Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là ngày lễ Nguyên Tiêu , ngày trước nếu còn ở hiện tại , Tiêu Chiến sẽ lại cùng anh em trong đội quây quần lại ngồi tổ chức những bữa tiệc nho nhỏ với nhau , nhưng bây giờ y cũng ko biết mình còn cơ hội đấy không . Sống ở đây y có phụ thân , có nhị nương , có Tâm Nhi và còn có cả Vương gia nữa . Nếu một ngày , phải bắt y chọn giữa cổ đại và hiện đại , y cũng ko dám chắc mình có thể chọn j , bây giờ y chỉ biết rằng ,y muốn sống ở đây , sống bên cạnh cha và nhị nương , bên cạnh người y yêu 

- Chiến à , con ăn đi , nghĩ j mà suy tư thế

Dù là ở đâu , cổ đại hay hiện đại , ngày lễ nguyên Tiêu mọi người đều sẽ quây quần lại bên nhau , ko khí ấm áp của gia đình . Phủ thừa tướng hôm nay cũng vậy , hiện giờ Tiêu Chiến đang ngồi ăn cùng Tiêu Tướng quân , nhị nương và Tiêu Kỳ . Tiêu Chiến đang suy tư thì Nhị nương hỏi

- Tiêu Chiến con muốn gả cho Vương gia ko , đừng ép bản thân minh

- Con nghĩ Vương gia là người tốt , sẽ ko tệ bạc với con đâu

- Con cũng lớn rồi , ta tin con 

Tiêu Kỳ là một thiếu niên 15 tuổi , vẫn trong tuổi ăn tuổi lớn , từ nãy đến giờ cứ cắm đầu vào ăn , nghe thấy Tiêu Chiến thành thân mới nuốt to một đống thức ăn trong mồm , nói

- Chiến ca , huynh thành thân với Vương gia thật sao 

- ừ 

Từ nãy tới giờ mọi người trên bàn ăn vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau , duy chỉ có Tiêu thừ tướng là ngồi im lặng , bây giờ ông mới lên tiếng

-  Mọi người đừng lo xa nữa , chắc chắn Vương gia sẽ tốt với Chiến nhà chúng ta mà , mọi người dùng bữa nhanh lên , ta có việc phải vào cung một chuyến

Tiêu thừa tướng nói xong cũng đứng dậy tiến cung . Tâm Nhi ở bên ngoài chạy vào nói với Tiêu Chiến

- Bẩm công tử , Vương gia cho người sang mời người tối qua Vương phủ có việc ạ 

- Ta biết rồi

*****Tối hôm đấy

Như đúng hẹn , tối hôm nay Tiêu Chiến cùng Tâm Nhi đến Vương phủ , xe ngựa đã do Vương Nhất Bác chuẩn bị . Tiêu Chiến hôm nay ko mặc hắc y mà mặc bạch y , vẫn là một dải dây xanh cột nữa đầu . Xe ngựa dời Tiêu phủ ,chạy thẳng tới vương phủ . Xe ngựa vừa tới Vương phủ , Vu Bân đã đợi trước ở cửa , đợi Tiêu Chiến xuống xe , Vu Bân nói

- Tiêu công tử , đi theo thuộc hạ 

Tiêu Chiến , Vu Bân cùng Tâm Nhi đi đến hoa viên của Vương phủ , đi được nửa đường , Vu bân quay lại nói với Tiêu Chiến

- Tiêu công tử , người có thể cùng dải dây này bịt mắt vào được ko

Vu Bân vừa nói vừa đưa ra trước mặt Tiêu Chiến một dải dây đen , Tiêu Chiến ko có ý phản đối , tự tay che mắt mình lại bằng cách buộc dải dây đen lên . Vì bịt mắt lại lên Tâm Nhi sẽ là điểm tựa cho y đi theo . Vu bân dẫn hai người ra hoa viên , giữ Tâm Nhi ở lại , tự mình đưa Tiêu Chiến lên chiếc cầu bắc ngang qua hoa viên , Vu Bân xong cũng để Tiêu Chiến đứng ở trên đấy , quay lại đứng với Tâm Nhi 

Tiêu Chiến đang định đưa tay lên gỡ  dải dây đen ra thì đã có người đứng ở sau gỡ nó . Tiêu Chiến quay lại 

- Vương gia 

- Đừng nói , ngươi nhìn lên trời đi 

Vương Nhất Bác nói xong chỉ tay lên trời , Tiêu Chiến cũng ngước lên theo . Trên bầu trời sao sáng đêm nay có rất nhiều lồng đèn bay lên . Ở giữa  là lồng đèn to nhất có chữ '' Tiêu Chiến ta yêu ngươi '' . Tiêu Chiến xúc động tới khóc , quay ra nhìn Nhất Bác

-CÁI Này , cái này cho ta sao 

- Đúng vậy , Tiêu Chiến ta yêu ngươi , bằng lòng làm Vương phi của ta nhé

Tiêu Chiến khóc thật rồi , nhưng ko phải đau buồn mà là hạnh phúc . Hạnh phúc vì được tỏ tình , Tiêu Chiến biết , hôn lễ này dù y ko muốn cũng sẽ vẫn xảy  ra , nhưng ko ngờ Nhất Bác lại tôn trọng ý định của y , lại tỏ tình mình 

- Ta đồng ý 

Vương Nhất Bác nghe lời đồng ý của Tiêu Chiến liền nở một nụ cười rạng rỡ . Nhất Bác dùng của mình lau đi nước mắt của Tiêu Chiến trên khóe mi 

- Vương phi của ta ko được khóc

- Được , ta ko khóc

Nhất Bác đang cười thì Tiêu Chiến hôn nhẹ lên môi hắn . Nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn nước nhưng Nhất Bác từ bị động hành chủ động , kéo Tiêu Chiến vào nụ hôn sau của mình . Tiếng hát và tiếng cầm vang lên 


'' Người từng bước đến trước ta 

   Khuôn mặt ta rực rỡ 

 Rung cảm cho ta biết 

Tình yêu đích thực đang đến gần 

Mỗi trái tim bé nhỏ có phải người đã nhìn thấu 

Đôi mắt người như những vì sao lấp lánh 

Kể từ khi ta gặp người , 

Những ngày mưa dường như ngủ đông 

Thế giới của ta như có cầu vồng mỗi ngày 

Mặt trời lạ dường như ko tắt , trái tim ta đập đập đập

Con hươu nhỏ đảo điên hồn loạn địa cầu 

Người tạo ra một cơn lốc nhỏ , đưa chúng ta du hành trong vũ trụ bao la 

                                                                    Trích : Kể từ khi gặp được em ''

Tiếng hát dứt cũng là lúc hai người buông nhau ra , Tiêu Chiến mặt đối mặt với Vương Nhất Bác

- Vương gia 

- Hửm 

- À thì ta có thể thấy mặt ngài ko

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến hỏi thế cũng ngớ người , từ trước tới nay y luôn đeo mặt nạ nên chưa ai thấy mặt . 

- Nếu ko được thì thôi

Tiêu Chiến thoáng buồn , nói yêu y mà mặt ko cho y thấy thì yêu đương j . Tiêu Chiến nói xong Nhất Bác từ từ cởi mặt nạ ra , mặt nạ bỏ xuống cũng là lúc Tiêu Chiến đơ người . Thật sự rất đẹp

- Vương gia người thật đẹp

- Ta chỉ là của ngươi 

nÓI xong Nhất Bác lại kéo Tiêu  Chiến vào lòng mà đưa y vào một nụ hôn sâu . Tay Tiêu Chiến vòng qua cổ NhẤT Bác , lưỡi Nhất Bác như khuấy đảo trong miệng y . Tâm Nhi , Vu Bân và những người xung quanh đọc thần chú 

'' ko nghe ko thấy ko nhìn , cho tâm thanh tịnh cho đời bình yên ''

- Trăng đêm nay thật đẹp , người cũng thật đẹp 

Ngày hôm đó , có vị Vương gia tìm thấy được tình yêu của đời mình . GIỮA  cây cầu ở hoa viên , có hai thân ảnh hòa vào nhau đẹp đến lạ kỳ . Liệu hạnh phúc có bền lâu ? 

**end chương 

** Các cô các cậu các anh các chj ơi , tình hình dịch bệnh đang có dầu hiệu trở lại mạnh mẽ , hiện tại đã có rất nhiều ca mắc , mọi người ra đường nhớ mang theo khẩu trang , tuân thủ đúng biện pháp của bộ y tế đưa ra nhé . Chúc mọi  người mạnh khỏe 

* Vương gia và vương phi của các cô đây

* Tặng kèm ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro