Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Tiêu Chiến và Vương Gia cũng về đến nơi, vì nhờ vị huynh đài nào đó, ngẫu hứng muốn coi cảnh vật ở một số nơi, trời sụp tối cả hai mới phóng ngựa về trước Vương Phủ.

Tiêu Chiến toàn thân rã rời lười nhác xuống ngựa, một tay nắm chặt lưng ngựa một tay được Vương Gia nắm lấy, cảnh tượng này khiến cho nô tì nô bọc của Vương Phủ một phen sửng sốt, ai ai cũng biết Tiêu Quân Sư không có tố chất của một người luyện công, chưa từng thấy Tiêu Chiến lại được Vương Gia nhà họ dùng cách đối đãi dành cho nữ nhi mà đem đặt lên người hắn, thể chất của Tiêu Chiến không gọi là liễu yếu đào tơ, cũng chẳng phải nữ nhi nhu mì gì cho cam.

Tiêu Chiến trên đường về được Vương Gia liên tục giúp đỡ hắn cũng chả lấy gì làm lạ, thậm chí hiện giờ hắn cũng rất ỷ lại vào y, mỗi một khắc chạm vào tay y, tim Tiêu Chiến đập liên hồi, mồ hôi trong lòng bàn tay cũng rịn ra không ít, thấy Tiêu Chiến mặt đỏ ửng hồng trong lòng sợ hắn mệt, Vương Gia chỉ dặn dò nô bọc đi chuẩn bị thức ăn và nước ấm cho hắn, còn y phải về lại thư phòng làm chuyện chính sự.

Tiêu Chiến tắm rửa thay y phục cũng bắt cảm thấy đói bụng, nhanh chân đi tới phòng bếp Đông Hoa Môn nhờ Tiểu Đàn chuẩn bị thức ăn bỏ vào một khay gỗ đem đi tới Thư Phòng của Vương Gia.

"Cốc cốc"

"Là ta"

Tiêu Chiến lên tiếng, nhưng vẫn không nghe được người bên trong lên tiếng, liền trực tiếp mở cửa bước vào, trước đây hắn tâm tình như núi thái sơn, chạy đi chạy lại chẳng cần biết ai nghĩ như thế nào, sau đêm qua hắn bất giác ý thức được bản thân rung động với Vương Gia, hắn vô tình quên mất mình không được tự nhiên như trước nữa, đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi đọc sách, hắn nhẹ nhàng đặt thức ăn lên bàn miệng cũng không còn tuỳ tiện trêu đùa Vương Nhất Bác nữa.

"Ngươi chắc cũng đói, mau tới đây ăn" Tiêu Chiến đưa tay sắp xếp đồ ăn trên bàn rồi đưa mắt nhìn cái người ngồi như tượng mà trong lòng hận không thể đem hắn đá cho vài phát, vài giờ trước còn nhiệt tình với hắn, bây giờ lại trưng ra bộ mặt đen như đít nồi đọc sách.


"Ngươi không nghe ta nói sao?" Tiêu Chiến hậm hực lớn tiếng với y, đừng ỷ thấy hắn có chút động tâm liền không coi hắn ra gì nha, hắn chỉ là nhất thời bị nhan khống thôi....

"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến thề với tổ tiên đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến bị người ta lơ mà uỷ khuất tức muốn chết luôn.

Vương Nhất Bác "........" nãy giờ y không tập trung xem sách mà y đang suy nghĩ về việc làm của y và Tiêu Chiến, y không thể lý giải được cảm giác trong lòng là như thế nào, mơ hồ, lo sợ, rung động, vui vẻ, mỗi một cảm xúc vi diệu đang xen lẫn nhau, y thực ra biết Tiêu Chiến bước vào, hiện tại y lại không biết cách gì để đối diện trước mặt hắn đây, Vương Gia đưa ra ánh mắt nhìn Tiêu Chiến đang đứng khó chịu phức tạp mà nhìn y.

"Ta không đói"

giọng nói của Vương Gia có phần lạnh lùng càng thêm xa cách, khiến cho Tiêu Chiến tâm tư cũng sụp đổ theo âm thanh không rét mà run của Y, Tiêu Chiến không nhanh không chậm đập tay lên bàn một cái rõ mạnh, "mẹ kiếp sao đau dữ thần vậy nè" những thứ trên bàn ăn vì động tác mạnh từ bàn tay Tiêu Chiến mà vang lên tiếng của đồ vật va chạm nhau.

"Được không đói thì ngươi nhịn đi, ông đây không quản" Tiêu Chiến không hiểu sao hắn lại quạo với y, hắn cũng chưa từng nổi nóng trước mặt ai như vậy, cảm thấy bản thân có phần hơi quá đáng, cũng không thể giải thích được, Tiêu Chiến nhanh chân bước thẳng về phòng nằm.

Ta có mắt như mù mới đi quan tâm cái người mặt liệt đó, y chán thở rồi mà động ai không động, động trúng vào Tiêu Chiến đây, ta đây không sợ trời không sợ đất chắc cũng sẽ không sợ y đâu, hắn bây giờ không chỉ đơn thuần mà mắng mỏ Nhất Bác, hắn cảm thấy tủi thân vô cùng, trước giờ hắn không quan tâm cũng chẳng lo lắng cho người khác có ăn no hay ngủ ngon giấc hay không, hắn chỉ biết hắn một thân lo chưa xong thì cũng chẳng phải kiếm thêm việc để nhọc tâm làm gì.

Giờ thì hay rồi tưởng đâu đã tìm được tri kỷ có thể đồng cam cộng khổ nên hắn một mực nghĩ cho y, cảm thấy mọi thứ điều không như hắn mong đợi nên có chút u sầu suy tư.

Tâm sự tầng tầng cũng quên béng đi là mình cũng chưa kịp ăn cái gì vào bụng, Tiêu Chiến đứng dậy chuẩn bị bước ra cửa đến phòng bếp, suy nghĩ giờ cũng đã trễ không biết còn có gì để lót bụng không, ở đây không có mì gói, cũng chẳng có các món ăn tiện lợi được làm sẵn chỉ cần đem đi hâm nóng là có thể thưởng thức ngay trong đêm mà không phải bước ra khỏi nhà, Tiêu Chiến buồn bã mở cửa.

"Ơi đệch"

"Định doạ chết lão tử à"

Tiêu Chiến bị bóng người trước mặt làm cho giật mình tim cũng muốn nhảy khỏi lòng ngực mà đập thình thịch, ôm lấy ngực thở hổn hển, lòng thầm mừng là không có bị bệnh tim, nếu không hắn cũng bất đất kì tử gặp tổ tiên uống trà đàm đạo rồi.

"Của Ngươi"

Vương Gia đem đồ ăn đứng trước cửa của Tiêu Chiến, thấy trong phòng không có ánh đèn tưởng hắn ngủ, y định quay đi, nghe tiếng bước chân ở phía sau biết đó là hắn nên y cố tình lại trước cửa đứng, không ngờ vì thế mà doạ cho Tiêu Chiên xanh mặt căm hận liếc nhìn y, y thật sự không cố ý, cũng không nghĩ y lại sợ.

"Đây không phải là đồ ta chuẩn bị cho ngươi sao, đem đưa ta làm gì" Tiêu Chiến đưa mắt nhìn thứ trên tay của Vương Gia không vui nói.

"Cái này ta nhờ người chuẩn bị cho ngươi, còn cái kia của ngươi ta đã ăn rồi" Vương Gia chậm rãi giải thích, ngữ khí âm trầm đi không ít.

"Ai cho ngươi ăn" Tiêu Chiến không đầu không đuôi lên tiếng

Vương Gia "......." không phải ngươi đem qua cho ta ăn sao?

"Ngươi không để ý đến ta, thì đồ của ta cũng không được đụng tới" Thấy Vương Gia không nói liền tiếp tục lên tiếng đanh đá.

"Đồ ăn vừa được hâm lại còn nóng, mau ăn đi kẻo nguội"

Vương Gia không muốn tranh luận với cái tính thất thường của Tiêu Chiến, Y đang mãi mê suy nghĩ trong thư phòng mới nhìn tới thức ăn Tiêu Chiến đưa tới, đúng lúc người hầu của hắn cũng đem đồ ăn tới, Y mới biết là Tiêu Chiến đem đồ của mình cho Y ăn trước, rồi định quay về Đông Hoa Viện dùng bữa sau, một hồi lâu liền không thấy Tiêu Chiến quay lại phòng bếp, phòng hắn đóng cửa không có ánh đèn không ai vào hỏi, nghĩ rằng hắn chắc đã ăn và ngủ rồi, người ở đây điều biết Vương Gia nếu ở trong thư phòng điều không màng đói khát, nên các người hầu ở đây lâu lâu sẽ đến chăm trà đem thức ăn đến đặt vào bàn rồi biết điều lui ra không dám làm phiền đến y.

"Hồi nãy ngươi còn làm mặt lạnh với ta, giờ thì tự mình đem đồ ăn đến cho ta, ta thực sự không hiểu được ý của ngươi"

Tiêu Chiến nói ra nên trong lòng cũng vơi bớt đi phần nào liền đưa tay giật lấy quay vào phòng một chân đá ra sau đóng cửa cái rầm bỏ mặt Vương Gia đưa mắt nhìn cái dáng người nam nhân ngang bướng.

Tiêu Chiến thật sự coi trời bằng vung, trước giờ chưa ai dám kêu thẳng tên y, chưa ai biểu hiện hỷ nộ ái ố trước mặt y như vậy, y cũng lấy làm lạ, khi nghe Tiêu Chiến gọi thẳng tên mình, y không có phản kháng cũng không khó chịu, Y cảm thấy nam nhân trước mặt y cũng rất khả ái, gương mặt giận dỗi không phải kiểu các nữ nhi thường làm, y chỉ biết y không hề ghét bỏ Tiêu Chiến, ngược lại y rất thích thú với tính tình có chút ầm ĩ, có chút tinh nghịch, lại rất hiểu biết, thần trí như bị Tiêu Chiến cuốn hút vào mỗi khi hắn cười khiến cho tâm tình y vui vẻ dù không để lộ ra ngoài, lúc hắn tức thì y lại bị cảm xúc của hắn mà muốn làm cho hắn nguôi đi cơn giận, còn lúc hắn đau hắn khóc thì y tâm trạng rối bời lo lắng không yên, vì hắn mà đau lòng vì hắn mà muốn che chở không để ai được chạm vào.

Ngẫu nhiên trong một khắc tim của Y đã vô tình chứa đựng hình bóng một người, nhưng người này lại là nam nhân.

Ngày tháng trôi đi thấm thoát đã đến mùa đông..

Mỗi người đều cất giữ cho mình một tâm sự không tên, mỗi ngày đều nhìn ngắm người trong lòng, ta biết ngươi không biết, ta thích ngươi đến nhường nào, chỉ là cả hai chỉ dám chìm vào thế giới riêng của mình mà đặt đối phương khắc sâu vào trong tâm.

"Ta phải đi gặp phụ hoàng" Vương Gia trầm mặc lên tiếng, đôi tay không ngừng gảy khúc đàn dang dở, dáng vẻ tao nhã cử chỉ hào phóng, ngồi cạnh bên Tiêu Chiến hưởng thụ âm thanh phát ra nhịp nhàng êm tai.

Tiêu Chiến ngừng động tác đưa hạt bí vào miệng mình xoay người qua nhìn Vương Gia đang tập trung đánh đàn, hắn vô tư nghĩ, mọi chuyện bây giờ cũng không quá tệ, hắn và y cũng đã đưa ra nhiều kế sách bài trừ âm mưu của tiểu nhân rồi, dạo gần đây triều đình cũng êm ả có lẽ do thời tiết quá khắc nghiệt lạnh lẽo nên mọi thứ điều trở nên chìm lặng đi đôi chút.

Dạo gần đây không có thích khách đột nhập , cũng chẳng có chuyện gì xấu xảy ra trong Vương Phủ lẫn Triều Đình, Tiêu Chiến và Vương Gia ngày ngày nhàn nhạt cùng với hai anh em Mộ Hạ, Mộ Hàn, Tiêu Chiến rất thích hai anh em họ, Mộ Hàn cũng giống như cái tên y lạnh nhạt ít nói, ra dáng của một y sư theo Tiêu Chiến nghĩ y cũng giống như Hoa Đà Tái Thế, y thuật của y không kém với Bác sĩ thời hiện đại được nhiều thiết bị máy móc hổ trợ, nếu đem ra so sánh thì Mộ Hàn hơn về mọi mặt, y tinh thông y dược, chỉ nhìn sơ qua đã biết là loại độc nào, bắt mạch bằng dây tơ như trong truyền thuyết Tiêu Chiến cũng tận mắt chứng kiến, nam nữ thọ thọ bất tương thân, nhưng hắn lại không hiểu sao Mộ Hàn dùng cách này bắt mạch cho hắn, lúc đầu hắn không thấy kì hoặc, chỉ vô cùng hưng phấn tò mò nên càng không để ý điểm gì không đúng.

Mộ Hàn chỉ nói những gì cần nói, Mộ Hạ và Mộ Hàn là huynh đệ với nhau nhưng tính tình khác một trời một vực, Mộ Hạ thuộc kiểu miệng nhanh hơn não, suốt ngày đấu khẩu với Tiêu Chiến, đã thế còn châm chọc Tiêu Chiến như nữ nhi một chút võ công cũng không biết, khiến cho Tiêu Chiến tức giận lên người Vương Gia, thiết nghĩ trước giờ Mộ Hạ tối ngày núp lùm lúc ẩn lúc hiện như vậy lại không có ai nói chuyện nên bây giờ được Vương Gia ra lệnh theo làm cận vệ bên Tiêu Chiến thì cả hai cãi nhau rất quyết liệt như hai đứa hài tử tranh dành đồ chơi của nhau, khiến cho Vương Phủ từng yên ổn cũng trở nên náo loạn và lắm trò của cả hai người bọn họ.

Trước mặt Vương Gia, Mộ Hạ không dám bắt nạt Tiêu Chiến, nhưng sau lưng thì ta đánh ngươi ngươi đánh ta, rượt đuổi khắp mọi nơi, Mộ Hạ biết Tiêu Chiến không có biết kinh công cũng không thể bay nhảy như y, y liền dùng một chiêu mà bay lên mái nhà, đứng chọc cho Tiêu Chiến phồng má trợn mắt tức giận mà không làm được gì y, nhưng đến khi Tiêu Chiến dở trò lưu manh đi tìm Vương Gia kiếm đồng đội đánh hội đồng Mộ Hạ, nói cho hay vậy thôi chứ hắn cũng là một nam nhân mà phải tự tay động thủ với Mộ Hạ mới hả giận, nhưng Tiêu Chiến lấy đâu ra sức hay quyền mà bắt y đứng một chỗ cho hắn ra tay, phải đành xách quần, nhầm y phục chạy đi méc Vương Gia cáo tội.

Những chuyện này xảy ra hằng ngày trong Vương Phủ mọi người điều chỉ đứng xem kịch vui, lúc Vương Gia xuất hiện thì đám nô tài nô tì đều tản ra làm công việc của mình, muốn hóng chuyện cũng sợ không có đầu để lắc nữa.

"Được vậy ta đi chuẩn bị một chút" Tiêu Chiến nhai nhai hạt bí trong miệng nói.

"Ta đi đợt này sẽ lâu một chút không tiện đem ngươi theo, ở trong Vương Phủ cùng Mộ Hạ và Mộ Hàn, cấm chạy loạn"

Vương Gia uy quyền ra lệnh kèm theo tâm tình lưu luyến ôn nhu lên tiếng.

"Ở đây không có ngươi, Mộ Hạ sẽ ức hiếp ta" Tiêu Chiến chỉ kiếm cớ để đi chung với y, hắn biết rõ Mộ Hạ và hắn chỉ là đùa giỡn, thậm chí hắn coi hai huynh đệ nhà họ Mộ thân thiết hơn cả bạn hữu.

"Phụ Hoàng muốn ta vào cung để tác hợp chuyện lập thê tử cho ta, phải mất một thời gian" 

Vương Gia không lạnh không nhạt nói ra ý định lần này của Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đã có ý thì Y không thể chống lại nhưng cũng không hoàn toàn nghe theo, lệnh vua như lệnh trời, nhưng Y biết phụ hoàng Y không thể tự mình nghĩ ra được, chỉ có điều Y muốn vào cung xem thử đám người kia đã bày mưu như thế nào.

Tiêu Chiến cũng biết rõ ngày này sẽ tới, vì Hắn thật sự rất để tâm đến chuyện hôn sự này của Vương Gia, hắn biết lúc đầu Vương Gia vì phụng mệnh của Hoàng Thượng lập Kế Nhược Nhi làm Chính thê, rồi sau một thời gian Y mới bắt đầu mở lòng ra rồi yêu thương nàng hết mực, hắn ban đầu chỉ nghĩ ra kế hoạch loại trừ việc này vì muốn giúp cho Vương Gia tránh khỏi Kế Nhược Nhi hắn sợ Y quân tử khó qua ải mỹ nhân rồi ngã vào trong vết xe đổ của cốt truyện theo nguyên tác, Tiêu Chiến trong lòng bất an, khó chịu khi nghĩ đến Vương Gia sau này sẽ cưới người đẹp hồ ly tinh kia mà không khỏi chạnh lòng mất mát.

"Ta biết, hơn nữa ta cũng đã nói cho ngươi nghe rồi, ngươi bây giờ đồng ý chuyện hôn sự này sẽ chết, ngươi có hiểu ta nói gì không?"

Tiêu Chiến vô cùng tuyệt vọng vì thấy Y biết Kế Nhược Nhi như thế nào mà Y cũng không màng tới, chẳng lẽ Y không tin lời của hắn sao? Tự tìm đường chết, hay Y tình nguyện chết dưới tay của Kế Nhược Nhi thanh mai trúc mã của Y? Dù hắn có cố làm gì đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được lòng của Y? Giống như hắn đã xem qua Vương Gia thuộc dạng người nhất kiến chung tình một lòng một dạ, xem cái chết nhẹ tựa như lông hồng?

Tiêu Chiến thập phần đau khổ ngước mắt nhìn Y, miệng thì to tiếng nạt nộ, nhưng trong lòng hắn rối như dây tơ vạn lần.

"Ta biết, nhưng ta không thể làm gì khác" Vương Gia đứng dậy nhẹ nhàng bước đi khuất bóng sau hàng cây tre đổi màu nâu bị che phủ đi chỉ còn lại một màu trắng cô đơn lạnh lẽo.

Tiêu Chiến ấm ức trong lòng như có một nguồn sức mạnh thôi thúc hắn phải làm gì đó nếu không lần đi này hắn sẽ không thể cứu giản được tình thế, chẳng những mất đi Vương Gia mà hắn còn mất đi Tình Yêu mà hắn đã cố kiềm chế giấu kín sâu trong tâm hồn mình bao lâu nay.

Vương Gia trở về thư phòng chuẩn bị một vài thứ dặn dò cho nô tài phải chăm sóc chu đáo cho Tiêu Chiến, Mộ Hạ và Mộ Hàn cũng được phân phối mệnh lệnh canh chừng cho hắn chớ cho hắn qua ngoài náo loạn, Tiêu Chiến sức khỏe tốt theo kiểu nam nhân bình thường, không luyện võ công như họ nên đa phần thể trạng yếu ớt hơn, cái lạnh giá của mùa đông cũng khiến Tiêu Chiến dễ bị nhiễm lạnh mà sinh bệnh.

"Ta đi vài ngày, hai người hãy cẩn thận, chuyện lần này không đơn giản như chúng ta nghĩ" Vương Gia một tay cầm kiếm một tay để ở phía sau lưng nhàn nhạt lên tiếng.

"Thuộc hạ đã rõ, Vương Gia không cần bận tâm" huynh đệ nhà họ mộ cùng nhau lên tiếng, Mộ Hạ đi theo Vương Gia được một thời gian nên hắn của không cần quá bận tâm về cách an bày của Vương Gia, còn Mộ Hàn thì chỉ theo Vương Gia ra sức giúp y chế tạo thuốc hay giải độc về phần trong triều đình hay việc riêng của Vương Gia hắn cũng không tiện chen vào, anh em nhà họ chỉ phụng mệnh làm việc, không hỏi lý do.

"Ta đã chuẩn bị ít thuốc khử độc, tránh sơ xuất nên không thể không đem theo"

Mộ Hàn đưa cho Vương gia một túi vãi nhỏ, tựa như là túi thơm đem bên người nhưng bên trong chứa những viên dược rất quý hiếm, sau khi Tiêu Chiến nhắc nhở và cẩn thận nhắc đến nhiều việc có thể sẽ xảy ra, nên Mộ Hàn chế ra đủ loại để phòng ngừa bất chắc.

"Rầm"

Cánh cửa thư phòng của Vương Gia được một lực mạnh đá vào một phát mở toang ra, trong cả Vương Phủ trên dưới có mấy ai có lá gan to mà làm chuyện như vậy, không phải một hay hai lần, cả ba người tại đây cũng chẳng có gì phải bất ngờ với cái thói quen ngang ngược kia.

"Thuộc hạ cáo lui" huynh đệ nhà họ Mộ nào đó cũng không muốn nán lại xem kịch vui, vì bộ dạng như muốn giết người của Tiêu Chiến khiến họ cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra, mỗi lần Vương Gia đi ra ngoài không cho hắn theo hắn liền làm loạn mà ăn thua đủ với Vương Gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro