Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết HE

kẾT HE

KẾT HE

đIỀU quan trọng phải nhắc ba lần

__________vào truyện______________

Tiêu Chiến đi rồi , Nhất Bác cô đơn không ? . Có , chắc chắn là rất cô đơn . Ông trời ơi , ông mang Tiêu Chiến đến lúc hắn cô ddooocj một mình nhất , nụ cười đó , ánh mắt đó như làm dậy cả cuộc sống vốn u tối lạnh lẽo của Nhất Bác , vậy mà sao ông lại nỡ cướp y đi , để hắn lại một lần nữa chìm vào bóng tối cô độc 

Vương Nhất Bác ngày ngày đứng dưới gốc cây anh đào

- Tiêu Chiến , ngươi đã hứa sẽ bên ta cơ mà . Tiêu Chiến về đi

- Chiến ngoan , về với ta đi 

- Chiến của ta ngoan lắm , sao ngươi cứ ngủ mãi thế

- Vương phi của ta , Chiến của ta , tâm can bảo bối của ta , ngươi sao lại bỏ ta 

Ngày nào cũng thế , Vương Nhất Bác lại lôi rượu Thiên tử tiếu người kia thích nhất ra , ngồi vừa đàn vừa uống dưới gốc cây anh đào

Ở gốc cây đó , đã từng có hai người từng hẹn ước mãi bên nhau cơ mà , vậy mà bây giờ lại chỉ còn mình Vương Nhất Bác cô độc

Khắp nơi ở của  Nhất Bác đã tràn ngập tranh hắn vẽ Tiêu Chiến rồi . Tranh hắn vẽ để nguôi ngoai nỗi nhớ , nhưng tại sao càng vẽ hình bóng Tiêu Chiến lại càng hiện về nhiều hơn . Mỗi bức tranh đều lưu giữ những khoảng khắc đẹp nhất , lúc hắn vấn tóc cho y , lúc y làm nũn hắn , lúc y nấu ăn , lúc y cười . 

Tiêu ChIẾN , Vương Nhất Bác nhớ ngươi 

_____Hiện đại 

* Bệnh viện quân sự trung ương thành phố Trùng Khánh

Tiêu Chiến dần dần mở mắt. Đội trưởng A Kiệt ngồi bên cạnh lập tức gọi bác sĩ

- Bác sĩ đâu , Tiêu Chiến em ấy tỉnh rồi

Mọi người trong đội nghe tin lập tức tới thăm y . 

Tiêu Chiến mở mắt ra , đập vào mắt cậu lúc này là bức tường trắng của bệnh viện , mì thuốc nồng nặc . Tiêu Chiến thất thần , những chuyện trải qua như một giấc mơ vậy nhưng nó lại rất chân thật. Một dòng nước mắt chảy xuống 

- Nhất Bác

Đó là hai chữ đầu tiên Tiêu Chiến nói sau khi tỉnh dậy . 

Bác sĩ vào khám cho cậu , thấy không còn gì bất ổn liền nói

- Cậu ấy đang trong tình trạng hồi phục tốt

Mọi người trong đổi ai ai cũng vui mừng . Mọi người nháo nhào người đi mua bánh , người đi mua cháo , người đi rót nước , ai ai cũng quây quần bên cạnh cậu . Nhưng sao cậu vẫn thấy cô độc vậy . Đội trưởng A Kiệt nói đùa 

- Tiêu Chiến em ngủ lâu quá , còn nhớ nghề không

Tiêu Chiến nhìn anh , cố nở một nụ cười

- Em ngủ bao lâu rồi

Tuấn Lãng đang rót nước , nghe cậu hỏi vội nói

- A Chiến ngủ hơi lâu đấy , anh ngủ 2 năm rồi

Tiêu Chiến lúc này mới ngỡ ra , À , đúng rồi , cậu đi hai năm rồi . Cậu đã cùng với vương Nhất Bác trải qua hai mùa xuân rồi nhỉ . 

- Mọi người về đi , em muốn nghỉ ngơi

- Được , em nghỉ ngơi đi , anh và mọi người về trước 

Mọi người ra về , Tiêu Chiến lại rơi nước mắt . Cậu nhớ hắn , nhớ Nhất Bác . 

Cậu nhớ ngày trước cậu ốm , hắn sẽ không mượn gia nhân nô tì trong nhà mà tự mình xuống bếp nấu cháo cho cậu . Mây slaanf nổ bếp Vương phủ rồi còn gì 

Tiêu Chiến nhớ tất cả , nhớ hoa viên vương phủ , nhớ Tâm Nhi , NHất Bác , cậu còn nhớ cả gốc cây anh đào hai người từng thề ước , nhớ cả vò Thiên tử Tiếu hai người cùng ủ . Vậy mà cậu vẫn chưa có cơ hội cùng hắn đào lên uống

_______

Hôm nay cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã được xuất viện

Cậu về nhà , nhìn căn nhà mình từng sống mà cậu chả thấy tí gì gọi là quen thuộc , cậu thích căn phòng của cậu và Nhất Bác ở cổ đại hơn

Tiêu Chiến cố gắng sắp xếp lại ngôi nhà , đi vào bếp nấu đồ ăn lót bụng . Chắc là do thói quen , thả nào cậu lại nấu ra món Vương Nhất Bác thích nhất

Tiêu Chiến đứng ngoài ban công , từng cơn gió lạnh thổi vào mặt . Cậu lôi giá vẽ ra vẽ . Cậu vẽ một chàng trai mặc hán phục xanh , tay cầm kiếm , đôi mắt kiên định , tiên khí lạnh lùng . Cạu vẽ hắn , vẽ Vương Nhất Bác 

____________

Xuân qua hạ tới thu sang đông tàn , thoắt cái đã 5 năm 

Tiêu Chiến giờ đã 29 tuổi rồi . Tuổi này ai cũng có gia đình , nhưng cậu thì không , tim cậu chỉ dành cho một người tên là Vương Nhất Bác

_

Hôm nay đội trưởng mới về nhậm chức , chuyện là A Kiệt được điều động đi thành phố A .

Cả đội ngồi trong phòng họp đợi vị đội trưởng mới . Tiêu Chiến cầm giấy vẽ để giết thời gian

* Cạch *

Vị đội trưởng đó bước vào , Tiêu Chiến vẫn ko thèm ngước đầu lên , cậu đang chăm chú vẽ Vương Nhất Bác . Vị đội trưởng đó giới thiệu

- Xin chào , tôi là đội trưởng mới của mọi người , Vương Nhất Bác

__end chương _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro