Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến chân rất dài cao hơn Vương Gia tận hơn 3cm cơ mà,  hắn cứ như một nam nhi thời cổ đại mà nhún một phát nhảy lên lưng ngựa.

"Quỷ thần thiên địa ơi"

"Rầm" một phát thân hình cao gầy của Tiêu Chiến truợt mông nên ngã nghiêng về hướng đối nghịch với bên Tiêu Chiến đang đứng, một chân đã kịp thời chạm vào đôi bàn tay rắn chắc của Vương Gia nhanh nhẹn tóm lấy.

"Doạ chết ta rồi" Tiêu Chiến đầu chúi xuống đất mà đỏ đến nổi cả gân xanh lên.

Cảnh tượng trước mắt rất khôi hài, Tiêu Chiến được Vương Gia nắm lấy một chân, thân hình của mình thì treo lơ lửng nằm ngả nghiêng một bên đầu xém nữa là đập xuống đất.

Vương Gia dùng một chút lực mà kéo Tiêu Chiến lại lưng ngựa, miệng thì trách mắng Tiêu Chiến nhưng giọng thì nhẹ nhàng quan tâm.

"Yên nào, ngươi đừng nháo, muốn làm người tàn phế à"

"Ta đâu nghĩ leo lên ngựa lại khó đến như vậy, ta thấy người cũng làm như vậy mà, nên ta mới bắt chước ngươi". Tiêu Chiến không phục nên đưa mắt trừng Y mà không biết xấu hổ nói.

"Cũng tại ngươi, không chỉ ta, nếu không ta cũng làm được" miệng Tiêu Chiến ăn vạ mà chu chu cái miệng của mình lên.

"Được khi về Vương Phủ ta sẽ dạy ngươi học cách cưỡi ngựa"

Vương Gia thân thủ nhẹ nhàng nhún nhẹ một cái đã đặt thân người ngồi đằng sau Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chỉ nghe Vương Gia cho người chạy xe ngựa về trước còn Y và Tiêu Chiến sẽ theo sau.

Nô tài của Vương Phủ miệng chữ o mắt chữ a nhìn Vương Gia nhà mình cùng Tiêu Quân Sư cưỡi cùng một con ngựa, hắn không nghĩ bậy nhưng đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm hắn làm cho Vương Gia cũng chưa từng thấy qua Vương Gia thân với một người nào, bây giờ thấy vẻ mặt bình thản của Vương Gia và Tiêu Quân Sư nên hắn cũng bình tĩnh lại mà phi xe ngựa về trước.

Tiêu Chiến: "Ngươi cho ta thử cầm dây một chút"

Vương Gia: "Được"

Tiêu Chiến: "Sao nó lại chạy nhanh quá"

Vương Gia: "Vậy ta sẽ đi chậm lại"

Tiêu Chiến: "Sao nó lại đi chậm quá"

Vương Gia......

" Ý ta là đi như vậy chừng nào mới về tới nhà" Tiêu Chiến ngây ngô hỏi.

"Vậy nhanh một chút". Vương Nhất Bác khó hiểu với hắn lúc bảo nhanh lúc bảo chậm, nhưng y lại không thấy phiền, mà chỉ điều chỉnh thay đổi tốc độ chạy của con ngựa.

Tiêu Chiến rất hào hứng nhìn cảnh vật xung quanh, miệng luôn tươi cười, nhìn ngắm mây xanh làm hắn nhớ đến một bài thơ rất hợp với phong cảnh trước mắt, cũng khiến hắn sau đêm hôm qua mà cũng nhiều tâm sự.

Lưu lạc khắp chốn nhân gian
Người trong thiên hạ mấy ai bằng
Xuân đi hạ đến thu lá rụng
Đông này hưởng tửu chốn tiêu dao.

Hắn đã ở đây được gần một tháng thu sắp tàn đông sẽ đến, cái gai giấu trong lồng ngực bao lâu nay, hắn không uổng công kiếm tìm, có đôi khi hắn trầm mặc, muốn tâm sự cũng khó tả thành lời, nhưng hiện tại hắn lại muốn cùng Vương Nhất Bác nói ra hết những tâm tư của hắn.

Tiêu Chiến bỏ qua suy nghĩ mâu thuẫn ở trong lòng, nhẹ nhàng hát những bài hát hắn từng nghe nhưng rất thích mỗi khi hắn có chút thời gian thư giãn đầu óc việc hắn làm là hát một vài bài, rồi mới có thể tập trung vào làm việc hay tìm cảm hứng cho thiết kế.

Từ khi vào đây điện thoại không có, máy tính cũng không, nhưng nếu có thì cấm điện bằng niềm tin à, hắn tự suy nghĩ tự gạt bỏ luôn cách nghĩ dở hơi của mình, tự tạo cho mình thú vui tao nhã khác, có khi nào hắn sẽ là người đầu tiên sáng lập ra mọi thứ không ta, như nhà vệ sinh ở Vương Phủ hắn cũng đã cải thiện nhiều chi tiết đáng kể, bây giờ nó chỉ thiếu kiểu dẫn ống nước và luồn đường cống thôi chứ nếu có vật liệu chắc chắn hắn cũng sẽ làm, hắn thiết kế riêng một phòng tắm như kiểu cổ trang mà không kém phần hiện đại là đèn để xung quanh kệ phòng, hắn làm luôn kệ để máng đồ dùng.

Bàn chải cũng cải thiện đáng kể, người ở đây chỉ sài một loại thảo mộc rồi dùng vãi với nước ấm mà làm sạch răng, hắn cảm thấy không hợp vệ sinh cho lắm nên cố tình kiếm một loại lông để thay đổi kiểu cổ đại style này, cuối cùng hắn cũng tìm ra được lông ngựa có thể làm đầu bàn chải đánh răng không làm đau mà cũng không kém phần sạch sẽ.

Quả không hổ là ta, nếu ta được sinh ra thời cổ đại chắc ta đã được nằm trong những danh sách người đầu tiên trong lịch sử nhà đường có tên Tiêu Chiến phát minh ra nhiều thứ lạ, như thay bồn cầu, thay bồn tắm, thay bàn chải, thay chăn nệm, nhắc mới nhớ cái giường kia nằm đau lưng thì thôi luôn á, thân hắn đã ốm rồi, mà nằm giường gỗ, không có kiểu nệm memory foam chống đau lưng khi ngủ, chống ê mông khi ngồi, đặt biệt chống tiếng ồn khi làm việc, nhưng hắn chưa có người yêu thì làm sao biết tại sao nó chống ồn.

Chưa kể nhiều thứ linh tinh khác, nên hắn làm cho cả vương phủ trầm trồ, còn Vương Gia thì xài không quen với cái bàn chải đó, khi Tiêu Chiến tập hợp lại cả một Vương Phủ thao thao bất tuyệt về bàn chải tự mình phát minh ra thì cũng chỉ cho mọi người cách sử dụng sao cho đúng, chứ lấy vãi ấm lau lau chà chà kiểu đó khiến hắn nghĩ mấy người này chắc phải đi nha sĩ sớm quá, nếu không thì tầm 30 hay 40 là không còn một cái răng, nghĩ đến Vương Nhất Bác hiện giờ mới có 18 tuổi kém anh 6 tuổi, nếu một ngày nào đó không gặp anh có khi cũng không còn một cái răng.

"Nghĩ đến cảnh tượng một Vương Nhất Bác cao ngạo tiêu soái thân ảnh thoát ra đầy khí chất khi cười lại không còn cái răng nào, khiến anh Tiêu Chiến không khỏi rùng mình một cái về cái suy nghĩ của mình.

"Thật đáng sợ à"

Tiêu Chiến đã chạy qua phòng Vương Gia còn cố tình đem theo cây bàn chải của mình và một cái cho Vương Gia, miệng thì nhe răng ra tay thì làm động tác đánh răng, còn nói đây là đồ dùng của nơi hắn ở thường sài.

"Ngươi làm theo ta nè, đánh như vậy nè, trên trên rồi dưới dưới, bên trái rồi bên phải, như vậy nè, nhìn rõ chưa, ta làm lại lần nữa, hắn cứ liên tục luyên thuyên mà Vương Gia nào đó chỉ ngồi nhìn Tiêu Chiến há mồm chu mỏ diễn tả cho Y xem.

Thấy Vương Gia ngồi im không có ý sẽ tự làm theo, hắn liền bước qua đứng trước mặt

"Há miệng"

Tay Tiêu Chiến để ở trước mặt y mà bóp ý nhắc Y mở miệng, Y cũng để cho Tiêu Chiến không sợ chết kia mà làm càn trên mặt Y.

Y bắt đầu mở miệng ra cho hắn đưa cái thứ lạ lạ ốm ốm dài dài kia mà đưa vào miệng mình.

"Nhe răng chứ không phải há miệng, ta đây chỉ ngươi đánh răng không đánh lưỡi"

"Làm theo ta nè, như vậy nè"

"Đúng rồi"

"Ta nói cho ngươi biết, cái này siêu lợi hại lắm đó, nếu không xài nói, ta sợ một ngày nào đó thân đường đường là Vương Gia lại đi húp cháo khi tuổi đời còn trẻ"

"Ngươi đừng tưởng làm theo kiểu các ngươi là sạch, ta thấy nó rất không hợp vệ sinh răng miệng, chỗ của ta phải đi gặp nha sĩ sáu tháng một lần nếu không sẽ dể bị sâu răng, là sâu răng đó ngươi có hiểu hông?"

Tiêu Chiến miệng thì nói tay thì làm, mắt thì nhìn chằm chằm vào hàm răng trắng điều của Vương Gia, không thấy Y trả lời nên càng nói càng hăng rồi liếc mắt lên trừng Y ý hỏi tại sao hắn nói nãy giờ Y không thèm trả lời dù chỉ một cậu, khi dễ hắn à.

"Tại sao ta nói, ngươi không lên tiếng, ngươi tính chọc tức ta à"

Lúc này Y mới đưa mắt xuống nhìn cái tay đang bóp miệng y, tay kia cầm cái cây bàn chải gì đó của Tiêu Chiến đang hoạt động lên xuống trên hàm răng mình thì lên tiếng bằng cách nào, Y đâu có thuật nói chuyện mà không cần mở mồm.

Tiêu Chiến nhìn theo hướng mắt Vương Gia nhìn thì mới buông tay xuống ngượng ngùng dùng lại.

"Ngươi có để cho ta nói được à"

Y chỉ nhìn hắn đang cười cười kiểu bán manh rồi hắn tiếp tục tự tin lên tiếng coi như mình đây là có ý tốt chăm sóc cho hàm răng sạch sẽ thơm tho kia cho y.

"Ngươi há miệng ra để ta coi thế nào, nếu có gì còn kịp thời chữa trị, muộn quá thì răng ngươi cũng sẽ bỏ ngươi mà đi thôi"

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao cứ để hắn tự tung tự tác trên người mình, còn nói mấy lời khó hiểu, không phản đối, còn phối hợp với hắn.

Vương Nhất Bác há miệng cho hắn xem.

"Sao răng của ngươi trắng và sạch thế? ngươi dùng tinh dược gì tốt vậy?"

Hỏi xong Tiêu Chiến muốn tự vả , vì bản thân mình hồi nãy chỉ lo khoe khoang không nhìn kỹ mà đã ra tay, bây giờ nhìn hàm răng trắng bóng loáng, không bị gì hết, miệng y thở ra một hương thơm nhè nhẹ của thảo dược cộng thêm mùi của hoa lài thơm mát, thì Hắn cũng muốn dùng để chăm sóc răng mình.

Y chỉ nói loại thảo mộc của Mộ Hạ đặc biệt chế ra cho Y và anh em nhà họ dùng, chỉ cán nhuyễn ra rồi pha vào nhau, khi dùng chỉ cần cho nước hoà vào nhau, ngậm vào miệng rồi phun ra ngoài, hay dùng với một lớp vãi không rồi chà sát vào răng rửa cùng nước thì cũng như nhau điều giúp cho miệng luôn thơm sạch.

Tiêu Chiến giờ đã biết ý nghĩ vô bổ của mình khi thấy Vương Gia không thèm quan tâm đến cái bàn chải của hắn thì mặt buồn so.

"Vậy ta tốn công vô ích rồi". Tiêu Chiến đem giấu cây bàn chải sau lưng mình nói.

"Không phải ngươi mang cho ta sao, cứ để đó ta sẽ thử dùng xem sao"

Y thấy Tiêu Chiến tự nhiên không vui bày ra bộ mặt mất mát, nên mở miệng.

"Ta sẽ kêu Mộ Hàn làm thêm thảo dược cho ngươi nếu ngươi thích"

Mặt Tiêu Chiến sáng rực lên rồi bỏ cây bàn chải trên bàn rồi chạy ra khỏi phòng, không quên giơ tay lên chào y một cái.

"Được, ta xong việc rồi, về phòng nghỉ ngơi, bye"

Với hành động câu nói của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ nhìn cười mà không lấy gì làm lạ nữa, nhiều lúc Tiêu Chiến còn chỉ cho Y nhiều từ theo chỗ mà trước đây hắn ở thường dùng.

"Hello là hỏi thăm xin chào, còn bye bye, là tạm biệt, có khi y đưa đồ cho hắn thì nói bảo Thank you rồi xoay qua cười một cái sửa lại thành cám ơn, hay đa tạ, giờ y mới từng chút một mà thuộc hết những lời của hắn nói.

Đôi lúc nhìn hắn giơ tay lên chào Y, Y cũng muốn bắt chước theo động tác của hắn, nhưng cảm thấy đôi tay mình không quen làm những động tác lạ đó được.

Tiêu Chiến bắt đầu cất tiếng hát với đầy cảm xúc, vì đã lâu rồi hắn chưa được hát, dạo gần đây hắn ngày đêm lo sợ, trong lòng bất an nhiều thứ, hôm nay tâm tình cũng đỡ được phần nào, chắc tại hôm qua hắn đã khóc được không ít.

Có lẽ thế giới này chính là như vậy
Tôi vẫn miệt mài bước trên con đường
Chẳng có ai để trút ra nổi lòng
Có lẽ tôi đành trầm mặc nín lặng
Nước mắt ướt nhè khé mi
Mà chẳng dám đớn hèn chùn chân
Ẩn nhẫn cuối đầu, mong đợi ban mai
Chấp nhận hết thảy trào phúng mỉa mai
Theo gió ngàn ôm trọn cầu vồng lấp lánh
Dũng cảm gan góc, bước về phía trước
Tia sáng chớm hừng đông sẽ xuyên qua ngàn tăm tối
Đập tan hết thảy nỗi sợ, tôi sẽ tìm được đáp án
Dẫu phải đi ngược sáng để xua đuổi bóng đêm
Quẳng đi tất cả gánh nặng
Chẳng còn cô độc, chẳng còn lẻ loi.

Tiêu Chiến rất thích nghe bài này, nó giống như tâm trạng của hắn vậy, cuộc đời hắn cũng giống như lời bài hát, hắn cũng cần một đáp án, như tựa đề bài hát, Đáp Án Của Bạn, đúng hắn rất cần tìm ra đáp án cho bản thân mình, nhưng có lẻ không lâu nữa hắn sẽ tìm được, hắn tin là như vậy.

Có đôi lời tâm sự

Dạo này tui hơi bị bí ngôn từ, với lại tui đang đấu tranh tư tưởng về bộ truyện này cực kì khó khăn, tui thích ngọt nhưng lại rất muốn ngược, vì với tui tình yêu của họ phải có chảy qua bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau mà khắc cốt ghi tâm, nhưng tui lại muốn sủng mà bẻ lái sang một hướng khác. Tui khổ quá các cô ạ, viết xuyên không khó, mà tui tự đào hố trôn mình luôn đây nè. T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro