huyết gì đây, hắn chưa được phong làm chính cung chính thức, đã bị trác phi lật đổ ngai vị, được lắm được lắm, để hắn chống mắt lên xem Vương Mặt Liệt ngươi cho ta câu giải thích như thế nào. Đưa mắt nhìn Mộ Hạ muốn hỏi xem cô ta là ai, Mộ Hạ cũng giật mình với sự xuất hiện của cô ta mặt cũng đực ra một lúc, rồi bắt đầu nhún vai như kiểu hắn cũng không biết.

"Xin hỏi cô nương đây làm sao biết ta?"  Tiêu Chiến kiềm chế nội tâm đang gào thét của mình, nghiêm nghị lên tiếng.

"Ta là con gái của Đại Tướng Quân, tên là Liễu Thanh Thanh, được Vương Gia giúp đỡ đem về cung, Vương Gia hay nhắc đến tên ngươi, nên ta đoán ngươi chính là người đó."

Liễu Thanh Thanh tất nhiên là đoán ra được Tiêu Chiến, vì vô tình nàng ta thấy Vương Gia cất một bức tranh, vì tò mò mới phát hiện ra đó là chân dung của một nam nhân vẻ đẹp tuyệt trần không gì sánh bằng, sau khi dò hỏi mới biết được Vương Gia trong lúc di chuyển vô tình gặp một nghệ nhân vẽ tranh như thật, chỉ là thuận miệng miêu tả rồi được phác hoạ thành bức tranh sống động vô cùng, sau khi biết được người đó là Tiêu Quân Sư bên cạnh Vương Gia khiến nàng hâm mộ không thôi, trước đó nàng bị sự lạnh lùng của Vương Gia làm cho mê mẩn, sau này còn biết thêm được Vương Gia rất quan tâm người bên cạnh mình, lúc đó nàng quyết định theo chân Vương Gia đến tận nơi đây.

"Ra là nhi nữ của Liễu Tướng Quân, không biết ngươi dự sẽ ở đây trong bao lâu?"

Tiêu Chiến trong lòng mang nhiều chua xót, nàng ta còn được chính Vương Gia đem về cơ đấy, không còn gì chối cãi, Y muốn tước ngôi vị của hắn đem trác phi nhão nhoét kia đưa làm chính cung, bây giờ hắn đã không còn chỗ dựa, còn không mau biết thân biết phận nhường chỗ cho người mới kia cơ chứ, hắn hỏi cho có vậy thôi,  trong lòng đã rõ được phần nào, nàng ta sao có thể rời nơi đây sớm được, chỉ sợ hắn mới là người phải rời đi mới đúng.

"Chắc sẽ rất lâu, trừ phi, Vương Gia không cần đến ta nữa"

Liễu Thanh Thanh lời nói như vô tình, ngụ ý lại đã rất rõ ràng, nàng đi hay ở là do Vương Gia quyết định, không phải một ai khác, là Vương Gia mà Tiêu Chiến hắn đem lòng yêu thương. Giờ như bị người khác cho một cái tát thật mạnh vào mặt, cảm giác trái tim của mình máu rỉ ra từng dòng, lòng hắn đau như thắt gương mặt tái nhợt theo từng lời nói kia mà biến đổi, Mộ Hạ đứng một bên thấy tình hình không ổn, không nói lời nào, lo lắng cho Tiêu Chiến bị đả kích, hắn cũng không ngờ Vương Gia lại đem nữ nhân bên ngoài về đây. Nàng ta rất biết cách làm người khác không đánh mà lui, tài ăn nói không khác gì khoe cho bọn họ, biết nàng đang được Vương Gia sủng ái, về chuyện tình cảm Mộ Hạ cũng khó lòng đoán được, trước đây Vương Gia chưa từng mang theo nữ nhân bên mình, sau này Tiêu Chiến xuất hiện ngày ngày bên cạnh Vương Gia, tưởng đâu hai người họ như hình với bóng, ai lại ngờ rằng sau một tháng cách biệt Vương Gia mang theo nữ nhân này về bên cạnh, còn làm ra vẻ chủ nhân muốn người khác thấy sự ân sủng của Vương Gia mà kính nhường lùi bước.

Trong lúc không khí có phần ngột ngạt mang theo một cơn gió lạnh khiến cho Tiêu Chiến rùng mình, sáng nay ra khỏi phòng hắn không đem theo áo choàng, sắc mặt càng thêm tái đi, từ hướng xa xa kia, Vương Gia đứng nhìn lo lắng, một bạch y thoát tục bước đến.....nhưng lại chậm hơn người khác một bước.

"Tiêu Quân Sư, ngươi sắc mặt kém quá, gió ngoài này không tốt ta đưa ngươi vào trong"

Vương Trạch cũng vừa mới đến, đập vào mắt y là thân hình gầy gò ốm yếu đang run lên từng cơn, y đau lòng cởi bỏ áo choàng trên người đặt lên vai Tiêu Chiến để sưởi ấm cho hắn, không những không ngại người khác nghĩ ngợi y còn đường đường chính chính trước mặt bao nhiêu người mà quan tâm Tiêu Chiến.

Mộ Hạ cũng không còn lạ gì với chuyện này, Vương Trạch y chính là nhìn trúng Tiêu Chiến, muốn đem Tiêu Chiến về bên cạnh mình, Y cũng không làm tổn hại gì đến Tiêu Chiến nên Mộ Hạ chỉ đề phòng trong âm thầm còn ngoài mặt thì xem như có như không, Liễu Thanh Thanh nhất thời bị một màn trước mắt làm cho giật mình, nàng cảm thấy thái tử này rất là ôn nhu với Tiêu Quân Sư, không giống như lời đồn, chẳng lẽ trước giờ nàng đã đoán sai hay sao.

Vương Gia nhanh chóng đi tới trong lòng lo lắng cho Tiêu Chiến nhưng không thể lộ ra ngoài, vì Y không muốn người khác chú ý tới quan hệ của mình và Tiêu Chiến, sẽ khiến cho đám người xấu nhắm vào hắn rất nguy hiểm , y muốn giữ an toàn cho Tiêu Chiến, phải kiềm chế, làm ra bộ mặt thờ ơ trước người khác.

"Thanh Nhi, sao nàng lại ở đây?"

Vương gia bây giờ mới thấy được nữ nhân đang đứng trò chuyện cùng Tiêu Chiến là Liễu Thanh Thanh, chỉ thuận miệng nói, để tạo sự chú ý của Tiêu Chiến, y không biết vì lời nói vô tình này, làm cho cơn thịnh nộ của Tiêu Chiến bùng phát, gương mặt trở nên nghiêm trọng, sải bước nhanh hơn, không thèm quan tâm Vương Gia một mặt bỏ vào trong để lại bốn người đứng nhìn nhau.

"Bác đệ, ta bây giờ đã hiểu tại sao đệ lại từ chối hôn sự của Nhược Nhi rồi, ta thật lòng chúc mừng đệ đã tìm được ý trung nhân "

"Hoàng huynh còn chưa có người trong lòng, làm sao đệ dám cả gan vượt huynh"

"Ha ha...Không sao không sao, đệ cứ tự nhiên, hiện tại ta cũng đã tìm được rồi, chỉ là có chút khó khăn"

Trên mặt Vương Trạch lộ đầy ý cười, nhìn về hướng Tiêu Chiến đang chạy, y cũng không phải không biết, hiểu hiện của Tiêu Chiến quá rõ ràng, Y biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì,mới làm ra bộ mặt khó coi rồi bỏ đi mất. Nhưng không sao, càng khó nắm bắt hắn lại càng hứng thú rượt đuổi, y không tin Tiêu Chiến sẽ không vì y mà cảm động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro