Chương 2: Học thêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh ta dù tôi có thích hay không cũng không đến lượt cậu"

Trình Tử Tử nhún vai quay đầu nhìn lên bảng. Cậu ta ở bên cạnh Vương Nhất Bác đủ lâu để hiểu tính của tên mặt lạnh này. Rất nhanh 4 tiết học buổi sáng đã trải qua. Thầy giáo vừa đi khỏi thì Vương Nhất Bác đã chạy lên bàn đầu ngồi cạnh Tiêu Chiến

"Chuyện gì ?"

Tiêu Chiến vẫn ngồi chăm chú chép lại bảng đen kín phấn không hề để tâm đến nam nhân đang chống cằm nghiêng mặt nhìn mình ngồi bên cạnh mà chỉ hỏi một câu cho có lệ

"Người anh Chiến thơm thật. Không phải mùi nước hoa. Là mùi nước xả vải sao ?"

"Không phải. Đó là hương cơ thể tự nhiên. Do tôi ăn thịt người nên có đấy."

Trả lời xong anh đứng lên kéo khoá balo lại đeo lên vai rồi lại cúi xuống ghé sát mặt vào Vương Nhất Bác kéo má cậu

"Đặc biệt là những nam sinh trẻ tuổi má bánh bao còn hôi sữa như cậu"

Tiêu Chiến đi xa rồi Vương Nhất Bác mới bừng tỉnh vội xách cặp chạy theo sau.

"Anh Chiến: Đợi em với"

Đáp lại cậu chỉ là cái phẩy tay của người con trai đằng trước.

"Còn không nhanh ?"

Tiêu Chiến đứng lại quay đầu nhìn Vương Nhất Bác. Có lẽ anh không biết lần quay đầu nở nụ cười đó của anh cùng với vệt nắng nhẹ trải dài trên màu áo đồng phục đã trở thành một ký ức không bao giờ quên của Vương Nhất Bác.

****

"Đậu xanh. Anh có bị điên không hả ?"

Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở đang mộng đẹp thì bị Tiêu Chiến lôi đầu dậy bắt đến trường học phụ đạo. Nhưng câu nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng 3 giây thì đã bị một lực mạnh đập xuống đầu

"Đây là phòng tự học chung không phải ở nhà cậu đâu. Có ý thức chút đi. Tôi không muốn tên mình nổi lềnh phềnh trên diễn đàn trường chỉ vì cậu to tiếng"

Vương Nhất Bác nhếch nhẹ môi cầm quyển sách Tiêu Chiến vừa đập vào đầu mình nhỏ giọng nói

"Kẻ nào dám chứ ? Nếu có thì cũng là lên vì hẹn hò với em"

"Lẩm bẩm cái gì đó ? Tập trung vào đây"

Cứ như vậy suốt nửa tiếng trôi qua

"VƯƠNG NHẤT BÁC. NHẮC LẠI NHỮNG GÌ TÔI VỪA NÓI"

"Hả ?"

Vương Nhất Bác đang nghiêng đầu chống cằm ngắm Tiêu Chiến giảng bài thì bị gọi giật nảy mình mà đập mặt xuống quyển sách trên bàn

"Rốt cuộc cậu có thật sự muốn tập trung học hành không đấy hả ?"

"Em muốn mà. Nhưng Chiến ca à, không phải anh nên treo thưởng để em có động lực cố gắng sao ?"

"Được rồi. Nếu bài kiểm tra sắp tới cậu vươn được lên top 50 thì cậu muốn gì tôi cũng chiều"

"Được. Vậy nếu em có mặt trong top 50 thì anh Chiến phải giành một ngày để đi chơi với em"

"Chỉ vậy thôi à ? Được rồi thế thì tập trung học hành đi. Chỗ nào không hiểu tôi sẽ giảng cho cậu"

Vương Nhất Bác uể oải nhìn đống sách vở ngổn ngang trên bàn rồi nhìn sang chàng trai mặc đồng phục đang ngồi cạnh nghiêm túc đọc sách. Bất chợt một tia ấm áp len lỏi trong trái tim cậu, một cái gì đó thôi thúc cậu phải thay đổi.

Những ngày sau đó cả trường đều xôn xao vì sự thay đổi của Vương Nhất Bác. Sự xuất hiện của cậu ở trường đều đặn hơn. Cậu cũng ít khi la cà ở sân bóng rổ, phòng tập nhảy hay là trường đua nữa. Nhưng điều mọi người ngạc nhiên hơn là sự nỗ lực bất thường ở cậu. Lúc nào chạm mặt không thấy cậu ta đang cầm trên tay quyển sách chăm chú đọc thì cũng là đang lẩm bẩm đọc công thức.

"Cậu sao vậy ? Dạo này không thấy đi cùng anh em nữa. Lẽ nào thay đổi suy nghĩ chú tâm học hành rồi sao ?"

"Cậu thì hiểu cái mẹ gì ? Tôi học để bắt thỏ"

Vương Nhất Bác cau mày lườm Trình Tử Tử đang nói hươu nói vượn

"Tránh xa ra một chút cho bổn công tử học bài"

Tiêu Chiến im lặng quan sát nãy giờ chỉ biết lắc đầu cười.

Thời gian trôi rất nhanh chẳng mấy chốc đã đến ngày kiểm tra hàng tháng

Tiêu Chiến nhìn cậu bạn nhỏ đang miệt mài làm bài tập liền bước đến áp chai nước lạnh vào má sữa của cậu

"Có chỗ nào không hiểu không ?"

Vương Nhất Bác nhăn mày giơ cho anh quyền vở chằng chịt chữ mày đẹp cau lại lộ ra sự buồn phiền

"Anh đừng có cười em. Em đã cố hết sức rồi đó"

Tiêu Chiến mím môi dùng bút chì ghi mấy dòng hướng dẫn làm vào vở rồi đưa tay xoa mái tóc rối bù của cậu

"Cố lên. Tôi tin cậu làm được"

"Đương nhiên rồi. Anh đừng quên em là Vương Nhất Bác đấy. Không có gì mà Vương Nhất Bác em không làm được hết. Kể cả việc tán..."

Hai chữ "tán anh" chưa kịp phát ra đã bị Tiêu Chiến chặn lại

"Làm được thì cố đi. Tôi chờ bài thi ngày mai của cậu"

Vương Nhất Bác phồng má cầm lại quyển vở từ tay Tiêu Chiến rồi cặm cụi làm tiếp

_end chap2_

p.s: * a đã trở lại rồi đây. anh thề anh sẽ không drop fic tý nào nữa😾
       * có g sai sót a type sai trính tã thì nhắc a nhe ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro