Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia bất an trong lòng, y hiểu ra được ý của Vương Trạch là gì, Vương Trạch trước giờ không hề giấu giếm sở thích của mình, lúc nào cũng bày tỏ ra ngoài, Phụ Hoàng cũng rất thích bản tính của hắn, thích là thích, không hề che đậy, trước đây Vương Trạch đã từng lên tiếng muốn phụ hoàng ban tặng con phượng hoàng được tiên đế để lại, phụ hoàng rất yêu quý nó chưa bao giờ để cho ai động vào, Vương Trạch rất muốn phụ hoàng ban tặng món bảo vật quý hiếm, phụ hoàng còn kiên quyết không cho, đến một khoảng thời gian sau ý niệm có được món đồ mình thích mỗi ngày một tăng, hắn nhanh chóng cùng phụ hoàng thương lượng, nếu hắn lập được đại công xin phụ hoàng nhượng lại cho hắn. Từ đó hắn kiên trì cố gắng mang nhiều chiến tích đem về, phụ hoàng không nói hai lời, chỉ biết tiếc nuối trong lòng đem món bảo bối của mình ban thưởng cho Vương Trạch.

Vương Gia y từ nhỏ không màng thế sự, tính tình trầm ổn, không hề đòi hỏi hay mong muốn điều gì, ai muốn tranh quyền đoạt vị thì y cũng không hề tiếc rẻ, coi như mọi chuyện không liên quan đến mình, nhàn nhạt sống yên ổn tại Vương Phủ, quá khứ bất chợt ùa về, trong lòng như có một nỗi sợ không tên, lúc này y hiểu rõ, nguy cơ mất đi Tiêu Chiến càng ngày càng cao, sự điềm tĩnh từ trong nội tâm của Vương Gia đã không còn nữa, thay vào đó là cơn sóng lớn ào ạt đánh chìm đi thế giới yên bình.

"Bác đệ, ngươi không ngại cho ta mượn Tiêu Quân Sư một lúc chứ?"

"Tiêu Quân Sư là người của đệ, nhưng hắn cũng không hoàn toàn nghe theo đệ, nếu hắn đồng ý, đệ cũng không có ý kiến"

Vương Gia trước đây biết Tiêu Chiến rất không thích Vương Trạch, chắc chắn rằng hắn sẽ không đi theo Vương Trạch, nên chỉ nói cho có lệ , đúng là trước giờ Tiêu Chiến rất tuỳ hứng lúc thì ngoan ngoãn nghe lời, lúc thì làm trái ý y, nên y cũng không hoàn toàn ép buộc hắn làm theo ý mình, nhiều lúc y còn phải nhượng bộ để hắn tha hồ náo loạn.

"Được cám ơn Bác đệ"

"Huynh không cần khách sáo"

Vương Trạch tươi cười đi vào trong tìm Tiêu Chiến, để lại Mộ Hạ nhìn Vương Gia không nói nên lời, không phải ý tứ đã quá rõ ràng rồi sao, Vương Gia của hắn bây giờ còn dâng hai tay tặng Tiêu Quân Sư cho Thái Tử, vậy chẳng khác nào đưa Liễu Thanh Thanh lên làm chính cung, thôi rồi, tương lai của hắn sụp đổ hoàn toàn, nghĩ đến ngày tháng nhàm chán đang chờ đợi hắn, khiến hắn mệt mỏi thở dài, Tiêu Quân Sư không lâu nữa sẽ được người khác dẫn đi mất, để lại một tiểu thư nhũn nước yếu đuối, thiết nghĩ cuộc sống sau này tự hắn phải tự tạo ra niềm vui trong thâm cung bí sử đầy mùi cẩu huyết, cảm thấy sống cùng nữ nhân thiệt là phiền phức.

"Vương Gia, vết thương của ngài đỡ chưa? Là do Thanh Nhi khiến ngài bị thương, Thanh Nhi nguyện bên cạnh Vương Gia hết lòng hầu hạ"

Mộ Hạ đứng bên trong lòng khinh bỉ, hắn làm sao không nghe ra được câu nói kia là có ý gì, hết lòng hậu hạ với lấy thân đền đáp,  không phải đều giống như nhau sau, sợ hắn không nhìn ra à, lão tử đây tung hoành ngang dọc lấy mông ra nghĩ cũng biết trong giọng nói chứa đầy ám muội.

"Ta không sao, nàng không cần lo lắng, ta có chút việc cần bàn với Mộ thị vệ, nàng vào trước đi"

"Vương Gia, Thanh Nhi xin phép vào trong"

Liễu Thanh Thanh rất biết lấy lòng người, nàng lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, không làm phật lòng Vương Gia, dù không muốn nàng cũng phải làm ra vẻ như không có gì, rồi nhẹ nhàng tuân theo, không hề tỏ ra một thái độ nào.

"Mộ Hạ đến thư phòng"

"Vâng"

Mộ Hạ theo chân Vương Gia cả hai bước vào thư phòng đóng cửa lại, nơi đây là nơi được cách âm rất tốt, được Tiêu Chiến cẩn thận thiết lập ra, bên ngoài sẽ không thể nào nghe lén được người bên trong nói gì, Vương Gia nhàn nhạt ngồi tựa vào chiếc ghế có phần mệt mỏi, kể lại mọi chuyện.....sau khi y bày ra kế hoạch thu nạp thêm nhiều đại thần trong và ngoài cung, trên đường nguy hiểm rình rập, trước đó gặp phải sự cố bất ngờ trên đường trở về, y không may gặp đám thích khách ám sát, vô tình cứu được Liễu Thanh Thanh sau đó mới biết nàng là con gái của Liễu Tướng Quân, vì sợ đám người kia truy tìm sát hại trong lúc Liễu tướng quân ra binh xuất trận không tiện đem theo một nữ nhi yếu đuối, đã nhờ Vương Gia đem Liễu Thanh Thanh tiến cung, đợi khi cha nàng quay về sẽ đến đem nàng về phủ.

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột nên chưa kịp thông báo cho Tiêu Chiến và Mộ Hạ biết, vì nóng lòng muốn gặp người trong lòng y ngày đêm phi ngựa nhanh chống hồi cung, còn về Liễu Thanh Thanh sáng nay nàng được thuộc hạ Vương Gia đưa đến.

Biết được sự việc Mộ Hạ bây giờ là đang lo lắng cho Vương Gia bị Tiêu Chiến hiểm lầm, sáng nay hắn còn cho rằng Vương Gia có mới nới cũ, nhưng nhìn lại Vương Gia của hắn thâm tình đến nhường nào, không ngại hiểm nguy mệt mỏi, nhanh chóng quay về. Rồi bây giờ gặp phải chuyện tình cảm không rõ ràng, Tiêu Chiến lại không hề biết gì, xem Vương Gia như kẻ phụ bạc, bây giờ chắc đang giận Vương Gia lắm đây, có khi nào hắn và Vương Trạch ở cùng một chỗ rồi cũng nên, nghĩ đến đây Mộ Hạ không khỏi đau đầu, đường đường là một cao thủ trong giới giang hồ, bây giờ lại phải đi làm ông mai làm mối nhân duyên có phần rối loạn này, hết lo cho Tiêu Chiến nghĩ sai về Vương Gia, bây giờ lại lo tới Vương Gia của hắn sắp bị người khác cướp người trong lòng đi, hỡi thế gian tình ái là gì, khiến cho hắn phải hao tổn tinh thần như vậy.

"Vương Gia, từ sau khi ngài đi, trong cung rất yên ẳng, chỉ có Vương Trạch hắn cứ tới lui Vương Cung muốn lôi kéo Tiêu Quân Sư về làm cho hắn"

Mộ Hạ chỉ báo cáo lại chuyện trong lúc Vương Gia không có ở đây, phát hiện ra chuyện gì không đúng, hay là tìm ra được manh mối gì, tường thuật không sót một chữ, chỉ có điều hắn không dám báo lại lúc Tiêu Chiến bị Vương Trạch vào cung cướp đi, mất tích vài canh giờ, nếu Vương Gia biết được, hắn sẽ có nguy cơ ra chuồng ngựa ngày đêm tâm sự bầu bạn cùng chúng, sau đó Mộ Hạ nhất quyết ngày ngày giờ giờ, kề bên Tiêu Chiến một bước cũng không rời, Vương Trạch hắn đổi ý không cướp đi mà là tự thân đến tìm.

"Ngươi lui ra đi, nhớ làm những gì ta dặn, đừng để rút dây động rừng, đừng nói cho Tiêu Quân Sư biết về thương thế của ta, ta không muốn hắn lo lắng, về chuyện kia ta sẽ tự mình giải quyết"

"Vâng ! Vương Gia thuộc hạ cáo lui"

Mộ Hạ được giao cho lệnh mới, nên giờ hắn rất bận cũng không có tâm tình mà lo chuyện yêu đương dùm Tiêu Chiến, cầu mong hắn thông minh một chút nhận ra được tình cảm của Vương Gia, đừng để kẻ gian bày mưu tính kế,mong là sau khi trở về mọi chuyện đã được sáng tỏ.

"Dám bỏ ta này, Vương mặt liệt chết bầm"

Tiêu Chiến mắng đến mệt người, không còn hơi sức thở phì phèo, nằm ì trên giường mặc cho Vương Trạch đứng đợi hắn, Tiêu Chiến cảm thấy người ngoài cửa thật phiền phức, vò đầu bứt tóc, cũng không thể hả giận, hắn chỉ biết giận cá chém thớt, la toáng lên để người bên ngoài biến đi chỗ khác.

"Lượn đi cho ta nhờ"

"Lượn?" Vương Trạch mặt đầy chấm hỏi, không để ý đến hành vi thất lễ, y thật sự đã bị Tiêu Chiến làm cho rối não rồi, trước giờ chưa ai dám lớn tiếng với y, Tiêu Chiến là người đầu tiên.

"Ngươi bị cái gì vậy?"

"Biến, ta không muốn gặp ai hết, ta muốn yên tĩnh" - Tiêu Chiến gắt gỏng lớn tiếng, lòng hắn đã đủ khó chịu lắm rồi, còn hơi đâu mà lo nghĩ tới chuyện gì, bây giờ thần chết có xuất hiện trước mặt, Tiêu Chiến cũng không nể nang một cước đá bay hắn đi tây thiên cùng đường tăng thỉnh kinh.

Lần này Tiêu Chiến đã thành công chọc giận Vương Trạch, đen mặt, chuyện này đâu liên quan tới y, người chịu thiệt lại là y, cảm thấy bản thân như bị trúng tà, bực tức thầm nghĩ "có bệnh mới lo cho hắn" Vương Trạch không vui bỏ đi.

Đến tối Vương Gia không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu, trong lòng lo lắng không yên tâm, sáng giờ hắn chưa ăn gì, Tiểu Đan còn bị Tiêu Chiến đuổi ra ngoài, trước giờ Tiêu Chiến chưa từng như vậy, dù có giận dỗi nhưng cũng không đến mức ngang ngược, lần này lớn chuyện rồi, y bị hắn giận thật rồi, Vương Gia cười khổ, đứng dậy đi về phòng Tiêu Chiến, không thấy động tĩnh bên trong, Y liền mở cửa bước vào.

Vương Gia ngẩn người nhìn mỹ nam đẹp như hoa như ngọc kia đang ngủ, nhìn biểu hiện gương mặt cũng đủ biết hắn đã chịu ủy khuất đến nhường nào, đôi mắt nhắm lại còn vài vệt nước ươn ướt, đôi môi đỏ mím chặt khẽ bật ra âm thanh nức nở, thân hình thon gầy nằm cuộn tròn trong chăn, Vương Gia nhíu mày đau lòng ngồi xuống cạnh giường, tay nhịn không được đặt nhẹ lên má, vuốt vuốt làn da mịn màng căng mướt, động tác nhẹ đến nỗi sợ làm người đang nằm thức giấc, Tiêu Chiến ngủ không sâu, giật mình tỉnh giấc, đưa đôi mắt nhìn gương mặt Vương Gia, người mà hắn nhung nhớ liền ở ngây trước mắt, tưởng mình còn mơ đưa tay lên nhéo má rõ đau.

"Mợ, mơ thôi mà cũng đau phét" Tiêu Chiến bực bội nói

"Ta nhớ ngươi"

Vương Gia thấy người trước mắt tỉnh dậy liền nói lời trong lòng, khiến cho Tiêu Chiến một phen hú vía, đần ra triệt để, hắn ảo giác sao??

"......."

Vương Gia tưởng Tiêu Chiến còn chưa tỉnh táo sợ y không nghe rõ thong thả bồi thêm một câu.

"Ta, thật sự nhớ ngươi, rất muốn ở cạnh ngươi"

"......"

Tiêu Chiến chưa hoàn hồn câu trước lại được Vương Gia ban thêm một câu làm trái tim yếu ớt của hắn nhảy nhót liên hồi, không tự chủ lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc..nửa ngày cũng không lên tiếng, hắn sợ khi hắn lên tiếng làm phá vỡ đi mộng đẹp, suy nghĩ một hồi, đưa ra quyết định cuối cùng.... cùng với nụ cười ám muội...ây da ..dù sao cũng là mơ, tại sao hắn không nhân cơ hội này sờ mó y chứ, đâu phải lúc nào cũng có giấc mơ chân thật như thế này, Vương Gia trước sau gì cũng bị bánh bèo kia cướp mất, hắn không ngu đến nỗi bỏ lỡ chuyện tốt ngàn năm có một như thế này... mơ thì cũng đã mơ rồi....nhân cơ hội chưa tỉnh giấc hắn thừa dịp một lần hưởng thụ giấc mộng xuân cùng với Vương Gia, Liêm sỉ gì tầm này. Tiêu Chiến mở miệng dò hỏi Vương Gia, dù sao hắn cũng phải báo cho người trong mộng của mình biết chuyện bọn họ sắp làm chứ.

"Vương Gia, hay chúng ta thử chơi trò của người trưởng thành được không?

Tiêu Chiến cười gian nhìn Vương Gia đang định thần vì câu nói của hắn, xác định được cái gật đầu của Y , tay hắn đã kéo Vương Gia nằm xuống. Y bị Tiêu Chiến làm cho bất ngờ, không phải sáng nay hắn còn giận dỗi nhốt mình trong phòng, còn khóc đến thương tâm, không vì đôi mắt sưng đỏ kia Y còn tưởng người trước mặt mình là anh em song sinh của Tiêu Chiến, Vương Gia thở dài một hơi, nhịn cũng nhịn đủ rồi, thôi thì để hắn muốn làm gì thì làm.

Tiêu Chiến thấy Vương Gia im lặng đè trên người hắn, cảm thấy sai sai, nhưng không biết là sai ở đâu, sai ở chỗ nào, chỉ sau khi chuyện kết thúc, rồi hắn mới biết, là hắn sai, sai hoàn toàn, sai thật là sai, sai quá sai.

"Ta muốn ngươi dùng thân, bồi thường thiệt hại cho ta"

Tiêu Chiến mặt không đỏ tim không loạn, không biết xấu hổ cầu thân, bây giờ hắn mà không đè Vương Gia ra ăn, thì có ngày mộ mọc xanh cỏ, đặt thêm cái yên vị kế bên "một đời trinh liệt" để cho người khác biết rằng Tiêu Chiến đây một đời trong trắng, chưa nhiễm hồng trần, con mợ nó tiết tháo gì tầm này, Tiêu Chiến nghĩ hắn trước đây đã quá lương thiện rồi.

"Được, nghe theo ngươi"

Vương Gia cùng Tiêu Chiến vận động kịch liệt trên giường, có những câu thoại như sao.

Tiêu Chiến thở hổn hển" Ta lớn hơn ngươi, ta nằm trên"

Vương Gia đơ mặt ... Y thầm nghĩ "nằm trên hay dưới có gì khác biệt sao" : "Được"

Tiêu Chiến đỏ mặt tức giận lắp bắp "aaaa...Ngươi làm gì vậy... cái đó... ta ... ta lớn hơn ngươi"

Vương Gia đen mặt "Hử?"

Tiêu Chiến hắn không nghĩ tình thế hiện giờ điều bị Vương Gia áp đảo, hắn nghĩ bụng dù sao hắn cũng lớn.. lớn tuổi hơn.. sao lại bị em nhỏ đè được, đến khi nhìn thấy tiểu Vương , à ừm, đại khái là có phần to đi, nên gọi là Đại Vương mới đúng. khụ khụ.. thì là có chút xấu hổ nha.. ta cái gì cũng không biết... đừng có thắc mắc... ta chỉ nghĩ được cái đó , thôi ta tiếp tục việc làm dang dở đây.. nếu không nhịn lâu quá, hắn sẽ nghẹn chết chứ chẳng đùa...Vương Gia của ta cũng sớm nhịn đến không nhịn nổi rồi.. phải bán manh với y một chút.

Tiêu Chiến "Được được, ngươi lớn, ngươi lớn"
"......"
Tiêu Chiến "Khoan đã"
"......"
Vương Gia chịu không nổi nữa, mỗi lần sắp tiến hành nhập cung, là bị Tiêu Chiến cản đường, khiến Y muốn một tay đánh ngất hắn đi, không để cái miệng ngọt ngào của hắn dụ dỗ , rồi ngăn chặn, y cũng bất lực với Tiêu Chiến.

Vương Gia không can tâm "Không phải ngươi muốn chơi sao?

Vương Gia mơ hồ nhìn mỹ nam e lệ nằm dưới thân, y hiện giờ không rõ là tiến hay lùi, chưa ra trận đánh đã hạ lệnh thu về, Vương Gia thật sự bó tay... Tiêu Chiến cũng không khá hơn Vương Gia, hắn chỉ giỏi cái miệng, bản thân chết nhát, trước đây hắn từng nghe qua có người kể làm lần đầu có hơi.. nhưng mà sẽ rất ư ư nha.. nên thôi đã đến bước này rồi, sợ cái quái gì, bụng thì hùng hùng hổ hổ nhưng cái miệng thì....

Tiêu Chiến căng thẳng nói "Ta sợ đau"

Vương Gia "Ta sẽ nhẹ nhàng"

Dạo đầu, dạo quanh, dạo phố, dạo cái gì thì cả hai đã chuẩn bị hết rồi, đến khi Vương Gia tiến cung thì Tiêu Chiến cắn răng mà mắng mười tám đời tổ tông đứa nào nói làm chuyện này rất sướng, sướng cái con mợ nhà ngươi, đau chết ta rồi...
"Vương mặt liệt"
"...."
"Ngươi nhẹ một chút"
"...."
"Đau chết ta rồi"
"...."
"tại sao chỉ có mỗi mình ta là người chịu đau"
"...."
"Không chơi nữa, ngươi chơi một mình đi"
"...."
Nếu không phải Tiêu Chiến là người dụ dỗ y trước, chắc y còn lầm tưởng mình là "đạo tặc hái hoa" đường đường là một Vương Gia cao lãnh, liền bị Tiêu Chiến ban cho một danh xưn mới... "Vương Mặt Liệt" Vương Gia bất giác phải kiềm chế lại bản thân, nếu trong lòng Vương Gia không có Tiêu Chiến, thì y e rằng hắn đã hồn lìa khỏi xác từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro