Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Xin chào , tôi là đội trưởng mới , VƯƠNG  NHẤT BÁC ''

* cạch * 

Chiếc bút chì vẽ trên tay Tiêu Chiến rơi xuống đất . Cậu ko tin vào mắt mình , đây chính là Nhất Bác , không thể là ai được , từ gương mặt cho đến chất giọng này , không thể nhầm vào đâu được

Cả đội từ nãy đến giờ chưa hoàn hồn về vụ đội trưởng mới đẹp trai như thế này đã bị làm cho giật mình bởi tiếng rơi bút của Tiêu Chiến . Hùng Cường lên tiếng 

- Anh Chiến sao thế

- À , anh không sao

Tiêu Chiến cố gắng ổn lại tinh thần , chắc chỉ là người giống người thôi , Vương NHất Bác của cậu ko thể ở đây được 

Vương Nhất Bác đứng đầu bàn họp , mắt dán chặt vào người Tiêu Chiến , đây là thân ảnh hắn đã tìm kiếm , hắn mong mỏi 5 năm  trời . Nhưng nhìn thấy hành động quan tâm của đồng đội dành cho cậu , hắn lại đen mặt lại , phóng ánh mắt sát khí về Hùng Cường 

- Mọi người giản tán . đồng chí Tiêu Chiến ở lại

MOị người nghe lệnh cũng đành để Tiêu Chiến ở lại , cầu trời khấn phật cho vị đội trưởng này là người hiền lành , Tiêu Chiến nhớ bình an ra khỏi đấy đấy

Tiêu Chiến chậm rãi , từ từ bước về phía Nhất Bác 

- ưm , đội trưởng có gì căn dặn

tiêu Chiến tay cầm sấp giấy vẽ , mặt cúi gằm xuống đất , hai tay bấu chặt , môi cán vào nhau

- Ngẩng mặt lên

Tiêu Chiến vừa ngẩng mặt lên liền bị vị nHẤT Bác nào đó giữ chặt gáy hôn xuống . Tiêu Chiến trợn tròn mắt ko biết phản ứng như thế nào . Vương Nhất Bác một tay vòng qua eo ôm chặt cậu , một tay giữ gáy cậu . Chiếc lưỡi của anh cố gắng cạy mở hàm răng cậu . Tiêu Chiến mím chặt môi , tay Nhất Bác khẽ véo eo , làm Tiêu Chiến đau mà kêu lên

- A

nHư chớp thời cơ , chiếc lưỡi anh xâm nhập vào miệng cậu , càn quét từng nơi một . Hai người dây dưa môi lưỡi kéo dài , nước bọt tràn xuống qua khóe miệng . Đến khi Tiêu Chiến đỏ mặt vì không thở được nữa , anh mới buông cậu ra . * Bộp * . Tiêu Chiến đánh vào mặt Nhất Bác

- Đồ biến thái 

Tiêu Chiến sau khi vả xong liền bỏ đi . nhƯNG cậu chưa ra đến cửa liền bị vòng tay rắn chắc ôm lại từ phía sau . Tiêu Chiến dùng khủy tay đánh lại nhưng bị Nhất Bác ôm chặt cứng đến không nhúc nhích được

- Bỏ tôi ra , đồ điên

Vương  Nhất Bác nghe cậu chửi mình cũng chỉ cười , hôn chụt một cái vào má cậu 

- Vương phi của ta , ngươi muốn chạy đi đâu

Tiêu Chiến sau khi nghe câu nói này lập tức quay lại 

* Vương phi *

Hai chữ này thật quen thuộc , cậu liền hỏi anh

- vương gia 

Tiêu cHIẾN khóc òa lên , lao đến ôm chặt cổ Nhất Bác . Nhất Bác cũng không kìm được cảm xÚC mà ôm chặt lấy cậu

- Chiến ngoan , không  được khóc 

Tiêu Chiến buông Nhất Bác ra , đánh nhẹ vào ngực anh 

- Dám lừa em

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên môi cậu

- Chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà 

Tiêu Chiến lại khóc rồi , cậu vòng tay qua cổ Nhất Bác , chủ động hôn anh . Nhất Bác ôm chặt cậu , nhanh chóng đổi khách thành chủ .

Hai người ôm nhau đi đi đi lại vài vòng , quần áo dần dần yên vị dưới nền nhà . Trong phòng hop có thiết  một phòng nghỉ để nghỉ ngơi , hai người lôi nhau vào trong phòng , đem bao nhiêu nhung nhớ chút ra hết

____________

Vào một ngày đẹp trời . Từng tiếng sóng biển xô vào bờ 

Trên bãi biển tổ chức một đám cưới là của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác 

Hai hàng ghế hai bên đông đủ người của anh em đội đặc nhiệm , nhưng ko khí hơi kì dị . Vì sao , vì một bên là nhà nội , tức là đôi đặc nhiệm , 1 bên là toàn những ông trùm , người trông thế giới ngầm , họ là bạn của Tiêu Chiến

Trên giữa bục là Vương Nhất Bác mặc áo cưới đứng cùng cha sứ

Tiêu Chiến mặc vest cưới trắng , bước từ ngoài vào . Tim Vương Nhất Bác không khỏi đập thình thịch . Tiêu Chiến cầm hoa cưới bước đến đứng cạnh anh , hai người đối diện nhau đọc lời thề 

Cha sứ

- Nhất Bác , con có đồng ý .....

- Con đồng ý

- Tiêu Chiến con có

- Con đồng ý..

( Cha xứ said : ta đứng đây làm gì -)) 

Hai người trao nhau nụ hôn , cùng nhau trao nhẫn cưới , hẹn ước không bao giờ rời xa

Tiêu Chiến , đời này Vương Nhất Bác ta gặp được ngươi , là hạnh phúc và may mắn nhất đời này

Vương Nhất Bác , anh là tất cả của em , ko phải anh thì em sẽ không yêu ai cả

Tiêu Chiến Vương Nhất Bác chúc hai người hạnh phúc

__________________

Hoàn chính văn 

tg : Vậy là hoàn chính văn rồi . Vương phi ! đừng hòng chạy sẽ có thêm 5 phiên ngoại viết về các cặp khác để có một kết HE trọn vẹn , giải thích lý do vì sao Vương Nhất Bác suaats hiện ở hiện đại , và hơn cả là cuộc sống sau hôn nhân và chào đón bé con Tỏa nHI và Nghuyệt nhi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro