Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đưa tay lướt qua tờ giấy trên bảng tin trường đôi môi không giấu được mà nở nụ cười.

"Vương Nhất Bác - Xếp hạng 48"

Cậu làm được rồi. Cậu thế mà chỉ vì con người mặc đồng phục cười để lộ răng thỏ kia mà học hành chăm chỉ vượt được tận số 48. Nhớ ngày hôm ấy làm xong bài cậu còn náo loạn với Tiêu Chiến một trận vì phát hiện lỗi sai trong bài kiểm tra toán. Bây giờ thì tốt rồi cậu có thể đường đường chính chính đi chơi cùng Tiêu Chiến

"Anh Chiến. Chiến ca. Aaaaaaa"

Tiêu Chiến cau mày nhìn Vương Nhất Bác chạy hồng hộc vào lớp

"Có điểm rồi sao ?"

"Đúng vậy a. Anh Chiến. Anh đoán xem em xếp thứ bao nhiêu a?"

"70"

Tiêu Chiến lạnh nhạt lật trang sách mới đến một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho Vương Nhất Bác

"Trong mắt anh em chỉ yếu kém đến vậy sao ? Là 48. Em xếp thứ 48 lận đó"

"Ừm"

Vương Nhất Bác học ngày học đêm đến mức quên ăn quên ngủ lúc có điểm lại hào hứng chạy suýt ngã mấy lần để báo tin cho Tiêu Chiến nhưng cuối cùng nhận về chỉ là một chữ "ừm" cho có lệ như này sao ? Cậu tức giận giật lấy quyển sách Tiêu Chiến đang đọc dở, nắm chặt vai anh ép anh nhìn thẳng vào mắt mình

"Anh nói gì đi chứ ? Thái độ này là sao ? Không ngạc nhiên sao ?"

"Anh biết em sẽ làm được"

Câu nói như dòng suối nhỏ chảy thẳng vào trái tim Vương Nhất Bác, khiến cậu buông rơi quyển sách xuống đất

"Anh Chiến..."

"Ngay từ lần đầu gặp anh biết em không phải là một người ngốc. Nếu cố gắng em chắc chắn có thể đạt được kết quả cao hơn"

"Vậy sao lúc đầu anh lại đoán em xếp thứ 70 chứ hả ?"

"Chọc em đó"

"Khoan đã. Anh Chiến. Anh vừa xưng anh em với em sao ? Không còn lạnh nhạt nữa à ?"

"Sao ? Nếu không thích thì thôi vậy"

"Không. Em thích mà. Thích lắm luôn. Sáng mai 8 giờ em sẽ qua đón anh. Đừng quên phần thưởng của em đấy"

Tiêu Chiến nhặt quyển sách dưới đất lên nhìn theo bóng người kia xa dần liền cười nhẹ một cái

"Ngốc chết đi được"  

****

"Nhất Bác. Anh muốn ăn kem. Cả kẹo bông nữa"

"Nhất Bác. Anh muốn chơi đu quay"

"Anh muốn chơi cả cái kia nữa"

"Mình chơi tàu lượn siêu tốc được không ?"

Vương Nhất Bác cúi người lau mồ hôi trên trán anh. Tiêu Chiến ngồi ở ghế đá ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác đang dịu dàng lau trán cho mình chợt đỏ mặt quay sang chỗ khác.  Haizz thật là... Bảo đi chơi cùng người ta mà cuối cùng lại thành ra người ta dẫn mình đi chơi. Thật ngại...

Vương Nhất Bác cầm lại chai nước Tiêu Chiến đưa rồi ngồi xuống ghế đá cạnh anh

"Anh Chiến này. Anh thích người như thế nào vậy ?"

"Anh thích người trưởng thành, biết suy nghĩ lo lắng cho tương lai."

"Hmm nhưng mà thật ra thích người như thế nào cũng không quan trọng vì hình như người ta đều yêu những người không phải gu mình mà."

Vương Nhất Bác rơi vào trầm ngâm. Những lời nói này cứ vang đi vang lại trong đầu cậu từ lúc đấy đến giờ. Nhìn vào tấm ảnh anh với cậu chụp cùng nhau hồi sáng, trên khoé môi bất chợt nở nụ cười. Người con trai ưu tú như vậy ai nhìn cũng chỉ muốn yêu. Người này nhất định chỉ được là của mình cậu

****

"Nhất Bác. Giao kèo một tháng đó. Nhớ không ?"

"Không quên. Nhưng cho thêm thời gian đi. Chắc chắn sẽ đổ"

****

p.s: *tôi năng suất pạt time nma tôi lười là full time 🥲
       *vẫn là chuyên mục nhắc a lỗi type sai trính tã nke❤️‍🔥
       * iêu tất cả các e 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro