Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mọi chuyện diễn biến rất chi là khôi hài, Tiêu Chiến ngủ tới trưa cũng không thể lết ra khỏi giường, thân hình mảnh mai thon gầy nằm cuộn tròn trong chăn, khuôn mặt ửng đỏ như cà chua chỉ chừa đúng đôi mắt to chớp chớp rất ủy khuất nhìn Vương Gia đang chuẩn bị nước nóng tắm cho hắn.

Tiêu Chiến: "Đêm qua không phải ngươi đã tắm cho ta rồi sao?"

Vương Gia: "Nước này có dược giảm đau, ta nhờ Mộ Hàn chuẩn bị bây giờ mới xong"

Tiêu Chiến: "Vậy không...không phải Mộ Hàn cũng... cũng biết ta... ta?"

Vương Gia nhìn gương mặt đỏ như máu thành thật gật đầu một cái.

Vương Gia: "Để ta bế ngươi qua bồn nước"

Vừa dứt lời Vương Gia đến bên cạnh khom người bế Tiêu Chiến đang nằm xấu hổ kia, hắn không nghĩ bây giờ Vương Gia chăm sóc tận tình cho hắn còn hơn nữ nhân, từ đêm qua chỉ vì không thể thích nghi nổi Tiêu Chiến bị đau đến rớt nước mắt, mồ hôi đổ đầy người, sau đó được Vương Gia nhẫn nại chờ đợi cho hắn thoải mái rồi mới dám hành động, từng cử chỉ nhẹ đến không thể nhẹ hơn, bây giờ nhìn một Vương Gia ôn nhu miệng mang theo ý cười hướng về Tiêu Chiến, hắn biết hắn đã trao thân à nhầm trao tình cảm đúng người rồi.

Tiêu Chiến: "Ta tự mình làm được"

Vương Gia: "Vậy ta nên làm gì?"

Tiêu Chiến: "Ngươi ..ngươi đi ra ngoài đi"

Vương Gia: "Ngươi đang xấu hổ sao? Trên người ngươi cái gì ta cũng đã từng xem qua, còn có thể nhớ rất rõ ràng từng nơi một, có gì mà phải ngại"

"......."

Tiêu Chiến nói không nên lời, từ sau khi xác nhận cùng Vương Gia đêm qua trên dưới cũng vài hiệp, có lẽ là ban đêm Tiêu Chiến nghĩ mình đang mơ, liều mạng dây dưa cầu hoan, còn bây giờ là ban ngày nha, Tiêu Chiến hắn cũng biết xấu hổ có được không.

Vương Gia "Còn đau lắm sao?"

Vương Gia thấy môi Tiêu Chiến mím lại mặt lúc trắng lúc đỏ, sợ hắn vẫn còn khó chịu lo lắng.

Tiêu Chiến: "Đau, dĩ nhiên là đau, đau chết ta luôn"

Tiêu Chiến bây giờ đang ăn vạ, hắn không ngờ bản thân mình cũng có thể làm nũng dựa dẫm vào người khác như thế này, cảm giác vô cùng hạnh phúc, vô cùng thỏa mãn.

Vương Gia hối lỗi: "Ta không biết sẽ đau đến như vậy"

Tiêu Chiến càng thấy Vương Gia đưa ra vẻ mặt bất lực liền không nương tình bồi thêm vài câu nói động trời.

Tiêu Chiến: "Để lần sau, ngươi ở dưới xem, sẽ hiểu được cảm giác của ta, yên tâm ta sẽ nhẹ nhàng bồi ngươi"

Nhìn Vương Gia cơ mặt giật giật lên vài cái Tiêu Chiền cười ra tiếng, tay không ngừng đập xuống làm nước văng tung tóe ra ngoài, thấy Vương Gia cũng ướt sũng Tiêu Chiến cười càng thêm lợi hại.

Bây giờ Vương Gia đang bôi dược cho Tiêu Chiến, cả hai mất một khoảng thời gian dài mới lôi kéo Tiêu Chiến ra khỏi bãi chiến trường hỗn loạn trên sàn gỗ mà thay đồ cho hắn, Tiêu Chiến nằm sấp mặt đỏ cáu gắt đưa cằm đặt lên hai tay của mình rồi traề môi oán trách.

" Vương Gia, ngươi quá đáng"

Vương Gia không lên tiếng ngồi kế bên giúp Tiêu Chiến kéo quần, mặt không đổi sắc nhìn người đang nằm giận dỗi.

"Ta làm gì quá đáng, nói thử xem nào?"

"Ngươi không tiết chế"

"Không phải ngươi là người kéo ta vào bồn nước, còn ngồi lên người ta...."

Vương Gia nói tới đây thấy gương mặt ửng đỏ của Tiêu Chiến nhìn mắt hắn chớp chớp vài cái ủy khuất, đôi môi sưng đỏ chu chu ra, làm cho Vương Gia cứng miệng nuốt nước bọt, thần trí mê man say đắm nhìn hắn mà quên nói câu tiếp theo là gì chỉ dám thở dài trong lòng.

Vương Gia: "Được rồi, lỗi là do ta gây ra, thiệt thòi cho ngươi"

Tiêu Chiến được Vương Gia tự nhận lỗi vui vẻ gật đầu coi như đồng ý chấp nhận lời xin lỗi kia.

Tiêu Chiến không có tiền đồ vừa nghe xong liền bỏ qua.

"Ta tha lỗi cho ngươi"

Tiêu Chiến tiếp tục làm nũng.

"Vương Gia ta đói rồi"

"Để ta nhờ người đem vào vài món ăn thanh đạm cho ngươi"

Vừa nói xong Vương Gia chuẩn bị đứng dậy đi ra ngoài tìm hạ nhân ra lệnh, tay liền bị Tiêu Chiến kéo lại.

"Ta không muốn ở trong này"

"Ngươi có thể đi được?"

Thấy Vương Gia nhìn hắn thắc mắc và lo lắng, Tiêu Chiến ngại ngùng gật đầu, tuy vẫn còn đau nhưng thuốc cũng coi như là có tác dụng giúp hắn thoải mái hơn nhiều, vả lại hắn không yếu đuối đến nỗi phải làm ổ trên giường như thế này, phải ra ngoài tận hưởng không khí yêu đương cùng Vương Gia mới được.

"Ta đỡ hơn rồi"

"Được, nhưng nếu ngươi thấy không khoẻ, ta đem ngươi về phòng"

"Đa tạ Vương Gia"

Tiêu Chiến vui mừng chồm người đứng lên ôm hôn Vương Gia một cái rồi tươi cười.

"Chúng ta đi nào"

Tiêu Chiến đánh dấu chủ quyền, hắn bây giờ còn có rất nhiều ý nghĩ đáp trả cho bánh bèo Họ Liễu kia, hôm qua còn dám lên mặt tranh sủng với hắn, hôm nay để xem cô ta sẽ tự vả như thế nào, trong lòng bất giác suy tính làm cách nào để làm cho bánh bèo kia tức chết, tốt nhất là để cô ta biết điều rời đi, hắn cảm giác được mọi chuyện sẽ không đơn giản, cô ta đang âm mưu bày ra kế hoạch gì đó, không hẳn là một người lương thiện như vẻ bề ngoài của cô ta.

"Tiêu Quân Sư, người không khoẻ?"

Tiêu Chiến có hơi mất tự nhiên đứng trước mặt Tiểu Đan đang quan tâm hỏi thăm hắn, liền quơ tay tỏ ra mình rất ổn để cho nàng không cần bận tâm đến hắn, nhưng miệng thì vẫn cà khịa Vương Gia.

"Không sao, do ta lâu ngày không vận động, gân cốt không dẻo dai như ai đó, có chút không được thoải mái."

Tiểu Đàn không hiểu và cũng không dám hiểu Tiêu Chiến đang nói cái gì, nàng thật sự chỉ là một tì nữ nhỏ bé, xấu hổ nghĩ "chuyện tình thú của hai người đừng có trực tiếp thể hiện ra ngoài như vậy có được không?" cẩu lương nghẹn chết cô rồi.

"Dạ? Vậy Tiêu Quân Sư phải chịu đựng đến khi Mộ Hàn Công Tử kê dược, Tiểu Đàn sẽ sắc thuốc cho người"

"Thuốc á? Ta là đang muốn nhắc khéo ai đó phải biết ..... lại"

Tiêu Chiến dù có mặt dày tới đâu thì cũng không dám trước mặt tiểu nha đầu này nói chuyện của người trưởng thành, xem ra hắn phải dùng chiêu thức khác rồi, đành thở dài nhìn Vương Gia đang chuẩn bị đồ ăn cho hắn, một câu cũng không lên tiếng phản bác, để hắn cứ tự tung tự tác, không hổ là chính cung, được sủng đến tận trời, tư vị này làm sao không ngon cho được, Tiêu Chiến hảo hảo tận dụng.

Nghe tới đây mặt của Tiểu Đan đỏ lên không ít, Tiêu Quân Sư, Vương Gia à hai người không rén, nhưng tiểu nữ đây phải rén dùm hai người đó, ân ân ái ái kiểu này thật sự là quá bá đạo rồi. Nàng không thể nào đứng đây chờ đợi hai vị phu phu phát cẩu lương thêm nữa, nàng nhanh chân hành lễ rồi chạy nhanh ra ngoài cửa.

"Vương Gia, Tiêu Quân Sư ăn ngon miệng, tiểu nữ ra ngoài chờ, cần gì cứ gọi ạ"

"Vương Gia, ngươi không ăn sao?"

Tiêu Chiến thấy y chỉ chuẩn bị một bát cháo loãng miệng còn đang thổi thổi cho nguội bớt, rồi đưa lên miệng Tiêu Chiến, hành động nho nhỏ ngọt ngào này hắn rất thích, Vương Gia lúc nào cũng ôn nhu với hắn, trong lòng lại ích kỉ muốn y chỉ tốt với mỗi mình hắn, thật sự hắn không muốn chia sẻ dù chỉ là một tí ti.

"Vương Gia, ta không muốn ngươi đối xử tốt với ai ngoài ta"

Câu nói của Tiêu Chiến làm cho động tác của Vương Gia ngừng lại, đưa ánh mắt thâm tình nhìn Tiêu Chiến, trong lòng cười khổ, hắn con mắt nào thấy y tốt với người khác? Không phải chỉ có trước mặt hắn y luôn toàn tâm toàn ý đặt hết trên người hắn sao? Hay y bày tỏ chưa đủ tốt để hắn phải lo sợ bất an? Cảm thấy bản thân còn nhiều thiếu sót Vương Gia bá đạo lên tiếng.

"Ngươi cho rằng ngoài ngươi ra, ta còn có thể để ai ở trong lòng sao?"

"Ta chỉ là cảm thấy cái đó..."

Vương Gia biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì y liền chặn lại.

"Trên đời này chỉ có một mình Tiêu Chiến ngươi thật sự khiến ta động tâm, nếu không phải ngươi bất cứ ai cũng không thể lay chuyển được ý niệm trong lòng ta."

Tim đập mạnh trong lồng ngực, Tiêu Chiến hô hấp có chút khó khăn, bị một câu nói như một lời tỏ tình thẳng thắn như thế này xuyên ngay vào trong màng nhĩ còn hưng phấn hơn là tiếng thở gấp đầy hấp dẫn của Vương Gia mà đêm qua hắn đã nghe không biết bao nhiêu lần, sao hắn lại như vậy cơ chứ, đang là thời khắc lãng mạn quan trọng, hắn lại nghĩ lệch lạc tới cảnh nóng mà hai người đè nhau, ý xấu hổ quá đi, không nghĩ nữa đâu, phải nghiêm túc lại mới được, Tiêu Chiến thầm phỉ nhổ bản thân một vạn lần vì đầu óc bậy bạ.

"Ta cũng vậy, nếu không phải là Vương Nhất Bác ngươi, ta nguyện một đời đơn độc"

Cả hai ý tứ điều đã phơi bày ra trước mặt đối phương, hai tâm hồn đã hoà tan thành một, không còn ẩn giấu hay khúc mắc nào nữa, trong chuyện tình cảm buộc lòng phải tin tưởng cùng nhau vượt qua muôn trùng sóng gió, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua đi, trắc trở nào rồi cũng sẽ biến mất, chỉ có tình yêu giữa họ là trường tồn vĩnh cửu.

Không có một câu "Ta Yêu Ngươi" nhưng nó đã được giải đáp thành hành động thay vì lời nói, cả hai hiểu rõ từ sâu tận đáy lòng"vạn đời vạn kiếp" muốn cùng đối phương nỗ lực duy trì đúng nghĩa của một chữ "Yêu" như thế nào, trao trọn hết tâm can của mình để biểu đạt sự sâu sắc không có ngôn từ nào có thể diễn tả được.

"Bảo bối ngoan"

Tiêu Chiến nghe hai từ bảo bối từ chính miệng Vương Gia nói ra, cảm xúc dâng trào, cuộc đời nở hoa, hắn hạnh phúc và mãn nguyện với những thứ mà Vương Gia mang lại, hắn thật sự đã được chiếu cố quá nhiều. Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Vương Gia gọi tên của Y như một cách báo đáp yêu thương.

"Nhất Bác thật tốt với ta"

Âm thanh nhẹ nhàng êm ái động lòng người, chỉ có trước mặt Vương Gia, Tiêu Chiến hắn mới là một con người yếu mềm như thế này, hắn lâu nay luôn bắt bản thân mình phải thật mạnh mẽ che đậy đi nội tâm bị tổn thương của mình, từ lúc hắn sinh ra đã bị người khác dùng ánh mắt thương hại, chế nhạo, và khinh thường nhìn hắn, xem hắn như một người bị bệnh truyền nhiễm tránh xa, có người còn độc mồm độc miệng gọi hắn là "nghiệt chủng" xui xẻo, lúc vừa chào đời đã hại chết ba mẹ mình, thành cô nhi từ nhỏ cũng không có một ai dám đến nhận họ hàng, vì sợ gặp hoạ sát thân.

"Là ta cam tâm tình nguyện"

Cảm xúc thật sự bùng nổ, Tiêu Chiến vô cùng cảm kích nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, hắn đã khóc, khóc vì hạnh phúc, khóc vì cuối cùng hắn cũng được như bao người khác tìm được một mảnh ghép của cuộc đời mình, đúng người đúng thời điểm, đó là một may mắn mà ông trời ban cho hắn, gặp được Vương Nhất Bác là điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến, được y đem lòng yêu thương đáp lại tình cảm của hắn đã quá sức tưởng tượng rồi, bây giờ còn được người mình yêu tình nguyện vì hắn mà làm tất cả mọi thứ thì hắn không còn gì để tiếc nuối.

Thấy Tiêu Chiến nghẹn ngào  rơi lệ, Vương Gia cả kinh lo lắng lên tiếng trấn an.

"Sao lại khóc rồi? Ta nói gì sai khiến ngươi không vui?"

Tiêu Chiến chỉ lắc đầu liên tục miệng nhỏ nức nở giải thích.

"Ta chỉ là đang rất hạnh phúc"

Nghe được lời nói của Tiêu Chiến trong lòng Vương Gia đã bớt căng thẳng đi phần nào, y sợ hắn suy nghĩ lung tung lại tự dằn vặt bản thân. Vương Gia tiếp tục đút cháo cho Tiêu Chiến ăn.

"Mau ăn đi cháo nguội mất ngon"

"Ừm"

Vừa ăn xong chén cháo trên tay Vương Gia, y tiếp tục chuẩn bị múc thêm một bát khác nữa, muốn bồi dưỡng thân thể Tiêu Chiến, dù sao béo béo có da có thịt ôm thích hơn nhiều so với thân hình gầy gò của Tiêu Chiến hiện giờ, chỉ có một thời gian mà hắn đã ốm đi trông thấy, y đau lòng nhìn Tiêu Chiến đang ngoan ngoãn ăn cháo.

"No chưa?"

"Ừm ta no rồi, ngươi ăn đi"

"Ta không đói"

"Không được, ngươi cũng phải ăn"

"Được nghe lời ngươi"

Tiêu Chiến cười vui vẻ khi thấy Vương Gia nghe lời, thật là biết lấy lòng hắn mà, kiếm đâu ra một niên hạ tốt như thế này? Sợ là hắn có lục tung hết cả thế giới này, sẽ không tìm ra một Vương Nhất Bác thứ hai.

"Ta muốn vào trong gặp Vương Gia"

Giọng nữ yểu điệu đến sởn cả gai ốc từ ngoài vang vào, Tiêu Chiến rùng mình một cái, cuối cùng cũng tới rồi, tình địch đã tìm tới tận đây, khiến cho Tiêu Chiến mất hứng không vui liếc nhìn Vương Gia cảnh cáo.

"Tiểu tam người đem về, liệu mà làm sao cho tốt, nếu không tối nay ta phạt ngươi quỳ gối hối lỗi"

Vương Gia "......."

Tiểu tam? Y chưa bao giờ để ý đến nàng ta, chỉ là tiện tay giúp đỡ, còn chưa bao giờ nhìn rõ mặt nàng, dung mạo ra sao y cũng không nhớ rõ, làm sao mà Tiêu Chiến lại nghĩ y và nàng ta có gian tình? Người mà y có ý đồ mờ ám chỉ có một mình Tiêu Chiến hắn không phải đã biết rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro